Về lại rừng xưa,
nhớ nhà thơ Nguyễn Bá Trạc.
Dễ đã gần 30 năm,
biết bao nhiêu lá khô
hỏi thăm người cũ.
Âm u.
Gió rên la.
Thú vật rên la.
Chim chóc rên la.
Người hú hòa theo.
Rờn rợn.
Cảm giác lạnh gáy như có ai rình.
Đi giữa rừng chiều.
Lá rục nhiều năm ngập gần đầu gối.
Chợt
người hóa thành con thỏ, con nai,
chạy nhảy rong chơi rồi mệt nhoài.
Chợt
người hóa thành con cọp
hung dữ một đời rồi già nua.
Chợt
người hóa thành con ve
chôn ấu trùng xuống đất
chờ mươi năm sau tái sinh.
Tay cầm súng săn,
nhắm bắn vào chạng vạng.
Bóng tối trúng đạn,
phun máu đen,
thấm ướt cả rừng.
Ngu Yên
Gửi ý kiến của bạn