Vui buồn World Cup

02/12/202220:18:00(Xem: 1645)
Tùy bút

worldcup


Khi tôi viết bài này thì giải World Cup Qatar 2022 đang vào đoạn cuối hồi hộp căng thẳng. Dù chưa kết thúc, nhưng biết bao cảm xúc buồn vui đã đến với người hâm mộ (cũng như các cầu thủ) qua từng trận đấu. Tôi xin viết lại những chuyện bên lề xung quanh World Cup của tôi.

 

Canada là xứ sở di dân, nên World Cup nào trong xóm tôi cũng có nhiều nhà treo cờ các quốc gia. Đối diện góc đường nhà tôi là cờ Mexico, cuối xóm có cờ Hàn Quốc, lưng chừng khu hồ nước có cờ Spain, đặc biệt ở đầu xóm là một dòng họ Croatia liền nhau 4-5 căn, không những họ treo cờ ô trắng đỏ Croatia mà cả gia đình, từ đàn ông cho đến phụ nữ, kể cả mấy đứa nhóc tì còn mang tã đều mặc áo thun đội tuyển Croatia, làm rực rỡ chói sáng cả khu phố. Tôi nhìn họ mà vui lây, và có chút ngậm ngùi, biết bao giờ mới được treo cờ vàng ba sọc đỏ ủng hộ đội bóng quê hương? Tuy nhiên tôi cũng được an ủi khi năm nay Canada có mặt ở Qatar nên tôi cũng được treo cờ Canada, dù sao có vẫn còn hơn không.

 

Ngoại trừ những người không quan tâm, còn với dân yêu thích World Cup thì mỗi ngày là một ngày hứng thú, đợi mong. Có buổi sáng sớm tôi đang say giấc nồng đã nghe ông xã lục đục dưới lầu, pha cafe nướng bánh mì chuẩn bị xem trận đầu tiên trong ngày trước khi đi làm. Tôi còn đang uể oải lưỡng lự (vì chúng tôi có thâu lại trên Tivi, để lúc rảnh rỗi có thể xem sau) thì có tin nhắn nhấp nháy trên iPhone, đó là của anh bạn bên Mỹ, ngày xưa chung trại tỵ nạn mà chúng tôi đã từng rủ nhau đi xem tại trại mùa World Cup Italy 1990. Anh ấy nhắn: “Dậy xem đá banh Loan ơi!” Tôi chưa kịp trả lời thì lại có một tin nhắn mới, là anh bạn bên Úc, ngày xưa cũng trong nhóm “cá độ” từ trại, nhắc tôi đừng lỡ trận hay, còn nhỏ bạn học cũ bên Việt Nam cập nhật từng giây từng phút trên Facebook của nó, làm sao tôi có thể an tâm tiếp tục giấc ngủ?

 

Nói nào ngay, bà chị Cả của tôi bên Texas tuổi không còn... trẻ mà cũng sốt ruột từng ngày đấy thôi. Ngày đầu tiên đội Mỹ ra quân đấu với đội Wales, chị ấy có hẹn đi bác sĩ nên không thể xem được. Lúc ngồi chờ tại văn phòng bác sĩ chị ấy nôn nao, phone tôi:

 

– Kết quả sao rồi?

 

– Đang huề 1-1 chị ơi!

 

Tôi nghe tiếng chị thở dài thất vọng, liền hỏi:

 

– Chị lo đội Wales thắng hả?

 

– Đâu có, tao mong cho Mỹ thua đó chớ!

 

Ủa, gì mà ngược đời vậy trời? Công dân Mỹ mà hổng ủng hộ đội nhà là sao!

 

– Dân Mỹ có mấy ai mê bóng đá đâu, đội Mỹ thắng cũng... uổng, thà để cho các đội mà cả dân tộc cả đất nước thổn thức, reo hò khi thắng trận cho xứng đáng.

 

Ừ hen, chị nói cũng có lý, vậy khi nào Canada đấu, em cũng sẽ ủng hộ đội... đối phương.

Thực ra kể từ World Cup năm nay, tôi đã thề với lòng, sẽ xem với tinh thần vô tư khách quan. Bởi vì kinh nghiệm của những mùa trước: hễ tôi ủng hộ đội nào là đội đó... thua tơi tả, hễ tôi theo ai thì người đó... rớt đài. Đó là chưa kể "cái miệng ăn mắm ăn muối" nói mấy chuyện xui xẻo là trúng phóc, nên tôi im lặng cho yên lành.

 

Kỳ này, tôi chọn kiểu xem mới, đó là kiểu "gió chiều nào theo chiều đó", tức là khi trận đấu bắt đầu, xem đội nào hùng hổ tấn công, ghi bàn trước thì theo ủng hộ, vậy mà tôi vẫn bị Argentina và Germany cho té vỡ mặt khi bị đội yếu thế hơn thắng ngược, đau hơn bị bò đá.

 

Hổng biết những người khác xem World Cup thế nào, chứ tôi còn phải lo chuyện cơm nước nhà cửa (chả lẽ đi order take out suốt một tháng trời, coi sao đặng?), không thể ngồi dán mắt vào chiếc Tivi như khi xưa rảnh rang bên Việt Nam. Nay tôi vừa xem vừa làm việc nhà, như luộc miếng rau, kho nồi thịt, nấu nồi cơm, nói chung là cứ chạy ra chạy vào từ nhà bếp ra phòng khách như con thoi.

 

Mà kỳ lạ nghen, hễ tôi có mặt thì không có trái banh nào lọt lưới, mà hễ tôi vừa bước ra bếp lấy ly nước, dĩa trái cây, hoặc thăm chừng cơm nước, thì y như rằng ở ngoài này có bàn thắng. (Hình như chúng... kỵ rơ tôi thì phải?) Tôi chỉ được xem phút ghi bàn khi tivi chiếu lại mà thôi. Tôi đã thử vài lần, ngồi xem lâu hơn bình thường, cũng chẳng có tỉ số nào, ông xã bèn bảo tôi thử đi ra bếp lấy snacks xem sao, và lại xảy ra... y chang, tức là có bàn thắng!

 

Lần khác, tôi quyết chí ngồi xem nguyên vẹn một trận đấu, các món ăn vặt và nước uống đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cơm nước đã order xong xuôi, tôi chỉ việc toàn tâm toàn ý theo dõi bóng đá, và kết quả trận đó là tỉ số hòa 0-0!

 

Mà thôi, khi quả bóng lăn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, miễn sao chúng ta được thưởng thức những bữa tiệc buffet bóng đá đầy đủ cảm xúc. Sự kiện bốn năm mới có một lần, các trận đấu mang trọng trách quốc gia, là thể diện của dân tộc, nên ý nghĩa vô cùng quan trong. Bởi vậy người ta mới book vé bay qua tận nơi để ủng hộ đội nhà, để khóc để cười cuồng điên theo từng khoảnh khắc trên sân cỏ. Người xem qua Tivi cũng hò hét không kém những người trên đấu trường. Ông xã tôi đã làm sẵn schedules ở chỗ làm (chàng là boss nên tự book hai ngày 17-18 tháng 12 nghỉ để xem trọn vẹn hai trận chung kết). Còn tôi, năm nay dưới Christmas Tree nhà tôi trống trơn, không có một gói quà nào, vì tôi... bận xem bóng đá mỗi ngày, xem xong còn phải tất bật dọn dẹp nhà cửa rồi chạy đi làm, chẳng còn thời gian và tâm trí đi shopping. Tôi đã quyết định năm nay tặng quà Giáng Sinh bằng... tiền mặt cho đỡ nhức đầu, ai chịu thì chịu, hổng chịu thì... ráng chịu!

 

Đâu phải tự dưng mà một màn quảng cáo World Cup của hãng Adidas có một slogan: “When football is everything, Impossible is nothing”, và có câu chuyện dzui:

 

Hai cha con trên đường đi xem một trận đấu World Cup 2022, gần tới sân thì ông bố chợt nhớ là đã để quên vé ở nhà, nên sai con trai chạy nhanh về nhà lấy. Cậu bé về tới nhà thì nghe tiếng mẹ và một người đàn ông lạ trong phòng ngủ. Cậu vội cầm tấm vé rồi chạy ra sân bóng thì thầm với bố, vừa thở không ra hơi vừa lắp bắp thông báo với bố rằng mẹ có bồ. Ông bố thở phào: “Mày làm bố hết cả hồn, bố cứ tưởng mày không tìm thấy vé cơ chứ!”

 

Dĩ nhiên đó chỉ là câu chuyện giải trí, nhưng những “fan cuồng” cũng thấy mình ở trong đó: khi xem World Cup thì các chuyện khác... tính sau.

 

Chuyện bên lề linh tinh còn dài, tôi có thể viết cả đêm nhưng tôi phải đi ngủ để sáng mai tiếp tục vui buồn theo quả bóng xứ Qatar. (Trời còn có bữa sao quên mọc/ Tôi chẳng ngày nào bỏ... WorldCup).

 

Chẳng bao lâu nữa World Cup sẽ khép lại, còn nhiều bất ngờ thú vị. Ai buồn ai vui, ai thất vọng nhảy cầu tự tử, ai hớn hở thắng cá độ là chuyện của họ. Với tôi, đội nào giành chức vô địch cũng xứng đáng vì tất cả các đội đã cố gắng hết tài năng sức lực, và chúng ta đều hiểu, trong bất cứ cuộc thi đấu nào, chiến thắng vinh quang luôn có sự góp mặt của “thần may mắn”.

 

– Kim Loan

Edmonton, Tháng 12/2022

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi vốn ăn nói vụng về nên rất sợ những người đa ngôn, hay lý luận. Nhưng ghét của nào trời trao của ấy. Lúc đã lâm hoàn cảnh tù tội, dun dủi sao tôi lại bị sắp xếp ở cạnh một ông già lắm chuyện: ông Roan. Vừa mới biết nhau ông đã tự giới thiệu ông là một cựu Trưởng Chi Thông Tin Chiêu Hồi. Ông cũng nói ông từng là một nhà thơ có chút tiếng tăm. Thỉnh thoảng ông lại ọ ẹ ngâm vài câu thơ, phần nhiều là thơ Kiều. Hình như cái miệng ông không biết mệt mỏi. Ông cứ kể cho tôi nghe chuyện này, chuyện nọ lung tung...
Thưa ngài thi sĩ, yêu là yêu, là vướng mắc, yêu là yêu không bờ bến rồi, là cho đi tình cảm, cho đi những xúc động nồng nàn, nào ai có thì giờ so bì phút đầu tiên ấy, là có được hay không được đền bù hay không? Lãng mạn là sóng tràn bờ và không so đo tính toán...
Vốn là một sản phẩm của nền Hán học nhưng khi nền Hán học cáo chung thì chơi câu đối vẫn là một thú chơi tao nhã. Ngày xưa mỗi độ xuân về, nhà nhà trưng câu đối. Bậc thức giả thì câu đối đầy ý nghĩa thâm sâu, điển cố xa xưa. Người bình dân thì câu đối giản dị hơn, gần gũi đời sống hằng ngày hơn; chung quy cũng là nói lên chí hướng, chúc phúc, cầu may mắn, gởi gắm tâm tư…
Năm Nhâm Dần sắp hết, năm Quý Mão đã lấp ló bên hiên nhà. Trong cái lạnh thấu xương của những ngày cuối đông, mọi người bỗng thấy thời gian qua mau. Mặc cho Ông Hổ gặm mối căm hờn trong cũi sắt, con thú cưng của nhiều gia đình cứ nhởn nhơ đi lại trong nhà...
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp và Mỹ, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Tham gia VVNM từ những năm đầu của giải thưởng, tác giả nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.“, nhận giải Việt Bút Trùng Quang năm 2021. Đây là bài VVNM mới nhất của cô gửi đến Việt Báo cuối năm Nhâm Dần.
Sáng thứ hai đi làm, anh bạn già của tôi đội cái nón kết hơi sặc sỡ như mùa hè chứ không phải mùa đông. Tôi nhớ tay này giống tôi, thuộc loại người không thích đội nón sao mùa lạnh này lại chịu trùm lên đầu cái nón kết? Chưa kịp hỏi thì anh ta lại hỏi tôi trước khi vào đến chỗ làm, “ông thấy tôi đội cái nón này có được không?” Tôi trả lời gọn lỏn vì sáng sớm lười nói, “Được thì được chắc rồi vì nón đâu có rớt xuống đất.”
Hồi còn bé, tôi rất mong ngày Tết. Không phải vì Tết có nhiều món ăn ngon, cũng không phải vì những bộ áo quần mới, cũng chẳng phải Tết có được thêm tiền lì xì. Tôi mong Tết vì cái mùi của Tết. Cái mùi mà bây giờ lên hàng lão tôi khó tìm thấy đủ như những ngày xưa.
Chàng tên Jerry, nhưng ngoại nàng kêu chàng là thằng Rỳ. Chàng cao lêu nghêu, da trắng tóc vàng mắt xanh. Chàng hay kể với nhà nàng về bà ngoại quá cố của chàng, cũng là người Việt Nam. Qua lời kể của Jerry, ai cũng cảm nhận được lòng yêu thương đằm thắm của chàng dành cho ngoại chàng...
Xin thưa trước với độc giả, như là giới hạn không gian và thời gian bài viết: Tết xưa là Tết của MNVN thập niên 60, 1975. Tết nay: Tết của người Việt hải ngoại và trong nước...
Trong một dịp quen biết tình cờ với một chị người Việt Nam, biết tôi từng là cô giáo nên chị mời tôi đến dạy Việt Ngữ bên Hội Người Việt, vì có một cô mới chuyển đi thành phố khác, rất cần tôi “điền vào chỗ trống”. Thôi thì máu nghề nghiệp nổi lên, tôi liền nhận lời, “đóng thế” thì đã sao, đâu phải lúc nào cũng phải làm nhơn vật chánh!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.