Ngó người
Ta chôn chân ở chốn này
Đã bao lâu những miệt mài đời ta
Nhìn lên mái tóc sương pha
Ngó mông lung cõi phù hoa rất gần
Buồn như mây buồn phân vân
Chôn chân giữa cõi hồng trần thế gian
Ơi ta lệ đẫm hai hàng
Lại dư nước mắt khóc tang thương và...
Khóc ta, những lúc này sao
Ngó thiên hạ vẫn xôn xao tiếng cười
Và ta cô quạnh giữa đời
Và ta ngóng cổ kêu hoài tiếc thương
Ta qua truông biết đoạn trường
Cơn vui lấp liếm nét buồn vô ngôn
Ôi vô ngôn với hữu ngôn
Làm sao sáng tỏ nguồn cơn em à
Em quay lưng với một ai
Ta quay lưng với những bài thơ đau
Thôi thì giọt rượu ngây ngây
Ta giong tay đón an bài riêng ta
Em ơi nước mắt chan hòa
Ta ơi, ơi những ngày xa đâu rồi.
Mù sương là tiếng cười vui
Mù sương ta giữa phố người vắng tanh.
***
Gởi một người đã xa
Em về chiều nay gió lộng
Một mình em trên bến sông
Ngày sinh nhật em trống vắng
Gió đưa em về mênh mông
Phải không ngày xưa em hả
Những năm những tháng trôi qua
Ngày này anh đều chúc tụng
Yêu em không hề phôi pha
Bỗng dưng em đi đâu mất
Ngày này một mình ên anh
Uống ly rượu cay tràn mắt
Đâu rồi em con chim xanh
Mười sáu năm trôi như mây
Trong trời xanh lồng lộng gió
Anh trở về ngang qua đây
Ngôi nhà em còn nơi đó
Anh muốn kêu một tiếng em
Đi qua đời anh thuở ấy
Bây giờ em có ấm êm?
Từ ngày qua cầu rút ván!
Ngày sinh nhật em anh nghĩ
Ngày này trong những năm xưa
Chúng ta thường ra quán nhớ
Ngồi kề kể chuyện...và mơ
Anh nay không còn em nữa
Em trở về cõi mịt tăm
Anh vẫn trăm năm nghe ngóng
Cầu mong em mãi trăng rằm
***
Đi trên bờ hiên dĩ vãng
Bờ hiên dĩ vãng xanh rờn nhung nhớ mà đau như có gai đâm vào da thịt
một thời xưa ta ở nơi đâu
trong ngôi nhà ấu thơ có hàng chè tàu chiếc cổng xi măng con đường đất đá
trên bờ thành ấu thơ ta đã trèo lên ngồi vắt vẽo chân đánh đu hạnh phúc
Tuổi ấu thơ ta ở đó cuộn tròn một màu xanh ngắt
xanh màu xanh của hy vọng ngây thơ ngẫn ngơ nhìn cửa vào đời như một hoang tưởng
ta mang mang đi trong tiềm thức biệt mù không có em không có ai trên đồng cỏ non
Em còn xa vời trong dấu chim bay
Dĩ vãng đánh đu những ngày bình an những ngày học trò hoa bướm chắt chiu những giấc mơ không tới
như áo trắng quần xanh suốt đời mang áo mão chân đi hia bảy dặm bay lên
Em là nơi anh bay lên trong cuộc đời
em xanh ngắt em mù sương em vàng vọt
trong nỗi nhớ muôn trùng anh tụng ca loài hoa bất tử
ôi dĩ vãng mệt nhoài những ngày tháng em chưa đến vườn cỏ non anh còn mơn mởn nụ tầm xuân
Rồi anh bay lên vùng trời tương lai với hàng kẽm gai
hầm hố xiêu tán một đời trai
anh trở nên hạnh ngộ những phù ảo hoang đường
những vắng ngắt lạnh tanh tuổi ngọc
Ơi dĩ vãng ta chập chờn mây khói
bên hiên đời quạnh hiu
ta ngóng cổ trông em trở về
trông em trở về bên tường ấu thơ
Ngóng cổ ngóng cổ hoài mà đâu thấy chi mô
***
Vườn sơ nguyên
Ta buông em như buông dao
Có còn chi mà níu giữ
Tiếng hát em vẫn ngọt ngào
Tọa thiền bên bờ lộng ngữ
Ta đến tàng kinh đọc sách
Trên không mây giăng đỉnh đầu
Gió ngất ngư lời hú gọi
Về đâu một cõi chân như
Vang trong ta lời kinh nguyện
Mùi hương tuệ giác ươm thiền
Ta là con sâu cái kiến
Phật ngàn tay nên rất thiêng
Kinh qua một mùa kinh điển
Trở về nơi chốn hư không
Vườn ai sum suê cây quả
Cúi đầu bên gối lệ nồng
Ta buông em như buông dao
May ra trở thành phật sống
May ra cho ta mơ mộng
Hết còn ngày tháng xanh xao
Buông dao ra là chấm hết
Một đời dao kiếm kề tay
Dĩ vãng mùa xưa cổ độ
Mình ta, ta biết ta hay
Trần Yên Hòa
(Anaheim, June 2020)