Tuyết Khai

14/02/202115:14:00(Xem: 2416)
Untitled
Tuyết Trắng Sân Nhà Tác Giả



Mồng Hai tuyết trắng như mây trắng 

Phủ xuống hiên nhà chiếc chăn bông 

Chăn bông dệt sợi len đông giá 

Đắp thế nào cũng lạnh đôi chân 

 

 Đôi chân đi biết bao ngàn dặm 

Ngón nào vẫn nhớ mảnh đất quê 

Ngón nào vẫn chạnh đời dời đổi 

Lúng túng trong giầy bối rối đi 

 

 Mồng Hai ngửa bàn tay ra hứng 

Tuyết trắng như đường giữa kẽ tay 

Nếm vị thời gian nghe chút mặn 

Mặn ngọt chia chung nỗi vơi đầy 

 

 Mồng Hai đứng giữa trời đất trắng 

Hình như có tiếng gọi thật xa 

Tôi phà hơi ấm vào tay lạnh 

Tiếng gọi…Chao ôi, từ quê nhà. 

 

Trần Mộng Tú

 Tân Sửu-2021 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
những bài thơ buồn / những bài thơ vui / chia nhau trang giấy / chữ nghĩa đong đầy / câu văn ái ngại / đọc lên thấy buồn / đọc lên thấy vui ...
"Có phải cả cuộc đời mình/ là một bữa Điểm Tâm/ Chiếc giường đó/ gỗ trầm hương nào đóng..." Một bài thơ cảm khái về kiếp nhân sinh của nhà thơ Trần Mộng Tú. Mời đọc.
anh sẽ ở bên em khi triệu triệu cây súng giơ lên và điên loạn / nhắm vào trẻ con đang ngủ trong nhà cha mẹ chúng / nhắm vào người hàng xóm không chịu cắt tỉa cây / nhắm vào người lái xe qua mặt
Ngoài hiên sương muối không gian đẫm Giò lan thấp thoáng đã đâm chồi Còn hai tuần nữa là đúng Tết Chẳng biết hoa nở có đúng thời?
đứa ngủ mở mắt sẵn sàng bắt trộm / đứa ngủ há mồm chuẩn bị đớp ruồi / lũ thao thức hả hê ê a không ngưng nghỉ ̶ ̶ ̶
Có ai buồn bã như người đói ăn cơm nguội, khi gần no phát giác cơm thiu. Chán hơn nữa nếu lấy vợ, gần sinh con, mới biết con của người khác. Cảm giác hôm nay như vậy. Không biết ngày mai ra sao?
vén mây tìm thơ lạc / treo mảnh tình lên cây / con chim nâu đến rỉa / thoáng chút buồn bụi bay /
Một bài thơ đầu năm của nhà văn Phạm Quốc Bảo.