tôi phải trở lại những ý tưởng lần thứ hai
khi mưa mặc áo choàng xám đi quanh lâu đài
những khung cửa sổ bọc bằng nhung khép kín
tôi cố gắng khép kín mình bằng sợi tóc trên vai
tôi kêu gọi mây từ tầng trệt đang ngủ yên
có tiếng kêu từ giấc mộng của đêm tuyền
người trở lại nụ cười che trong ánh nến
đã xanh trở lại dòng sông đen hơn đêm
vậy mà hôm qua, và ý tưởng đi đâu
trong sự thinh lặng của chữ nghĩa nhiệm mầu
tôi thức dậy vẫn tưởng mình đang ngủ
người thoáng qua chút buồn phiền ngọt ngào
trong tiếng chiều tà hoảng hốt ban trưa
tiếng của xuân thì hổn hển gọi mùa
tôi phải trở lại với ý tưởng lần nữa
cố vặn vẹo mình, vặn vẹo những ngày xưa
và thôi rồi vườn hoa đã lụi tàn
như một ngày nào đó vỡ giấc mơ vàng
những gẫy đổ không thể nào hàn gắn lại
là những lâu đài, những vườn tược ly tan
tôi vẫn nghĩ nếu như còn một giấc mơ
sẽ mặc lấy chiều xanh và đứng bên bờ
với những mầu hồng đôi môi không biết nói
cúi xuống hôn người khi chiếc bóng đi qua
Trần Nguyên Đán