Rượu trên mặt ly sóng sánh cười,
chào đón một đêm vui.
45 năm yêu nhau - dễ mà khó.
Hành trình chung thủy có khi xa lộ, có khi đường mòn, có khi sình lầy, có khi leo núi, có khi ngồi ngẫm nghĩ: Yêu sao mệt quá. Độc thân tự do hơn.
Nhưng
dù da em nhăn, mắt bớt tròn, môi có hôm cay đắng, thân xác có đêm quay mặt vào tường, vậy mà, anh không thể xa em hơn trăm bước.
Hoa kỳ cho phép vợ chồng ly dị như uống xong ly rượu tân hôn rồi đập vỡ. Chúng ta uống xong, cất vào hộp. Mỗi năm lấy ra uống mừng ngày kỹ niệm hôn nhân. Giỏi thật, 45 năm rồi đó em.
Ở Hoa kỳ, ly thân dễ như đi du lịch. Hẹn tình nhân dễ như ăn trưa. Mướn khách sạn ôm người khác dễ như hư cấu. Tình yêu ở Hoa kỳ rất khó thủy chung. Nếu nghi ngờ, sẽ ghen tương từng hồi như phim tập. Em giỏi thật, 45 năm, ghen chỉ hai lần. Anh cũng ghen, chỉ một lần.
45 năm yêu nhau - dễ mà khó.
Nếu trừ thời gian cãi cọ, giận hờn, bực bội,
có lẽ, còn 42.
Nếu trừ thêm giờ làm việc, ăn uống ngủ, thở ơ, mệt mỏi,
có lẽ còn được 5.
5 năm yêu nhau tận tình sức lực - chẳng còn muốn gì hơn.
Sóng sánh trên mặt ly reo cười đến giờ đã hẹn.
Rượu tìm lên vành môi,
tràn vào lưỡi,
xuống ướt hơi thở,
say trái tim.
Uống cạn.
Cất ly vào hộp.
Cất hộp vào thời gian.
Đêm nay,
đêm tận tình sức lực.
Tắt truyền hình.
Tắt điện thoại.
Tắt đèn.
Uống cà phê cho khỏi buồn ngủ.
Để anh đàn, em hát đến rạng đông.
Ngu Yên. 45th anniversary.