hạ tàn
hạ tàn nhạt giấc đam mê
lắng nghe bí ngữ vọng về tiếng trưa
lần theo mớ chữ dư thừa
mấy sông nước đục cho vừa lá trôi
lao xao vùng đất lở bồi
thốt ra mấy tiếng miệng môi ngỡ ngàng
ảo mờ thành quách tan hoang
khói sương giăng phủ lỡ làng trần ai
hạ tàn bụi bám chân hài
bước đi lối nhỏ miệt mài cỏ xanh
quanh đi quẩn lại độc hành
âm vang chuông vọng rót lành vào tim
miền xưa đồi núi im lìm
men theo suối nhỏ chạy tìm tâm linh
nghe câu kinh kệ giật mình
lắc đầu tỉnh dậy thình lình mưa sa
hạ tàn gõ tiếng âm ba
nghe đâu một góc ta bà thốt lên
thôi thì vọng ngữ một bên
bên kia là tiếng lênh đênh mây trời
thơ bay theo gió gọi mời
cuộc đi cuộc đến mấy lời dành riêng
ngồi yên dưới góc muộn phiền
lắng nghe tâm định một miền chân như
(tặng Uyên Nguyên)
***
suy nghĩ đầu thu
có người làm thơ
đứng một mình
cảm thấy thơ già như lá cây si
hồn xao động với trời và đất
thèm một câu nói xưa
trên bờ tường cũ
những hoa lồng đèn lặng yên
khu vườn cất tiếng nói thật nhẹ
ngày tháng 9
nhìn lại khúc phim quá khứ
cô lập con tim giữa những bao la
kịch bản buồn và những bài ca từ giã
giam mình giữa ngôn ngữ của những lặp lại
xuôi tay buông lững
đường dạo mát có những con két xanh nhiệt đới
sang đây an trụ
tiếng kêu khó chịu
như tiếng nói của kẻ lạ xa
không ai hiểu và không ai giải thích
mọi người đều có trái tim mộng mơ
muốn yêu với đam mê và hơi thở nồng nàn
những cuộc vui gần nhau hạnh phúc
trở về từ cổ tích êm tai
cũng là một trở về
khi ta nắm tay em
trên cánh đồng đầy hoa màu đỏ
thơ bay theo gió
là điều vô vọng ?
hay bản tình ca chưa ai biết đoạn kết
trong vô thường của buồi chiều nắng tắt ?
cuộc sống có cần những hoang phế
đổ dài dưới bước chân
và nỗi buồn có cần trang điểm bằng những phút giây ngắn ngủi
đùa giỡn với bạn bè nghiêng ngã ?
mùa thu những đóa hoa nở muộn
vừa hái sáng tinh sương
đặt lên bàn Phật
như món quà gửi cho tất cả
vui cũng như buồn
mỉm cười nhân thế
trong cái chợt ngắn và thật dài
hơi thở trần ai
bập bùng trôi nổi
như hạnh phúc cô đơn