Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhà Thơ Mỹ Louise Glück Thắng Giải Nobel Văn Chương Năm 2020

08/10/202010:14:00(Xem: 1480)

Louise Gluck

 

Giải Nobel Văn Chương năm nay, 2020, được trao cho nhà thơ người Mỹ Louise Glück, theo bản tin của BBC cho biết hôm Thứ Năm, 8 tháng 10 năm 2020.

Glück được công nhận vì “giọng thơ không thể nhầm lẫn của bà, mà với vẻ đẹp sầu khổ làm cho sự hiện hữu của từng người trở thành phổ quát” theo Viện Hàn Lâm Thụy Điển là nơi giám sát giải thưởng cho biết.

Viện này cho biết thêm rằng bà đã “ngạc nhiên” khi nhận được cú điện thoại thông báo của họ.

Glück, sinh năm 1943 tại New York, sống tại tiểu bang Massachusetts và cũng là giáo sư Anh Văn tại Đại Học Yale.

Thư ký thường trực của Viện Hàn Lâm Mats Malm nói rằng ông đã nói chuyện với Glück ngay trước khi đưa ra thông báo.

“Thông điệp đến như là một ngạc nhiên, nhưng đã được đón nhận tính tới nay như tôi có thể nói thế,” theo ông cho biết.

Bà là người phụ nữ thứ tư đoạt giải Nobel Văn Chương kể từ năm 2010, và là người phụ nữ thứ 16 kể từ khi Giải Nobel được trao lần đầu tiên vào năm 1901. Người Mỹ mới đây nhất lãnh giải Nobel là Bob Dylan vào năm 2016.

Glück đã thắng Giải Pulitzer vào năm 1993 cho tuyển tập The Wild Iris của bà và thắng giải National Book Award vào 2014. Những vinh dự khác của bà gồm Giải Thơ Bollingen trong năm 2001, Giải Wallace Stevens Award trong năm 2008, và Gỉải National Humanities Medal trong năm 2015. Bà cũng là biên tập viên của tuyển tập thơ The Best American Poetry trong năm 1993.

Thơ của bà tập trung vào hiện thực đau khổ của con người, nói đến những chủ đề như cái chết, tuổi thơ, và cuộc sống gia đình.

Bà cũng lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và những nhân vật của họ, như Persephone và Eurydice là những nhân vật thường là các nạn nhân của sự phản bội.

Viện Hàn Lâm cho biết tuyển tập Averno năm 2006 của bà là một “tuyển tập tuyệt tác, là sự diễn giải có tầm nhìn xa về huyền thoại xuống Địa Ngục của Persephone trong sự giam cầm của thần chết Hades.”

Chủ tịch của ủy ban giải Nobel là Anders Olsson, cũng đã ca ngợi giọng thơ “thẳng thắn và không khoan nhượng” của nhà thơ, là “đầy hài hước và dí dỏm.”

12 tuyển tập thơ của bà “được biểu thị bởi sự đấu tranh cho sự trong sạch,” theo ông cho biết thêm, so sánh bà với nhà thơ Mỹ Emily Eickinson với “sự nghiêm trọng và không muốn chấp nhận các nguyên lý đơn giản của đức tin.”

Giải Nobel Văn Chương được trao cho người “đã sáng tác trong lãnh vực văn chương tác phẩm xuất sắc nhất trong chiều hướng lý tưởng.”

Những thi phẩm của bà gồm có như sau:

 

-         Faithful and Virtuous Night (Farrar, Straus and Giroux, 2014)

-         Poems: 1962-2012 (Farrar, Straus, and Giroux, 2013)

-         A Village Life (Farrar, Straus, and Giroux, 2009)

-         Averno (Farrar, Straus, and Giroux, 2006)

-         The Seven Ages (Ecco Press, 2001)

-         Vita Nova (Ecco Press, 1999)

-         Meadowlands (Ecco Press, 1996)

-         The First Four Books of Poems (Ecco Press, 1995)

-         The Wild Iris (Ecco Press, 1992)

-         Ararat (Ecco Press, 1990)

-         The Triumph of Achilles (Ecco Press, 1985)

-         Descending Figure (Ecco Press, 1980)

-         The Garden (Antaeus, 1976)

-         The House on Marshland (Ecco Press, 1975)

-         Firstborn (New American Library, 1968)

 

Mời độc giả Việt Báo đọc bài thơ The Red Poppy (Đóa Anh Túc Đỏ) của nhà thơ Louise Glück.

 

The Red Poppy

 

The great thing

is not having

a mind. Feelings:

oh, I have those; they

govern me. I have

a lord in heaven

called the sun, and open

for him, showing him

the fire of my own heart, fire

like his presence.

What could such glory be

if not a heart? Oh my brothers and sisters,

were you like me once, long ago,

before you were human? Did you

permit yourselves

to open once, who would never

open again? Because in truth

I am speaking now

the way you do. I speak

because I am shattered.

 

Đóa Anh Túc Đỏ

 

Điều tuyệt vời

là không có

phiền lòng. Những cảm giác:

ồ, tôi có những thứ đó; chúng

điều khiển tôi. Tôi có

chúa trên trời

gọi là mặt trời, và mở ra

cho ông, cho ông thấy

ngọn lửa trong trái tim tôi, lửa

như sự hiện hữu của ông.

Điều gì có thể vinh quang như thế

nếu không là trái tim? Ồ, các anh chị em của tôi,

phải chăng đã có lần yêu thích tôi, lâu lắm rồi,

trước khi bạn làm người? Bạn đã

cho phép mình

một lần mở ra, rồi sẽ không bao giờ

mở lần nữa? Bởi vì trong sự thật

Tôi đang nói bây giờ

là cách các bạn làm. Tôi nói

bởi vì tôi tan nát.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chôn đau vào lũ triều dâng cuốn phăng cơ nghiệp mộ phần tổ tiên rú hờn rừng giận núi thiêng lằn ranh sống chết nhỡn tiền mắt ta
Người chồng cong mình chạy trên bờ / nhìn người vợ lên chiếc thuyền lá tre / chiếc thuyền chỉ chở được hai người / người chèo thuyền / đưa vợ anh qua sông sanh đẻ
Nhiều đêm ngủ mơ thấy mình nhỏ như con sâu. Không dám nói với ai. Chỉ nói vào thơ vì thơ không biết khi dể. Có phải vì yêu em tôi trở nên hèn nhát? Hoặc vốn đã hèn từ lúc sinh ra? Tôi không nhận cả hai, nhưng cả hai xỉ vả dày vò tâm trí người giả dối.
Lúc xưa, anh và tôi, học sinh cùng trường. Lớn lên cùng xông vào chiến trận. Đổ máu bảo vệ quê nhà. Gặp nhau mừng chưa chết. Nghe nhau từng tin tức hành quân. Gặp lại trong trại tù cải tạo. Cắn mảnh đường phèn chia đôi. Rít chung mẩu tàn thuốc lá. Chúng ta làm anh em suốt đời. Bây giờ gặp lại: Dân Chủ - Cộng Hòa, vì sao thù nhau hơn thù Cộng Sản?
bỗng thấy già nua / như trái đất và mặt trời / Pythagore và Euclide đã chết / toán học không định hình nổi sự sống
kính thưa sáu tám mênh mông / ru ta từ thuở mẹ bồng trên tay / mùa đông quê ngoại sương bay / phên tre gió tạt gò mây nắng chìm / tay huơ chân đạp chiều im / o oe tiếng khóc tiếng bìm bịp kêu /
Chợt / Chợt / người hóa thành con ve / chôn ấu trùng xuống đất / chờ mươi năm sau tái sinh.
Hưu về viết sách bàn thơ phú lòng xót xa thì chữ xót xa mấy chục năm hèn đau đã đủ còn chút linh hồn thả nó ra
fake news, fake story làm hư hai ống kính. Không thể tin những hình ảnh thu nhận. Càng không tin ý nghĩa như đã thấy. Phải chăng mắt đã trở thành vô dụng? Nếu mắt thấy tai nghe đều là giả, tội nghiệp, làm người ! Lạc lõng biết bao ! Hiu quạnh biết bao !
Tâm tư khô cạn mạch nguồn Mốc meo chữ nghĩa buông tuồng tứ thơ Trần gian có gã khù khờ Mấy mươi năm lẻ chưa hề tỉnh ra