Cuối Cùng Một Bạo Chúa

02/10/202012:43:00(Xem: 3153)
rain man_14x11_2
Minh hoạ: Nguyễn Việt Hùng

 

Thuốc đâu. Thuốc đâu. Mang thuốc cho trẫm.

Hai tay đưa cao bưng một mảnh trống không.

Ngực co thắt từng cơn ho ban truyền chiếu chỉ.

Long thể nhức đau trên đất nước ngả nghiêng.

Sốt hực lửa

quê hương đỏ màu lửa.

Thuốc nữa, Thuốc nữa.

Ngự y đâu rồi.

Cạy miệng đổ thuốc,

thuốc vào cổ trào ra.

 

Đời ngắn một gang tay.

Đo sao hết chiều cao tham vọng.

Tim nhỏ một nắm tay.

Chứa sẽ vỡ máu độc tôn.

Thuốc. Thuốc, Thuốc, Trẫm cần phải sống.

Trẫm giỏi nhất hoàn cầu.

Thuốc. Thuốc. Thuốc. Trẫm muốn ngút hơi.

Thở mong manh

làm sao bất tử?

Tạc tượng lên núi cao?

Thuốc. Thuốc. Thuốc.

Nếu trẫm chết, các ngươi sẽ phải chôn theo.

“It is what it is.” (1)

 

Tôi theo dõi khúc phim tưởng tượng

giờ phút cuối của Tần Thủy Hoàng.

Lịch sử thế giới

luôn luôn kết tội bạo chúa.

Bạo chúa là ai?

Xin lắng nghe lương tâm.

Nếu không nhận ra bạo chúa,

vì luơng tâm mang máu bạo quyền.

 

Thuốc đâu. Thuốc đâu. Mang thuốc cho trẫm.

Hai tay đưa cao bưng hấp hối không phải fake news.

Ngực co thắt từng cơn ho ban sắc lệnh mặt nạ.

Long thể nhức đau trên đất nước bốc lửa trắng đen.

“There’s no vacine for racism.” (2)

 

Khắp cả thế giới,

chỉ chúng ta là dân Việt.

“Việt Nam hai câu nói trên vành môi”

Suốt cả lịch sử,

chỉ chúng ta là dân Việt.

“Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời....” (3)

Chỉ dân Việt

lo lắng sinh mạng nước Việt.

 

Ngu Yên

Ghi:

(1)          Câu nói của tổng thống Trump.

(2)          Câu nói của Kamala Harris.

(3)          Câu hát trong ca khúc Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thơ Nguyễn-hòa-Trước được đặc trưng bởi sự tập trung vào tính sáng tạo của ngôn ngữ, sự giải cấu trúc của cú pháp và ngữ pháp thông thường, đồng thời khám phá những hạn chế và khả năng cố hữu của chính ngôn ngữ...
Đa tình ơi con mắt Phú Yên | Che trời suối tóc thả nghiêng nghiêng | Con gái nhà ai coi ngộ quá | Lòng Bình Định không đảo cũng điên.
kiêu hãnh những lằn roi / ma thuật quyến rũ ánh sáng / siêu vi những hạt bụi kết cấu hoa văn / hơi thở khẽ ẩn tàng trong vô thức lãng quên...
Một năm vù vèo lưng, phản / Cái nằm bẹp dí mùa đông / Thì cũng thèm nghe râu tóc / Liệng xuân trên những cánh đồng...
Tại Chương Trình Giải Thưởng Bankstown Poetry Slam trong tháng vừa qua, có sự hiện diện của thơ, dĩ nhiên – nhưng đặc biệt là sự hiện diện của Plestia. Những dòng thơ được đọc lên của Plestia đã thu hút hơn 2,000 khán giả đến tòa thị chính Sydney vào buổi tối đầu tuần thứ Hai trong tháng Hai, nhiều người mặc đồng phục “keffiyeh” để thể hiện hỗ trợ của họ dành cho ngôi sao mạng trẻ tuổi người Gazan, Plestia Alaqad, người bất thình lình trỗi dậy nổi bật trên toàn cầu từ một bối cảnh tàn bạo nhất trên thế giới.
má tôi ít nói / nhưng bà chưa bao giờ ngưng kể chuyện năm thìn / chuyện bão / chuyện mắc nợ ̶ ̶ ̶ nợ chồng chất nợ...