Trời, biển, đất, người

01/04/202111:20:00(Xem: 1568)
L1110679
Tranh sơn dầu Nguyễn Việt Hùng

 

 

trời.

con chim én kiên trì vượt châu lục

bay về đồng bằng đúng hẹn

mang thông điệp mùa xuân cho cả bầu trời

niềm vui thắp sáng cùng mây

rồi tan vào hư không

 

biển.

con ốc nhỏ thu mình đáy lạnh

ngậm nỗi buồn từ mấy ngàn năm

yên lặng cuộn tròn sóng biển

ôm nỗi buồn nhân thế

một mình vượt qua đại dương xanh

 

đất.

con dế mèn hóc đá âm thầm

sợ những bàn tay thô bạo

tiếng reo thánh thót của đôi cánh

niềm vui thật hiền buổi sáng

thơm nụ cười như em bé trong tranh

 

người.

người quay tròn trong cơn xao động

ánh mắt lãng quên hay vô cảm vô tâm

chọn lựa nào trong suy nghĩ cạn cùng

gửi cho nhau những gì chưa phế thải

để nụ cười phảng phất hương xuân?

 

thy an

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang Thơ Thứ Bẩy tuần này hân hạnh có sự góp mặt của nhà thơ Hoàng Thủy Trâm, lần đầu đến với Việt Báo, cùng các nhà thơ khác Lê Hưng Tiến, Lê Chiều Giang, Trần Hạ Vi, mỗi người một phong vị thơ, một thể cách sáng tạo, cùng làm nên tiếng nói thơ của thời đại mình đang sống, cùng tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
Cõi thơ Viên Linh là cõi nhân sinh đầy hệ lụy của định mệnh. Định mệnh của một dân tộc điêu linh, lưu lạc. Định mệnh của con người bé nhỏ và yếu ớt trong dòng chảy cuồng lưu của kiếp sống. Định mệnh của tình yêu mệt mỏi, chán chường và bất trắc. Thơ Viên Linh là một biểu hiệu cho Con Người như là một hữu-thể-tại-thế với tất cả những khổ đau và hoan lạc. Ông vừa tạ thế hôm cuối tháng Ba vừa rồi, Việt Báo trân trọng đăng lại một số ít thơ của ông như một nén tâm hương gửi đến người Thi Sĩ quá cố.
tôi đã thấy đủ, nơi đây | những thay đổi làm chóng mặt | vũng nước xưa ễnh ương kêu khàn giọng | nay đèn thức trắng
Thơ Nguyễn-hòa-Trước được đặc trưng bởi sự tập trung vào tính sáng tạo của ngôn ngữ, sự giải cấu trúc của cú pháp và ngữ pháp thông thường, đồng thời khám phá những hạn chế và khả năng cố hữu của chính ngôn ngữ...
Đa tình ơi con mắt Phú Yên | Che trời suối tóc thả nghiêng nghiêng | Con gái nhà ai coi ngộ quá | Lòng Bình Định không đảo cũng điên.
kiêu hãnh những lằn roi / ma thuật quyến rũ ánh sáng / siêu vi những hạt bụi kết cấu hoa văn / hơi thở khẽ ẩn tàng trong vô thức lãng quên...
Một năm vù vèo lưng, phản / Cái nằm bẹp dí mùa đông / Thì cũng thèm nghe râu tóc / Liệng xuân trên những cánh đồng...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.