Một Bài Thơ của Nhà Thơ Lâm Chương

22/03/202014:47:00(Xem: 2989)

                                                                             


Bây giờ là cuối tháng 3. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa tháng Tư đen, tháng Tư gẫy súng, tháng Tư năm 1975. Những trường học tại miền Nam biến thành nơi tâp trung, tù đày cải tạo của hàng triệu quân, cán chính của chính phủ Viêt Nam Công Hòa. Hàng triệu người phía Nam vĩ tuyến 17, vươt biên tìm đến vùng đất tự do. Có người thành công, có người rớt lại. Kẻ đi người ở có cùng chung tâm tư, lý tưởng. Kẻ được may mắn đến được bến bờ tự do luôn thao thức thân phận người kẹt lại. Họ chia sẻ cho nhau một tấm lòng. Đó là nội dung của một bài thơ của Lâm Chương khi nhà thơ đọc thư người bạn cũ gửi từ trong nước, từ một quê hương nghèo khó. 

Có lẽ tôi găp đươc bài thơ này đăng trên báo VĂN xưa lắm vào những năm 80- 90?. Tôi xin cố găng trình bày lại nơi đây nguyên hình thức như bài thơ đã được trình bày trên báo…Nếu có điều gì sơ sót xin nhà thơ Lâm Chương và độc giả niệm tình tha thứ.     Xin Tri ân- Đào Như


Đọc thư người bạn cũ

LÂM CHƯƠNG


Thư anh viết từ quê hương nghèo khó 

Nét chữ gầy nghiêng đổ

Tôi hình dung anh như đang còng lưng

Trên những luống cày mới vỡ

Bao nhọc nhằn đè xuống vai anh

Đè xuống đời anh nghiêt ngã


Đêm khuya khoắt

Ngọn đèn chong thức

Bóng anh nhòe trên vách cô đơn

Điếu thuốc rê quấn giấy học trò khét lẹt

Ngậm đắng lòng anh

Cõi riêng niềm u uất


Mười năm xô dạt anh vào cơn mộng dữ

Dông bão thổi suốt dài theo anh cuộc đời

Không phải tình cờ chợt nắng chợt mưa

Rơi rớt lại những tan hoang ngậm ngùi chuyện cũ


Mười năm tên võ sĩ thấm đòn thua cuộc

Đời đóng khung anh

Mây trắng thời gian bay ngoài song sắt

Nghe sương muối bóng chiều đổ xuống những tàn phai trên tóc


Mười năm anh về giữa mất mát hư hao

Giữa xa lạ tình người đổi khác

Sợi thừng cũ căng lâu ngày vụt đứt

Chiếc lá khô, ân nghĩa đoạn bay vèo

Cây sầu đông đứng giữa trời dông bão

Che phía nào ngăn được nỗi thương đau!


Thư anh viết trải lòng bi thiết

Những chua cay, những vấp ngã sau cơn đổi đời dị biệt

Cố gượng đứng lên

Anh dìu anh qua những ngày tháng buồn

Anh dìu anh đi giữa loài cây cỏ độc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chân trời không ánh sáng | không tối đen | có màu sắc điên trong màn mắt kẻ loạn trí. | Mọi người chí tử nâng cao đời sống rộn rịp. | Chụm mũi lại hít thở một nắm không gian.
Xa hơn sự đau yếu của ông | Những con sói vẫn chạy qua những cánh rừng xanh, | Dòng sông quê không bị lôi cuốn bởi những bến cảng tân thời...
Thơ của Trần Yên Hòa & Lê Minh Hiền
Quả dâu trăng trắng | nước da hồng hồng | nào ai biết được | rượu còn hay không
Không phải sống làm người buồn bã. | Người làm cho sống buồn. | ‘Cái biết buồn’ khi ‘cái biết’ đến gần ‘cái không biết’ | bắt được hơi gió lạnh rùng mình | cảm được cõi trống trải | nơi con người sợ hãi.
Những đoản khúc của nhà thơ Nguyễn Hàn Chung...
Em đầu hàng hy sinh thân thể | Thế giới lạnh lùng thân phận người dưng | Ngày mai máu chảy không ngừng | Ngày mai máu đẫm khắp vùng phố quê.
Lục bát mới của nhà thơ Nguyễn-hòa-Trước
Từ “Cha” chỉ là một tên gọi khác của lòng yêu thương. (Fanny Fern)
Một mùa hè, khi chàng vẫn còn trẻ, chàng đứng bên cửa sổ và tự hỏi họ đã đi đâu, những người đàn bà ngồi bên biển, ngắm nhìn, chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến, gió nhẹ phả vào da họ, gửi những lọn tóc xoã ngang môi họ. Họ đã ngã xuống từ mùa nào, họ đã lạc lối từ ý niệm nào của nét yêu kiều? Đã lâu rồi kể từ khi chàng nhìn thấy họ trong vẻ lộng lẫy đơn độc, trĩu nặng trong nỗi biếng lười, dệt nên câu chuyện buồn về niềm hy vọng bị bỏ rơi. Đấy là mùa hè chàng lang thang trong màn đêm kỳ vĩ, trong biển tối, như thể lần đầu tiên, để tự toả ra ánh sáng của chính mình, nhưng những gì chàng toả ra là bóng tối, những gì chàng tìm thấy là đêm.