Hôm nay,  

Chơi Chứng Khoán

10/01/202213:12:00(Xem: 2505)

Truyện ngắn


istockphoto 


Dòng người tấp nập lại qau trên khu phố, những nam thanh nữ tứ cầm tay nhau tung tăng đi mua sắm, ngoài trục đường chính những dòng xe xuôi ngược như mắc cửi. Quán cà phê Starbucks nằm ngay vị trí đắc địa nhất, tiện lợi cho người bộ hành trên đường lẫn khách mua sắm trong các khu thương xá. Ở xứ này các quán cà phê đều na ná như nhau, hầu hết là chung một thương hiệu nhượng quyền kinh doanh vì thế cách trang trí, điều hành, giá cả đều đồng nhất, tất cả phải theo sự chuẩn thuận của chủ thương hiệu. Quán Starbucks ở ngã tư Ponce De Leon này cũng không ngoại lệ.

 

Dòng khách xếp hàng dài chờ đến lượt ở quầy tiếp tân, các bàn ghế từ trong ra đến ngoài hàng hiên hầu như không còn chỗ trống. Mọi người vừa nhâm nhi cà phê vừa chúi mắt vào màn hình điện thoại cầm hay hoặc máy tính, tất cả đều bận rộn hí hoáy quẹt. Một số trong bọn họ là sinh viên và một số là những người làm việc tự do, họ không bị bó buộc bởi giờ giấc và địa điểm, đấy cũng là cái ưu điểm của thời đại công nghệ kỹ thuật cao. Đặc biệt một số khách khá quen mặt thường đóng đô ở quán này là những tay chơi chứng khoán, mỗi thứ hai đến thứ sáu, lúc nào cũng ngồi ở đây chăm chú theo dõi biểu đồ lên xuống của thị trường.

 

Andrew cũng thế, mắt dính chặt vào iPad, nãy giờ quên cả ly Cappucino, trán thoáng nhíu lại khi nhìn cái biểu đồ đầy những lằn đỏ chúi xuống, những vệt xanh hướng lên thì rất ít. Mới đầu tuần mà chứng khoán rớt quá trời, tối hôm qua có tin tức từ bộ trưởng ngân khố tuyên bố sẽ không chấp nhận đồng bitcoin, dogecoin… Thế là sáng nay những đồng tiền số lẫn tiền ảo rớt thê thảm, dân chơi cơ hồ mất đến nửa tài sản, thậm chí có kẻ còn bốc hơi sạch túi. Andrew không mua bán Bitcoin nhưng cổ phiếu của Bushire cũng rất ảm đạm. Anh quyết định tạm ngưng mọi giao dịch mua bán trong ngày hôm nay, một chút uể oải vì chứng khoán rớt, mặc dù đây chẳng phải là lần đầu, Anh từng hy vọng sẽ hốt một cú thật lớn để trả dứt nợ tiền nhà và chiếc Audi điện  nhưng cơ hội chưa đến, chứng khoán cứ trồi sụt như thời tiết nắng mưa lúc giao mùa, lại cũng giống hệt cái biểu điện tâm đồ của người bị bệnh tim. Andrew tạm dừng lướt mạng, phóng tầm mắt nhìn quanh đường phố, những tòa nhà cao sừng sững, kiến trúc cũng gần giống như nhau, vật liệu thì chủ yếu là gạch, kiếng, nhôm và thép… Những tòa nhà san sát ken nhau, kiếng bọc suốt từ đất đến nóc, không có lấy một khoảng ban công như những tòa nhà bên trời Âu. Đôi lúc Andrew so sánh và thầm chê:

 

– Kiến trúc hiện đại đem lại sự tiện lợi tối đa nhưng tính thẩm mỹ thì chẳng bằng những tòa kiến trúc của Pháp, Ý, Anh…

 

Còn đang miên man trong ý tưởng thì nghe có tiếng chào hỏi:

 

– Chào anh, chỗ này có trống không? Tôi có thể ngồi được chứ?

 

Một cô gái tóc vàng rơm óng ả, dáng cao ráo chỉ vào cái ghế trống ở bàn của Andrew và hỏi. Andrew mở miệng cười:

 

– Oh, cứ tự nhiên, tôi chỉ ngồi một ghế là đủ rồi.

 

Cô gái kia cảm ơn và ngồi vào cái ghế trống, cô đang cầm một ly frafpuccino to tướng, kem vun tròn trên đầu ly, cô gái ngậm ống hút hút một hơi dài rồi bắt đầu tám với ai đấy, miệng liếng thoắng thỉnh thoảng cười toáng lên. Cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng và nói cười hồn nhiên quá làm cho Andrew thích thú, mặc dù không có ý hóng chuyện của người khác nhưng vì cô ta ngồi gần mà nói thoải mái  nên câu chuyện tự nhiên lọt vào tai Andrew:

 

– Honey, anh đang làm gì đấy? Em đang ở khu shopping trên đường Ponce de Leon đây nè! Mấy giờ thì anh rời văn phòng được? Em sẽ đến đón anh và chúng mình đi ăn trưa nha?

 

Không biết người bên kia nói gì, cô gái lại tiếp tục tán:

 

– Honey, em yêu anh nhiều lắm, đêm qua anh thật là sung sức, em đã biết thế nào là lên đỉnh, anh làm cho em ngây ngất con tàu luôn. Honey sung sức quá, có lẽ anh hốt cú chứng khoán tuần rồi quá khẳm nên sức lực tăng thêm. Hiện giờ thì em đang ngồi ở quán Starbucks, gần bên em có một gã châu Á, y vóc dáng cũng ngon lành, ra vẻ dân thể thao rắn chắc và cao ráo, tuy nhiên y nhỏ con và thấp hơn honey ít nhất cũng năm inches.

 

Andrew chột dạ, có lẽ cô ta nghĩ mình không biết tiếng Anh nên coi thường kỳ thị. Mặc dù chuyện riêng tư của cô ta nhưng cô ta đang có ý xúc phạm đến mình, bất giác Andrew nói bâng quơ:

 

– Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu trở lên chứ không phải từ giày đến đầu. Đấy là lời của hoàng đế nước Pháp Napoleon.

 

Cô gái giật mình, lấy tay bịt điện thoại và quay qua Andrew:

 

– Xin lỗi, tôi không có ý nói xấu anh, tôi chỉ nói một cách vô tư và vô tình thôi!

 

Andrew chỉnh cô ta:

 

– Người châu Á không cao to như người Mỹ, Phi nhưng thông minh thì chưa biết ai hơn ai, Cô cứ thử nhìn xem lịch sử mấy ngàn năm của châu Á thì sẽ biết.

 

Cô gái vẫn xin lỗi và còn thố lộ:

 

– Bạn trai tôi cũng là người châu Á đấy, tôi không có ý xúc phạm người châu Á, nhưng sự thật là người châu Á thấp và nhỏ con hơn.

 

– Tôi tên Andrew N, cô tên gì?

 

– Tôi là Stephanie, tôi quen bạn trai tôi cũng tại quán cà phê này, chúng tôi hẹn hò và yêu nhau đã lâu.

 

– Chúc mừng em.

 

– Bạn trai em có nét rất giống anh.

 

– Thì người Mỹ nhìn người châu Á ai cũng như ai, đâu có phân biệt được đâu là Tàu, Việt hay Nhật. Người châu Á cũng vậy, đâu có phân biệt được ai là Mỹ, Pháp, Anh…

 

Hai người còn đang nói chuyện thì Linda đi đến, tay cầm túi quà.

 

– Honey, chờ em lâu không? Em mua cho anh mấy cái áo trong tiệm JC Crew nè, đẹp, vừa size anh mà lại rẻ rề.

 

– Anh đã bảo đừng mua đồ nữa, quần áo nhiều quá, mặc không hết!

 

– Em biết, nhưng áo đẹp và hạ giá đến bảy mươi lăm phần trăm, nếu không mặc thì gởi về quê cho người thân.

 

Linda thấy con nhỏ Mỹ ngồi chung bàn bèn quay qua chào hỏi xã giao rồi nói với Andrew:

 

– Con nhỏ Mỹ tướng tá đẹp quá, rất hấp dẫn.

 

Andrew bảo:

 

– Nó đẹp thật đấy, nó cũng vừa giới thiệu tên là Stephanie và có bồ là trai châu Á.

 

– Trời, tướng con nhỏ này thì mấy anh châu Á chịu sao nổi? Nó quần cho một đêm là hết xí quách.

 

– Em nói cũng giống hệt nó, nó mới vừa chê châu Á nhỏ con, anh đã chỉnh nó một mẻ. Mà quả thật vậy em, chỗ anh làm mấy thằng Mỹ đen cứ đem người châu Á ra chê nhỏ bé, nhiều lúc tự ái dân tộc dễ sợ! Thằng David làm chung và chơi thân, nó cứ đem cái chuối già so với chuối sứ rồi cười:

 

– Tao là chuối già, mầy là chuối sứ.

 

Tuy nó không có ý kỳ thị, chỉ là đùa chơi nhưng nó đùa nhiều lần nên thấy nhột. Sự thật người Âu Mỹ đẹp thật: mắt xanh, mũi cao, chân dài, ngực nở, eo thon... Họ cao to hơn hẳn châu Á. Trong con mắt người Âu Mỹ thì không phân biệt được ai là người Việt, Tàu, Nhật… Tuy nhiên người châu Á với nhau thì lại tự phân biệt và kỳ thị nhau rất rõ rệt. Người Nhật tập trung những khu vực riêng, thường là những khu giàu sang cao cấp. Kế đến người Hàn, người Ấn cũng sống tập trung ở những vùng riêng. Còn người Việt, Miên, Lào… thường chung đụng gần nhau hơn. Nội bộ người Việt lại phân ra một lần nữa, những tầng lớp giàu hay khá giả cũng thường tập trung về hướng bắc, nơi phát triển hơn, nhà cửa mắc, đất đai cao giá; những người nghèo hơn thì ở hướng nam của thành Ất Lăng này.

 

Linda nhiều lần bảo:

 

– Anh nghỉ việc đi, ở nhà mua bán chứng khoán nhàn hạ mà lại dễ kiếm tiền hơn, nếu trúng mánh thì giàu nhanh.

 

– Việc ở hãng là căn bản, chơi chứng khoán chỉ là hoa lá cành, bỏ cái căn bản gốc lấy hoa lá cành thì có ngày ăn mày! Em không thấy sao? Mấy nay giá cổ phiếu rớt thê thảm, bao nhiêu người trắng mắt, trắng tay.

 

Linda lên mạng học hỏi thêm từ những tay chơi Facebookers, YouTubers ba hoa khoác lác về chứng khoán, thậm chí còn dạy nữa chứ. Andrew cũng thỉnh thoảng xem qua nhưng anh nhận thấy: Đứa biết thì ngậm miệng ăn tiền, đứa không biết thì huyên thuyên xuyên tâm liên. Một số trong bọn họ câu “like” và cũng không lọai trừ một số có số lượng người theo dõi nhiều lại là những tay cò mồi. Vụ mấy tay YouTubers xúi người ta mua cổ phiếu của GameStop là một điển hình. Một số YouTubers người Mỹ có quan hệ bí mật trong việc làm giá để đẩy cổ phiếu GameStop bùng nổ. Có vô số những con nhạn la đà đổ xô mua và giờ thì “chết nửa con người” vì sau khi thổi giá cổ phiếu GameStop bùng nổ và bán ồ ạt. Công ty và bộ sậu hốt đầy túi thì giá phiếu GameStop rớt đụng sàn. Đây chỉ là một vụ điển hình, còn bao nhiêu vụ đầu cơ đẩy giá để bán tháo hay mua vào tinh vi hơn hoặc không lộ ra, những kẻ tay trong hớt tay trên của thiên hạ nhiều lắm, vụ bà Stewart cũng là một tiêu biểu. Mình không phải dân chuyên nghiệp, chỉ là tay chơi tài tử , không thể nào đem cả vốn liếng mồ hôi nước mắt đặt cược vào cuộc chơi này, liều mạng e có ngày ra đường làm ăn mày!

 

Linda không nói gì, con nhỏ Stephanie cũng chào và quay lưng đi, có lẽ nó đi đón thằng bạn trai châu Á của nó để đi ăn trưa và quần cho thằng nhỏ một trận ra trò trưa nay.

 

Andrew nói với Linda:

 

– Con nhỏ đó nó nói chuyện với bạn trai của nó và vô tình tiết lộ thằng ấy tuần rồi hốt một cú lớn, có lẽ thằng bồ của con nhỏ là một tay chơi chứng khoán chuyên nghiệp, nhờ thế mà có tiền ăn chơi và bao “ghệ” Mỹ.

 

Linda nghe thế vẻ mặt tươi hẳn, cô ấy mê chứng khoán, tuy nhiên cũng chỉ là chơi tài tử, vả lại Andrew kìm chế, không cho cô ta tung hết vốn liếng vô cổ phiếu. Linda bưng ly Cappucino của Andrew chiêu một ngụm rồi khen:

 

– Thơm quá, em chưa bao giờ uống cà phê, hổng biết cà phê Việt và cà phê Mỹ có khác gì nhau?

 

– Cà phê Việt rất đậm và mạnh, uống vào kích thích tim đập nhanh, bụng cồn cào. Cà phê Mỹ đã lọc bớt cafein nên nhẹ, không kích thích mạnh. Anh giờ quen uống cà phê Mỹ, cà phê Việt uống hổng nổi, uống cà phê Việt một ly là say, cả ngày cứ ngầy ngật tần quần, không muốn ăn uống gì nữa.

 

Ngưng một lát, Andrew tiếp:

 

– Giá cổ phiếu của Starbucks này cũng mấy chục đồng một share đấy em, tài sản của nó mấy mươi tỉ, tuy nhiên tài sản ròng và tài sản cổ phiếu chiếm bao nhiêu phần trăm thì không ai biết được. Bởi vậy khi giá cổ phiếu lên thì tài sản tăng vọt còn khi cổ phiếu rớt thì tài sản cũng xuống thê thảm. Với hạng tép riu thì dễ dàng phá sản, với những thương hiệu lớn hoặc lớn đến độ không thể để phá sản thì có chính phủ trợ giúp, thậm chí những công ty quá lớn ấy chính phủ không thể để cho nó phá sản. Chính phủ cứu nó bằng mọi cách, tỷ như công ty Ford, bưu điện, hỏa xa, Boeing… có một điều các công ty ấy dù lời hay lỗ thì các tổng giám đốc điều hành đều lãnh lương và thưởng hàng chục triệu đô, lời thì chia nhau ăn, lỗ thì lấy thuế dân trợ giúp.

 

Linda lý luận:

 

– Thời đại hôm nay là thời đại công nghệ và chứng khoán, chỉ có chứng khoán mới mau giàu và sống nổi trong xã hội hiện đại. Anh thấy đấy, dân làm nail giờ cũng chơi chứng khoán rần rần mặc dù trình độ không bao nhiêu, hiểu biết và kinh tế và xã hội rất ít… vậy mà họ ào ạt mở trương mục chơi chứng khoán, giờ chơi chứng khoán là một làn sóng mới, một phong trào.

 

– Thì người biết chỉ bày người chưa biết, người trong nhà chỉ cho nhau, hoặc là đu theo. Nhưng em cũng thấy đấy, có mấy ai thành công? Đại đa số vẫn ngày ngày đắp móng chà chân mà kiếm ăn, khổ nỗi có người đem công sức làm bao nhiêu năm mua cổ phiếu để rồi vò đầu bức tóc than: “Bòn đứa dại đãi đứa khôn”. Ngày xưa có câu ngạn ngữ; “Đường nào cũng về La Mã” ngày nay có ngạn ngữ mới: “Đường nào cũng về Wall Street”. Anh nói cho em nghe, người nông dân ở châu Á, nam Mỹ, châu Phi làm ra một tấn cà phê phải chịu bao nhiêu khổ nhọc, nhiều bất trắc rủi ro nhưng giá cả bao nhiêu thì do thị trường chứng khoán quyết định, sau ấy thì bọn trung gian mua bán và xuất nhập khẩu làm giá một lần nữa, cái người nông dân nhận được lệ thuộc vào mức độ làm giá của bọn họ. Người nông dân sản xuất ra sản phẩm nhưng họ không có quyền quyết định giá cả. Thị trường chứng khoán ghê gớm lắm, nó không sản xuất ra sản phẩm hàng hóa gì cả nhưng nó toàn quyền quyết định giá cả sản phẩm. Biểu đồ chứng khoán là cái nhiệt kế đo tình hình kinh tế, thậm chí còn cho biết tình hình xã hội chính trị nữa. Tất cả có liên đới nhau, mắc mứu nhau, giá cổ phiếu tăng hay tụt cũng đều từ tình hình chính trị, xã hội và kinh tế tác động, chưa kể sự tác động hay làm giá của cò mồi, tay trong hay những chiêu bẩn bí ẩn của chủ đầu tư. Anh không thể và cũng không có can đảm đem hết những đồng tiền mồ hôi sức lực của mình làm ra để mua lấy giá trị ảo tên sóng, trên mạng. Chơi thì chơi, nhưng chừng mực nhỏ nào đó thôi!

 

– Em cũng vậy, chơi chừng mực thôi, sao dám liều mạng chơi lớn được! Bạn em, con Tracy chơi lớn, nó từng hốt một cú cả mấy trăm ngàn nhưng cũng có khi thua sập mặt, rất bấp bênh, căn bản vẫn là giũa móng.

 

– Yếu tố may mắn cũng có, việc nhạy bén nắm bắt xu hướng thị trường cũng có, theo dõi sát sao việc đầu tư của các công ty cũng có… Nhưng còn một điều nữa, nếu thua thì không nói làm gì, khi thắng thì tiền thuế lên đến bốn mươi lăm phần trăm hoặc hơn nữa, tùy theo số tiền kiếm được! Chỉ có những tay môi giới mua bán là sống khỏe, thiên hạ thắng thua gì bọn họ cũng có tiền.

 

Chợt có tiếng “yeah” thật to, mọi người đổ dồn mắt về hướng phát ra âm thanh ấy. Một thanh niên da trắng đang vung nắm tay, vẻ mặt rạng rỡ, mắt vẫn không rời màn hình lap top. Vì anh ta đeo tai nghe nên không biết mình vừa vô tình “yeah”. Có lẽ anh ta trúng cổ phiếu. Andrew nhìn Linda cười bảo:

 

– Rồi, có kẻ hốt được cú lớn đây!

 

Tiểu Lục Thần Phong

(Ất Lăng thành, 01/22)

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tư Tưởng ghé ngang hậu cứ, dẫn ba thằng em: Bắc Hà, Th/úy Trọng và tui đi nhậu ở quán Thuỷ Tiên, gần Bộ Chỉ Huy Thiết Đoàn ngày xưa, trước khi dời vô Phi trường Vĩnh Long...
Trên đường đến phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Gertrude Stein, tôi bước đi với tâm trạng phấn khích của một người sắp gặp Ernest Hemingway. Nắng chiều Paris phản chiếu từ cửa sổ những quán cà phê xuống con đường đá cũ tạo thành bóng râm dài phía trước. Tiếng reo hò chen lẫn tiếng đàn từ mấy quán bar nhỏ nơi góc phố gây nên bầu không khí sôi động dội vào tâm trí tôi...
Tôi bán hàng giải khát trước cổng nhà máy, khách hàng là những công nhân, bộ đội và cán bộ trong nhà máy. Tôi là “mụ” bán hàng “phản động” luôn tơ tưởng đến chuyện vượt biên. “tri kỷ” của tôi có chị Ky buôn bán ở xa cảng miền Tây, nghề mới của chị sau cuộc đổi đời 1975, trước kia chị là nhân viên một ngân hàng quận Gò Vấp. Chị Ky là hàng xóm, hôm nào ghé quán tôi không chỉ để uống ly đá chanh, uống ly cà phê mà cũng là dịp cùng tôi tâm tình than thở cuộc sống dưới thời xã hội chủ nghĩa, mơ ước chuyện vượt biên...
Mạ xếp hạng chuyện học hành của con cái là quan trọng hàng đầu. Với tiệm sách và quán cà phê, Mạ đã quán xuyến, lo cho gia đình có cuộc sống sung túc, thoải mái một thời gian dài...
Nghe tin chú Nghĩa sắp cưới vợ, bà con trong khu phố xôn xao nửa tin nửa ngờ. Chuyện lập gia đình ai trưởng thành chả thế! Ấy vậy mà với chú Nghĩa thì chuyện này hơi lạ. Đến khi chú đem thiệp đi mời hẳn hoi vậy chắc chắn là sự thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa!
Từ ngày về hưu non, hai vợ chồng tôi cứ lục lọi hết website này đến website khác để tìm nơi đẹp đi du lịch; sợ rằng sự hào hứng của tuổi trẻ sẽ không còn nữa, nên phải đi hết những chỗ mình ao ước từ hồi nhỏ đã đọc sách mà không có thì giờ và phương tiện để thực hiện...
Cơn mưa nhỏ lướt qua bầu trời từ bình minh cũng đã chấm dứt; một tia nắng vàng lách qua lùm cây sồi chui vào góc chuồng cừu lớn. Những chú cừu đực ngập trong rơm rạ của máng ăn buổi sáng vừa ngẩng đầu về phía tia nắng và kêu be be...
Bây giờ, việc đi về giữa Mỹ và Việt Nam thật dễ dàng. Nhưng vào thập niên 80, 90 người đi kẻ ở tưởng chừng là biệt ly mãi mãi. Bạn đã nói với tôi như thế trong nước mắt. Và với sự ngăn cấm của gia đình, với tuổi trẻ khờ dại nông nổi, họ đã lạc mất nhau. Để rồi suốt phần đời còn lại, nỗi đau vẫn còn là vết thương rưng rức. Tôi xin ghi lại câu chuyện tình của bạn, như là một lời đồng cảm...
Ngạn rời căn nhà đó và xuống đây theo đơn xin đi làm trong hảng thịt bò. Ngày Ngạn đi cũng buồn tẻ ảm đạm như ngày anh rời đất nước. Người vợ và hai đứa con tiễn anh ở bến xe buýt ''Con chó rừng''...
Chiếc ghe vượt biển nhỏ xíu, mỏng mảnh của chúng tôi vậy mà chất lúc nhúc đến hơn 80 thuyền nhân, chẳng khác nào một cái lá lạc loài trên đại dương mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Đoàn người rời bỏ quê hương tụm năm tụm ba, rải rác khắp thuyền, co ro trong cái lạnh ngoài khơi xa tít tắp, đầu óc hoang mang với trăm ngàn ý nghĩ...
Hôm ấy, trên facebook Group của nhóm cựu thuyền/ bộ nhân ty nạn Thailand, có xuất hiện bài post của Đức, chụp hình vợ chồng Đức đang tiễn con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Dallas Hoa Kỳ định cư theo chồng mới cưới. Ôi, chàng Đức chung chuyến tàu của tôi. Nhiều người quen cũ vào để lại những comments chúc mừng, cũng là những người tôi biết mặt biết tên, tôi liền vào tham dự, góp vui...
Người ta nói: “Hết quan là hoàn dân” và chỉ mong có vậy, đừng hết quan hoàn…tàn phế” thì buồn quá! Hôm nay lão Dụng đã tự ngồi dậy được. Lão không nhớ là mình đã nằm như khúc gỗ mục, bất động bao lâu rồi! “Mới đó mà đã lại sang một năm mới. Thời gian bây giờ có nghĩa gì đâu chứ!”: Lão lẩm nhẩm một mình!...