Ba Bài Thơ Mùa Thu Của Nguyễn Trãi

08/08/202014:30:00(Xem: 2625)
1.
秋 夜 與 黃 江 阮 若 水 同 賦

紅葉堆庭竹擁門,
滿階明月過黃昏。
九霄清露三更濕,
四壁寒蛩徹夜喧。
天籟語秋驚草木,
玉繩低漢轉乾坤。
高齋獨坐渾無寐,
好把新詩向志論。

Phiên Âm:

THU DẠ DỮ HOÀNG GIANG NGUYỄN NHƯỢC THỦY ĐỒNG PHÚ

Hồng diệp đôi đình trúc ủng môn,
Mãn giai minh nguyệt quá hoàng hôn.
Cửu tiêu thanh lộ tam canh thấp,
Tứ bích hàn cung triệt dạ huyên.
Thiên lại ngữ thu kinh thảo mộc,
Ngọc Thằng đê Hán chuyển càn khôn.
Cao trai độc toạ hồn vô mị,
Hảo bả tân thi hướng chí luân.

Dịch Nghĩa:

ĐÊM THU CÙNG HOÀNG GIANG NGUYỄN NHƯỢC THỦY LÀM THƠ

Đống lá đỏ đầy sân, cây trúc ôm cửa,
Trăng sáng rãi đầy thềm, buổi chiều đã đi qua rồi.
Sương từ chín tầng mây, thấm ướt ba canh,
Tiếng dế kêu lạnh suốt đêm trong bốn vách tường.
Tiếng trời [hình như muốn nói rằng] mùa thu đến làm kinh động cây cỏ,
Sao Ngọc Thằng xuống thấp gần sông Ngân Hà, chuyển động trời đất.
Một mình ngồi đối bóng trên phòng cao, không ngủ được,
[Tốt nhất là] thử xem bài thơ mới làm, [để] luận bàn đến chí hướng của mình.

Chuyển Dịch Thơ Việt:

ĐÊM THU CÙNG HOÀNG GIANG NGUYỄN NHƯỢC THỦY LÀM THƠ

Trúc ôm cửa, lá đỏ đầy sân
Chiều đi rồi, thềm trăng sáng dần
Sương tỏa chín tầng, ba canh ướt
Dế rân bốn vách, suốt đêm hàn
Thu đến, tiếng trời rền cây cỏ
Sông Ngân, sao Ngọc chuyển không gian
Phòng cao đối bóng, hồn thao thức
Thơ mới làm xong, chí thử bàn?!

2.
秋日偶成

蕭蕭墜葉響庭皋,
病骨纔蘇氣轉豪。
天地斯文從古重,
湖山清興入秋高。
鏡中白髮佳人老,
身外浮名謾爾勞。
緬想故圓三徑菊,
夢魂夜夜上歸舠。

Phiên Âm:

THU NHẬT NGẪU THÀNH

Tiêu tiêu trụy diệp hưởng đình cao,
Bệnh cốt tài tô khí chuyển hào.
Thiên địa tư văn tùng cổ trọng,
Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao.
Kính trung bạch phát giai nhân lão,
Thân ngoại phù danh mạn nhĩ lao.
Miến [diến] tưởng cố viên tam kính cúc,
Mộng hồn dạ dạ thượng quy đao.

Dịch Nghĩa:

NGẪU HỨNG NGÀY THU

Tiếng lá rơi hắt hiu buồn ở ngoài sân,
Xương cốt đau bệnh vừa khỏe lại, [có vẻ] hào khí hơn.
Văn chương trời đất vốn được quý trọng từ xưa,
Nguồn cảm hứng với non nước bước sang mùa thu càng cao thêm.
Nhìn trong gương, thấy tóc đã bạc, [cũng] già như thiên hạ [vậy thôi],
Cái thân bên ngoài [của con người,] miếng danh hảo chỉ đưa đến mệt nhọc [ích gì].
Nghĩ ngợi, tưởng nhớ về ba luống cúc trong ngôi vườn cũ,
Đêm đêm hồn mộng cứ giục lên thuyền để trở về.


Chuyển Dịch Thơ Việt:

NGẪU HỨNG NGÀY THU

Tiếng lá rơi, sầu rụng trước sân
Xương cốt đau, nay khỏe nhiều phần
Trời đất văn chương, cao quý lắm
Non sông thu hứng, sáng thêm dần
Soi gương: tóc bạc, già như lão
Ngắm thân: danh hão, mệt thêm đần
Nhớ mãi vườn xưa ba luống cúc
Thuyền con ứng mộng, bóng quê ngân.

3.
秋夜客感

西風撼樹響錚錚,
搖落聲悲久客情。
黃葉滿庭秋過半,
青燈和雨夜三更。
病多骨瘦眠應少,
官冷身閒夢亦清。
一念息來千念息,
雞虫自此了相爭。

Phiên Âm:

THU DẠ KHÁCH CẢM

Tây phong hám thụ hưởng tranh tranh,
Diêu [dao] lạc thanh bi cửu khách tình.
Hoàng diệp mãn đình thu quá bán,
Thanh đăng hòa vũ dạ tam canh.
Bệnh đa cốt sấu miên ưng thiểu,
Quan lãnh thân nhàn mộng diệc thanh.
Nhất niệm tức lai thiên niệm tức,
Kê trùng tự thử liễu tương tranh.

Dịch Nghĩa:

ĐÊM THU CẢM HOÀI NƠI ĐẤT KHÁCH

Gió tây [làm] xao động cây cối, tiếng lao xao rì rào vọng lại,
Khiến lòng khách [xa xứ] rung động nỗi đau buồn đã lâu ngày.
Lá vàng rụng đầy sân, mùa thu đã đi qua quá nửa phần,
Ánh đèn xanh hòa trong tiếng mưa đêm đã ba canh.
Bệnh nhiều, xương cốt hao gầy nên thiếu ngủ,
Rảnh rỗi việc quan, thân nhàn hạ, nên mộng cũng thanh sạch, nhẹ nhàng.
Một mối suy tư, thở ra nhẹ nhàng, thì ngàn mối suy tư khác cũng giống như vậy,
Gà và sâu bọ từ nay thôi đừng tranh giành nhau nữa.

Chuyển Dịch Thơ Việt:

ĐÊM THU CẢM HOÀI NƠI ĐẤT KHÁCH

Cây cối lao xao cơn gió Tây
Sầu bi khách lữ đã bao ngày
Thu quá nửa phần, vàng lá rụng
Đèn trọn ba canh, xanh mưa bay
Cốt hao bệnh ủ, thường thao thức
Việc rảnh thân nhàn, nên mộng lay
Nỗi nọ niềm kia xem nhẹ hết
Thói đời tranh đoạt hãy buông tay.

Nguyễn Trãi

Nguyễn Lương Vỵ chuyển dịch thơ Việt
10.2014

Ghi chú: Dịch theo bản in “Nguyễn Trãi Toàn Tập”, NXB Khoa Học Xã Hội – Hà Nội, 1976.
Nguồn: Dịch giả gửi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ta. Ngồi một mình / Trên nóc nhà / Buổi sáng / Trước ngày bỏ đi / Khói thuốc tan trong mây/ Rượu. / Đổ đầy máng xối...
thầm thì mấy câu không nghe rõ / rồi tan theo con đường dọc hàng cây bạch quả / màu xanh nồng nàn / thành phố trú lạnh nhìn về hoang vu / lủi thủi những người đàn bà trong góc tối...
tháng này chợt ho khan tưởng chừng vỡ ngực / lê từng bước ngả nghiêng / đầu óc chấp chới trong cõi lặng / đâu đây nghe từ tận cùng xa vắng / lũ đười ươi cười buốt não thắt tim...
Treo cổ lên / Mặt trời đen / Đầu cúi xuống / Nhất điểm hồng...
Trang Thơ Thứ Bẩy tuần này hân hạnh có sự góp mặt của nhà thơ Hoàng Thủy Trâm, lần đầu đến với Việt Báo, cùng các nhà thơ khác Lê Hưng Tiến, Lê Chiều Giang, Trần Hạ Vi, mỗi người một phong vị thơ, một thể cách sáng tạo, cùng làm nên tiếng nói thơ của thời đại mình đang sống, cùng tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
Cõi thơ Viên Linh là cõi nhân sinh đầy hệ lụy của định mệnh. Định mệnh của một dân tộc điêu linh, lưu lạc. Định mệnh của con người bé nhỏ và yếu ớt trong dòng chảy cuồng lưu của kiếp sống. Định mệnh của tình yêu mệt mỏi, chán chường và bất trắc. Thơ Viên Linh là một biểu hiệu cho Con Người như là một hữu-thể-tại-thế với tất cả những khổ đau và hoan lạc. Ông vừa tạ thế hôm cuối tháng Ba vừa rồi, Việt Báo trân trọng đăng lại một số ít thơ của ông như một nén tâm hương gửi đến người Thi Sĩ quá cố.
tôi đã thấy đủ, nơi đây | những thay đổi làm chóng mặt | vũng nước xưa ễnh ương kêu khàn giọng | nay đèn thức trắng
Thơ Nguyễn-hòa-Trước được đặc trưng bởi sự tập trung vào tính sáng tạo của ngôn ngữ, sự giải cấu trúc của cú pháp và ngữ pháp thông thường, đồng thời khám phá những hạn chế và khả năng cố hữu của chính ngôn ngữ...