Dân Chủ - Cộng Hòa,
vì sao người Việt hai phe thù nhau như thù Cộng Sản?
Lúc xưa, anh và tôi, học sinh cùng trường. Lớn lên cùng xông vào chiến trận. Đổ máu bảo vệ quê nhà. Gặp nhau mừng chưa chết. Nghe nhau từng tin tức hành quân.
Gặp lại trong trại tù cải tạo. Cắn mảnh đường phèn chia đôi. Rít chung mẩu tàn thuốc lá. Chúng ta làm anh em suốt đời.
Bây giờ gặp lại: Dân Chủ - Cộng Hòa,
vì sao thù nhau hơn thù Cộng Sản?
Lúc xưa, em và tôi, có lần ưa thích nhau, chưa kịp tỏ tình. Em lấy chồng. Bạn em nói: - Anh nhát quá, để mất vợ. Con nhỏ Thu nhớ anh lắm. Tôi muốn khóc và buồn mỗi khi hát một mình.
Bây giờ gặp lại: Dân Chủ - Cộng Hòa,
vì sao thù nhau hơn thù Cộng Sản?
Tình nghĩa cũ
anh chị em, bà con, bạn bè,
bốc hơi bay mỗi khi nổi lửa,
lá phiếu người này đốt cháy tim người kia.
Đời sống bao gồm những mỉa mai, khôi hài và đần độn,
đó là lúc này.
Chính trị luôn luôn có nạn nhân và tù binh,
đó là người Việt ở Mỹ.
Tôi nghĩ,
mỗi chúng ta đều tự cho mình tốt.
Lòng tốt không chỉ nói bằng miệng.
Tôi nghĩ,
mỗi chúng ta đều tin mình không phải người xấu,
hành động nào chứng minh?
Dân Chủ - Cộng Hòa,
còn ý định thù nhau đến bao giờ?
Ngu Yên