Trong Mắt Em, Tôi Thấy

26/05/202009:29:00(Xem: 2676)



tôi nhớ 

trong mắt em 

bầu trời xanh biếc miên man 

mặc dù cơn bão rớt đem lại mưa sụt sùi cùng gió lạnh 

tôi luôn thèm giấc ngủ 

miên man xanh biếc 

không bao giờ đến từ những viên thuốc an thần

·

tôi nhớ 

trong mắt em 

nắng hạ vàng lung linh soi bóng nước

tay dài nâng niu những cánh sen hồng 

ngày nhẩn nha qua chậm  

đêm nhẹ nhàng đến, vội vàng đi 

để lại hương thơm thịt da trong váy ngủ

·

tôi thấy 

trong mắt em 

espresso thơm lựng 

màu son môi ngưng đọng 

chiều chú nhật buồn bỏ ngỏ 

vô tâm vẩn vơ vớ vẩn và 

em cắn vào nỗi đau khi nắng tan nhạt nhòa bên khung cửa sổ  

·

tôi  thấy

trong mắt em 

trời chiều mang mang bạc màu xơ xác

ký ức xám tro chập chờn ngẩn ngơ lang bạt 

tháng năm vần xoay chìm nổi 

lênh đênh cuốn trôi theo dòng nước xoáy 

đến đâu?   

về đâu?



Quảng Tánh Trần Cầm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Victoria Amelina là một nhà thơ, tiểu thuyết gia người Ukraine. Khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào đất nước của cô vào năm 2022, cô đã dành phần lớn thời gian viết lách để ghi chép và nghiên cứu về các tội ác chiến tranh. Amelina hiểu rõ những rủi ro, nguy hiểm mình sẽ gặp phải với công việc này, với tư cách là một công dân chọn ở lại đất nước của mình trong chiến tranh, và với tư cách là một nhà văn phải đối mặt với một đội quân xâm lược đang muốn tiêu diệt bản sắc dân tộc mình. Cô đưa con trai đến nơi an toàn ở Ba Lan, nhưng bản thân trở về tiếp tục sống và làm việc tại quê hương. Khi Kyiv bị ném bom vào đầu mùa hè, cô đã quan sát các vụ nổ từ căn hộ của mình và viết: “Chiến tranh là khi bạn không còn có thể theo dõi nỗi mọi tin tức và khóc về những người hàng xóm đã chết thay cho bạn cách bạn vài dặm. Tuy nhiên, tôi muốn chúng ta sẽ bằng mọi cách không quên tên của họ.”
Thơ của hai thi sĩ Quảng Tánh Trần Cầm & Nguyễn Hàn Chung...
thăng trầm lên xuống / như những bậc đá trên đồi xanh / tóc bay theo gió / mùa hạ êm đềm thắp lửa mặt trời / trong từng đôi mắt mong đợi / dõi cánh chim bay xa...
Chân trời không ánh sáng | không tối đen | có màu sắc điên trong màn mắt kẻ loạn trí. | Mọi người chí tử nâng cao đời sống rộn rịp. | Chụm mũi lại hít thở một nắm không gian.
Xa hơn sự đau yếu của ông | Những con sói vẫn chạy qua những cánh rừng xanh, | Dòng sông quê không bị lôi cuốn bởi những bến cảng tân thời...
Thơ của Trần Yên Hòa & Lê Minh Hiền
Quả dâu trăng trắng | nước da hồng hồng | nào ai biết được | rượu còn hay không
Không phải sống làm người buồn bã. | Người làm cho sống buồn. | ‘Cái biết buồn’ khi ‘cái biết’ đến gần ‘cái không biết’ | bắt được hơi gió lạnh rùng mình | cảm được cõi trống trải | nơi con người sợ hãi.
Những đoản khúc của nhà thơ Nguyễn Hàn Chung...
Em đầu hàng hy sinh thân thể | Thế giới lạnh lùng thân phận người dưng | Ngày mai máu chảy không ngừng | Ngày mai máu đẫm khắp vùng phố quê.