Hôm nay,  

Ngôi Nhà Thông Minh

24/12/202112:08:00(Xem: 2164)

Truyện ngắn

AI Image 

Wesley L xin nghỉ phép môt tuần để tận hưởng thú vị của cuộc đời, ngày nhận ngôi nhà mới Wesley muốn vợ con mình là người đầu tiên bước chân vào và trải nghiệm những phương tiện hiện đại vô cùng tiện lợi của ngôi nhà. Xe vừa đến cổng, Wesley cất giọng đầy hớn hở và tự hào:

 

– Mở cửa nào! Hôm nay bà chủ và cậu chủ nhỏ bé sẽ đến ở cùng bạn đấy!

 

Cửa cổng từ từ mở và phát ra một âm điệu nhã nhặn lịch sự:

 

– Xin chào ông chủ, bà chủ và cậu chủ! Tôi rất hân hạnh mời ông bà và cậu chủ vào.

 

Xe lăn bánh vào trong, tiếng máy xịch xịch nhẹ như ru, cổng từ tự khép lại sau khi tiếng máy xe vừa tắt. Bianca và Wesley mở cửa bước xuống, cậu nhóc Stephen L cũng nhanh chóng ra khỏi xe. Cả nhà trố mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh sân vườn xinh đẹp, đẹp hơn những cả sự tưởng tượng. Weslsy bảo:

 

– Chúng ta vào nhà xem sao, cảnh vườn xem sau.

 

Đoạn Wesley bảo Bianca, em thử ra lệnh để mở cửa.

 

– Hello, tôi là Bianca, hãy mở cửa đi nào!

 

Một âm thanh trong trẻo và ngọt ngào từ khung cửa phát ra:

 

– Xin mời cô Bianca xinh đẹp vào trong, chúng tôi rất hân hạnh khi được phục vục bà chủ xinh đẹp như cô.

 

Bianca cười nắc nẻ:

 

– Khéo miệng ghê vậy.

 

Cả ba bước vào nhà, thằng bé Stephen L muốn thử xem những tiện ích như lời Wesley nói có đúng không, nó ra lệnh cho cửa của một căn phòng trong nhà:

 

– Tôi là Stephen L, tôi muốn vào căn phòng này!

 

Cánh cửa vốn im ỉm kín mít lập tức mở rộng và phát ra tiếng nói:

 

– Xin chào cậu bé, rất vui lòng được mở cửa cho một người khôi ngô và đẹp trai như cậu.

 

Stephen L sung sướng nhảy cẩng lên, chạy lung tung khắp nhà, thử cái này, xem cái nọ, tọc mạch táy máy cái khác… tất cả đều nhất loạt thực hiện mọi yêu cầu của cậu ta.

Wesley và Bianca nhìn thằng bé mà lòng trào dâng hạnh phúc. Anh hôn vợ và trìu mến:

 

– Chúng ta sẽ sống ở căn nhà này, một căn nhà thông minh và hiện đại nhất, những phương tiện kỹ thuật tân tiến và trí thông minh nhân tạo sẽ phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thụ hưởng những tuyệt vời nhất của đời sống. Ngôi nhà và tất cả phương tiện, vật dụng đã được lập trình cài đặt âm vực giọng nói của anh, em và thằng Stephen. Nó chỉ tuân lệnh chúng ta, ngoài ra không một ai khác có thể  khiến nó hoạt động được. Ngôi nhà cũng được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo – Artificial Intelligence, sẽ không có tên trộm nào có thể đột nhập được, sự an toàn của chúng ta có thể nói là tuyệt đối.

 

Bianca nhìn Wesley với ánh mắt tình tứ nhưng đằm thắm, cô yêu Wesley bằng cả trái tim mình, nay về ngôi nhà mới như mơ này, lòng cô càng cảm kích và tự hào về người chồng chung thủy và thông minh rất mực. Bianca đến bên tủ lạnh, nhỏ nhẹ:

 

– Cho tôi ly nước.

 

Một cái khay nhỏ xìa ra, trên ấy có một ly thủy tinh sáng choang và nước từ từ rót đầy ly. Tủ lạnh cất giọng lịch sự:

 

– Xin mời Bianca, hy vọng ly nước mát này sẽ làm cho bà chủ sảng khoái.

 

Thật hơn cả ước mơ, tủ lạnh hiểu cả ý muốn của Bianca, cô thầm nghĩ một ly nước vừa phải, không quá lạnh và tủ lạnh đã phục vụ đúng theo ý muốn. Bianca lại đi đến khu vực bếp, mắt cô sáng rỡ lên, gian bếp như trong truyện siêu tưởng của những hành tinh nào đó chứ không phải ở thế gian này. Mọi thứ sáng long lanh và đẹp mắt như phòng trưng bày, tất cả đều nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ta. Bếp lò cùng phòng ăn rộng rãi, khép kín. Một hệ thống dây chuyền giữa bếp, dụng cụ nấu nướng và tủ nguyên liệu, gia vị kết nối thành một băng chuyền khép kín. Muốn ăn gì thì chỉ cần nói ra yêu cầu mà không cần phải động chân tay. Bianca chợt nhiên nhớ lại món mì xào kiểu Tiều ở Chợ Lớn, cái món ăn ngọn bá cháy trong chuyến du lịch mấy năm trước. Nghĩ thế và Bianca thì thầm:

 

– Tôi muốn thử lại cái món mì xào kiểu Tiều Triều Châu ở Chợ Lớn Việt Nam.

 

Từ hệ thống bếp có một giọng thánh thót:

 

– Xin bà chủ vui lòng chờ trong mười lăm phút, chúng tôi sẽ thực hiện ngay lập tức!

 

Trong lúc chờ, Bianca đến ngồi ở sô pha xem Ti-vi, vừa ngồi xuống thì một giọng nam nhân trầm ấm đầy sức quyến rũ:

 

– Vô cùng hạnh phúc được nâng niu tấm thân hấp dẫn của cô chủ, hy vọng người đẹp có được những phút giây thoải mái nhất.

 

Sô pha vừa nói vừa khởi động hệ thống xoa bóp nhè nhẹ và hơi mát từ ghế tỏa ra thấm vào thân thể. Bianca khoan khoái nhắm mắt tận hưởng phút giây an lạc, đoạn cô ta bảo:

 

– Hãy cho tôi xem lại chương trình AGT đêm qua.

 

Tiếng khọt khẹt từ Ti-vi phát ra:

 

– Chương trình đang sưu và phát lại, xin cô chủ chờ cho giây lát.

 

Bianca còn chưa mở đôi mắt ra thì chương trình đã có rồi, đây là một chương trình giải trí mà Bianca thích nhất, thông qua chương trình này, những con người có năng khiếu đặc biệt sẽ phát triển tài năng của mình, sẽ trở thành những ngôi sao của kịch nghệ, tạp kỹ, giải trí... Trong đầu Bianca thoáng nghĩ: “Âm treble hơi cao”, lập tức Ti-vi tự điều chỉnh lại sao cho trung hòa với âm bass. Thật không còn từ ngữ nào để mô tả sự hiện đại và tiện lợi như thế này. Bianca mở mắt xem chương trình và lại nghĩ: “Hình ảnh sao không được sắc nét cho lắm, độ phân giải không cao”, ý nghĩ còn chưa biến thành lời nói thì màn hình đã trở nên sắc nét cao độ, có thể thấy cả sợi lông măng rung rinh trên má cô gái xuân thì. Bianca hài lòng mà không biết nói sao cho hết ý, chợt ở gian bếp có tiếng vọng:

 

– Thưa cô chủ xinh đẹp, món mì xào đã sẵn sàng, chúc cô chủ ngon miệng.

 

Bianca xuýt xoa:

 

– Ngon quá, đẹp quá, mùi vị cũng y hệt như mình muốn!

 

Năm ấy Bianca với Wesley làm một chuyến du lịch đến Việt Nam, một đất nước xa xôi bên kia bán cầu. Người dẫn tua đã đưa cả hai đến với Sài Gòn, một thành phố một thời được xưng tụng là Hòn Ngọc Viễn Đông. Wesley và Bianca bị hấp dẫn bởi những món ăn đường phố và trái cây nhiệt đới, đặc biệt nhất là những món ăn người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Bianca gần như ngày nào cũng ăn mì xào kiểu Tiều. Sau khi về lại Mỹ, cô cũng đi hết các nhà hàng Tàu ở đây nhưng không có một nhà hàng nào làm giống cái dĩa mì xào kiểu Tiều ở Chợ Lớn. Cái mùi vị của dĩa mì xào ấy đi vào trong tâm thức cô, không một nhà hàng Tàu nào ở xứ này có thể làm giống. Hôm nay ở căn nhà mới này, giàn bếp thông minh đã đọc được ý nghĩ và sở thích trong ký ức của cô và đã làm cho cô một dĩa mì như ý. Bianca sung sướng đến ngấn cả lệ, giọt nước mắt hạnh phúc nhất đời. Wesley ngồi nhìn Bianca trìu mến lòng tràn ngập hạnh phúc mãn nguyện. Anh có tất cả những gì mà mọi người vẫn ước mơ, thậm chí còn nhiều hơn cả những mong ước. Cuộc sống với anh giờ toàn màu hồng hạnh phúc, màu xanh hy vọng, màu hoàng kim của công danh sự nghiệp. Wesley giọng đầy yêu thương và tự hào:

 

– Anh có em như có được một báu vật cuộc đời, anh yêu em nhiều lắm. Em và thằng Stephen là tất cả đời anh. Anh thiết kế ngôi nhà thông minh này cũng vì tình yêu. Ngôi nhà của chúng ta không thể cháy, không thể hư hoại vì mưa nắng, không bị xâm nhập vì kẻ lạ… Nó là ngôi nhà thông minh, khi một khu vực nào đó có khói hay bốc lửa thì lập tức có một màng silicon đặc biệt bung ra để cô lập chỗ ấy, bên trong màng silicon sẽ tiết ra một loại hóa chất khử hết khói và tự động hạ nhiệt đến độ đông lạnh để hóa giải ngọn lửa. Với trí tuệ nhân tạo thì không cần đến hệ thống phun nước như kỹ thuật cũ nữa, hệ thống phun nước vừa bất tiện vừa làm hư hao tài sản. Mái nhà và tường cũng tự xuất ra một loại keo đặc biệt khi có những vết hở hay bị rách vì bất cứ lý do gì…

 

Anh còn đang ngồi tâm sự, thằng Stephen nãy giờ ở trong phòng của nó, nó như con sóc nâu ngoài sân, nhảy tưng tưng thử hết cái này với cái khác, Nó tăng động đến độ căn nhà phải phát ra cảnh báo:

 

– Cậu chủ cẩn thận một tí, cậu ra nhiều lệnh cùng một lúc sẽ làm nghẽn mạch!

 

Khi đêm đã khuya, Wesley và Bianca vào phòng ngủ, đèn phòng khách và các phòng khác tự động tắt, chỉ để lại vài bóng đèn ngủ với ánh sáng dìu dịu, một giai điệu du dương của bản hòa tấu “ Giòng sông xanh” đưa hai người vào giấc ngủ êm đềm. Cả hai đều mãn nguyện và nghĩ địa đàng là đây chứ đâu phải xa xôi.

 

*

 

Một ngày kia Wesley bị đau răng dữ dội, cơn đau làm cho anh mặt mày bí xị, không ăn uống gì được nên phải đi đến văn phòng nha sĩ. Ở đấy người ta quyết định cắt gân máu cái răng hư. Wesley vốn nhạy cảm và sợ đau nên yêu cầu chích thuốc tê nhiều hơn một tí. Nha sĩ cười bảo liều lượng có chừng mực chứ không thể theo ý muốn, tuy nhiên vị nha sĩ cam đoan là sẽ không gây đau. Sau khi thuốc tê tác dụng, vị nha sĩ khoan, đục, cạy cục trong miệng mà Wesley hoàn toàn không có cảm giác đau, tuy nhiên nỗi sợ  vẫn làm cho Wesley ướt cả lưng áo.

 

Wesley về đến nhà, thuốc tê vẫn còn tác dụng, hàm sưng vù và cứng nên giọng nói không được bình thường, Hệ thống cửa cổng từ chối:

 

– Xin lỗi, đây không phải là giọng của ông chủ, tôi không thể thực hiện lệnh này!

 

Wesley thử lại mấy lần, cổng vẫn không mở, trời thì đổ mưa tầm tã. Wesley điên tiết la hét nhưng không ăn thua gì, anh lấy điện thoại thông minh loay hoay tìm mã khóa mở cổng. Vào đến cửa cũng thế, cửa từ chối mở vì giọng nói của anh khác với âm vực giọng đã lập trình. Wesley lại phải dùng điện thoại thông minh để điều khiển mở cửa, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp rắc rối với ngôi nhà thông minh này, sự việc nằm ngoài sự tính toán khi thiết lập hệ điều hành cho ngôi nhà.

 

Ngày tháng dần qua nhanh, Wesley giờ đã trở thành một ông xếp lớn của công ty công nghệ kỹ thuật cao. Tuổi trung niên nhưng phong độ còn ngon lành hơn cả bọn thanh niên. Wesley lịch lãm và thành đạt nhưng anh sống rất chừng mực. Wesley những tưởng mình đầy bản lãnh sẽ không bao giờ thất bại, tuy nhiên sự đời đôi lúc cũng không theo ý muốn chủ quan của con người. Công ty nhận một cô sinh viên trẻ nóng bỏng vào thực tập, lần đầu tiên tiếp xúc Wesley đã ngây ngất. Wesley thầm nghĩ:” Lẽ ra cô ta phải làm việc ở showbiz mới phải”, nghĩ thế chứ không nói ra. Chẳng mấy chốc cô thực tập sinh hớp hồn Wesley, tâm hồn Wesley tràn ngập hình bóng Susan J. Với địa vị, tiền bạc và kinh nghiệm của mình. Wesley chinh phục Susan một cách dễ dàng. Wesley lăn xả vào cuộc tình như người vừa mới biết yêu. Wesley vồ lấy Susan như con hổ đói và cũng chìu chuộng Susan hết mực. Một hôm nhân lúc Bianca vắng nhà, Wesley đã đưa Susan về ngôi nhà hạnh phúc của mình. Wesley và Susan vừa bước vào nhà, hệ thống báo động lập tức kích hoạt:

 

– Có người lạ xâm nhập, có người lạ xâm nhập!

 

Wesley giật mình và cười với Susan:

 

– Nó thấy em lần đầu nên không biết em là người yêu của anh.

 

Wesley bảo ngôi nhà hãy ngưng đi nhưng không được, buộc lòng anh phải dùng điện thoại thông minh tạm thời khóa hệ thống báo động. Wesley và Susan âu yếm trên chiếc giường hạnh phúc mà anh và Bianca vẫn ngủ lâu nay. Chiếc giường lập tức rung lắc dữ dội và phát ra tiếng kêu chói lói:

 

– Người này không phải chủ nhân, người này không phải chủ nhân!

 

Wesley nói thế nào nó vẫn không chịu im, cái giường vẫn rung lắc và liên tục phát ra âm thanh cảnh báo. Wesley dùng mật mã cũng không xong, cái giường vẫn một mực từ chối. Thì ra Bianca đã thay đổi mật mã tự bao giờ mà anh không biết nên không thể điều khiển nó được. Nó chỉ phục vụ Bianca và Wesley, hễ có người khác thì nó phản đối. Wesley bực mình vừa quê độ với Susan, Wesley đưa Susan qua căn phòng khác nhưng những cái giường khác cũng phản đối như cái giường ở phòng ngủ. Cơn hứng tình dâng cao, Wesley và Susan làm tình ngay trên sàn nhà, một lần nữa Wesley cảm thấy sung sướng ngất trời mây, niềm hoan lạc như đưa anh vào cõi địa đàng, thật sự trong thâm tâm Wesley cũng cảm thấy có lỗi với Bianca. Wesley cũng dằn vặt nhưng sự đam mê quá lớn làm cho anh tặc lưỡi nhắm mắt làm liều. Người xưa từng bảo “Anh hùng không qua được ải mỹ nhân” là vậy!

 

Bianca hòan toàn không hay biết gì, cô ấy vẫn tin tưởng chồng hết lòng, cô không hề nghĩ Wesley sẽ có ngày phản bội mình vì cô thấy Wesley rất chân tình. Ở bãi biển Atlantic, cô thỏa sức vui đùa trong làn nước biển trong xanh, hưởng những giây phút vui với nhóm bạn học thời trung học. Giấc xế, Bianca xem điệm thoại thì thấy có tin nhắn:” Có người lạ xâm nhập, có người lạ xâm nhập” cô lập tức gọi cho Wesley, Wesley trấn an và bảo không có ai, có lẽ lỗi của hệ thống. Bianca không tin lời gỉai thích, vì ngôi nhà thông minh vốn không thể có sai lầm, linh tính phụ nữ cho biết có gì đó mờ ám, cơn ghen của cô bắt đầu nổi lên giày vò tâm tư cô. Bianca vội hủy kỳ nghỉ, bỏ nhóm bạn ở đấy và quay về một mình. Bianca kiểm tra dữ liệu qua điện thoại thông minh thì không thấy hoạt động, về đến nhà. Bianca lập tức xem xét mọi thứ thì không thấy có dấu hiệu gì lạ, cô lệnh cho hệ thống Ti-vi:

 

– Hãy chiếu lại cảnh trong nhà mấy ngày qua!

 

Hệ thống Ti-vi lập tức họat động, những con mắt ngầm của Ti-vi ghi lại cảnh Wesley đưa Susan vào nhà, cảnh chiếc giường rung lắc phản đối, cảnh làm tình nồng cháy của Wesley và Susan trên sàn nhà…

 

Wesley chết điếng người, anh đã phạm sai lầm chết người. Anh đã tắt hệ thống máy quay hình an ninh nhưng quên béng đi hệ thống Ti-vi thông minh, chúng cũng có thể ghi nhận bất cứ mọi động tĩnh trong nhà. Hệ thống Ti-vi thông minh có thể hiểu được lệnh vừa có thể thâu hình như một hệ thống an ninh kép.

 

Những phương tiện thông minh với trí tuệ nhân tạo đã cho wesley và người thân của anh một cuộc sống tiện ích tối đa đến độ gần như “ cầu được ước thấy”. Những phương tiện vật chất kỹ thuật cao và  trí tuệ thông minh đã cho Wesley và gia đình cảm giác sung sướng như cõi thiên thai… nhưng giờ đây cũng chính phương tiện thông minh và trí tuệ nhân tạo đã vô tình trở thành bằng chứng kết tội anh, đẩy anh và gia đình vào khủng hoảng ngỡ như rơi vào địa ngục. Bianca nức nở, Wesley quỳ xuống xin lỗi, anh bảo anh ta nhất thời mất kiểm soát chứ không có ý phản bội cô.

 

Bianca chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, cô không muốn nghe bất cứ một lời nào nữa, cô đã tin tưởng bao hiêu thì giờ đổ vỡ bấy nhiêu, niềm tin của Bianca như cái bình pha lê trong suốt đã bị một nhát búa đập vỡ tan. Hình ảnh Wesley cuốn lấy cô gái tóc vàng hì hục trên sàn nhà cứ lởn vởn trong tâm trí cô, cái âm thanh rên rỉ đầy nhục dục mà cô đã từng với Wesley thì giờ lại phát ra từ cô thực tập sinh kia. Bianca nằm sấp trên chiếc giường quen thuộc của mình không thôi nức nở, chiếc giường nhỏ nhẹ an ủi:

 

– Cô chủ đừng buồn thảm quá, kẻo hại đến sức khỏe! Cô chủ hãy cố trấn tĩnh giữ vững tinh thần nhé!

 

Ngoài cửa phòng, thằng bé Stephen rụt rè gõ cửa:

 

– Mẹ, mẹ có sao không?

 

 Nó hỏi đến ba lần Bianca mới bảo cửa mở ra. Stephen chạy vào ôm mẹ:

 

– Mẹ, mẹ đừng khóc nữa! Ba làm cho mẹ buồn phải không?

 

Bianca ôm Stephen, cô quẹt nước mắt.

 

– Mẹ không sao, con về phòng ngủ đi!

 

Thằng bé bịn rịn không muốn rời, Bianca phải giục đến ba lần nó mới chịu đi. Những ngày kế tiếp, không khí trong nhà nặng nề và lạnh như lãnh cung. Ngôi nhà thông minh biết gia chủ đang có vấn đề, nó luôn phát ra những lời an ủi nhưng không làm sao hâm nóng lại bầu không khí ấm áp như xưa. Bianca tránh mặt và không nói chuyện với Wesley, cô tính đến việc ly thân, cái cảnh Wesley phủ lấy cô gái tóc vàng lạ kia trong căn nhà thân quen này ám ảnh cô. Nếu trước kia thân thể cường tráng và mùi thân thể của Wesley là dược hương đối với Bianca thì bây giờ nó như độc dược. Bianca căng thẳng không biết làm sao, cô quyết định gọi cho luật sư để tham vấn việc ly hôn nhưng trước mắt cô tạm ly thân. Cũng cùng lúc này, Susan tố Wesley với hệ thống truyền thông và mạng xã hội. Wesley đã chi một khoản tiền rất lớn để Susan im lặng nhưng cô ấy vẫn phá vỡ thỏa thuận. Hệ thống truyền thông làm lớn chuyện, ảnh hưởng nặng nề đến công ty, nhiều giao dịch bị đổ vỡ, giá cổ phiếu rơi tự do, cuối cùng điều tồi tệ nhất đã đến với Wesley. Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với Wesley và tòa án cũng tống trát đòi ra hầu.

 

Thằng bé Stephen đi học về, nó âm thầm nằm trong buồng chẳng thiết chơi với những món đồ kỹ thuật cao và những phương tiện thông minh như mọi ngày. Chiếc gương trên tường soi hình chú bé nắm ủ rủ trên giường và phát ra âm thanh nho nhỏ:

 

– Ơ kìa chú bé, sao mấy nay chú buồn thế? Ngôi nhà thông minh này không làm vừa lòng hay là chú đã chán nó?

 

Thằng bé bất động không buồn lên tiếng, những người khách bộ hành đi ngang qua khu nhà nổi tiếng này vẫn trầm trồ:

 

– Ngôi nhà thông minh kia, nó là ước mơ của bao người đấy! Sống trong ấy không khác gì cõi địa đàng.

 

– Tiểu Lục Thần Phong

(Ất Lăng thành, 12/21)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Như Ý đã trên bốn mươi, nhan sắc trung bình hay hơn trung bình một tí. Khuôn mặt trái soan, mái tóc dài, cao trên thước sáu đã níu lại được cái dáng đi hấp tấp, nhanh lẹ của cô.
Ở đất Sài Gòn, vào những đêm giao thừa xa xưa hầu như gia đình nào cũng bỏ lệ nhắc bọn trẻ đi ngủ sớm. Ở nhà tôi, trong khi mấy đứa em được tha hồ xem chương trình ti-vi đặc biệt chủ đề mừng năm mới, tôi được phụ mẹ tôi chuẩn bị mâm cúng đón giao thừa đúng 12 giờ khuya. Rồi khi mẹ tôi cùng mấy bà hàng xóm đi Lăng Ông Bà Chiểu, tôi cũng được tháp tùng.
Từ tờ mờ sáng, chúng tôi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng cho cuộc đi chơi hôm nay. Mỗi người trong chúng tôi đều đeo trên vai một chiếc ba-lô nhỏ, trong đựng vài bộ quần áo đủ để thay đổi đôi ngày. Chúng tôi không quên sắp thêm chút ít thức ăn dọc đường, thêm vài ba chai “nước suối” nhỏ và ít trái cây trước khi ra khỏi nhà...
LTG: Viết chưa xong bài viết hàng tuần đã nhận tin nhà thơ Phan Xuân Sinh vừa qua đời ở Houston do bệnh tim mạch ngày 28 tháng 02 năm 2024. Thêm một người anh xứ Quảng ra đi. Cha sanh mẹ đẻ anh nguyên vẹn, nhưng chiến tranh đã lấy mất của anh một bên chân khi anh làm sĩ quan Thám báo bên bờ sông Thạch Hãn năm 1972. Anh không oán hận gì vì từ trong khói súng mịt mù của mùa hè đỏ lửa anh đã từng viết cho người lính Bắc phương, “Nếu có thể ta gầy thêm cuộc nhậu/ bày làm chi trò chơi xương máu/ để đôi bên thêm mầm mống hận thù/ ta chán lắm rồi ba chuyện ruồi bu/ chỉ có bạn, có ta là người thua cuộc…” Bây chừ thì anh đã có thể đi uống rượu thoải mái với những người anh em bên kia chiến tuyến cho thoả lòng anh không thích hận thù, tâm anh chỉ thấy anh em một nhà chém giết lẫn nhau làm đau lòng cha ông dựng nước… Chúc anh lên đường khoẻ nhẹ tâm linh sau cuộc đời nhiều uẩn khúc, thiệt thòi với chiến tranh và hoà bình trên quê hương chúng ta.
Khoảng chín giờ tối, tôi lặng lẽ rời trường đi về hướng giếng Cây Trâm như lời hướng dẫn. Đèn đường lưa thưa, nên đoạn đường tối lờ mờ không nhìn rõ mặt người. Đêm như lặng lẽ bắt đầu với vài cơn gió hanh hanh mùi rạ khô dọc ven đường...
Từ sáng sớm tinh mơ, chúng tôi đã thức dậy để chuẩn bị cho chuyến đi chơi chùa Hương hôm nay. Nhìn Thi, ở cái tuổi lăm, mười sáu trăng tròn tôi không thể không nhớ tới bài thơ “Chùa Hương”...
Cô Tư tôi (tên cô là Ngọc Quỳnh) dáng người thanh thoát, gương mặt sáng, đôi mắt đẹp, đài các. Năm nay bước qua tuổi thất thập nhưng vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn, dấu ấn thời gian vẫn chưa xóa hết nét xuân sắc một thời. Cô có một mối tình “thời xa vắng” thật lâm ly, và bi văn đát. Hôm nay giấu cô, tôi kể lén cho mọi người nghe chơi...
Sau cái ngày mắc dịch 30 tháng 04 năm 1975, tôi bị tống cổ khỏi trường trung học ở Sài gòn vì chạy giặc trước đó và khai hộ khẩu ở ngoại thành sau hoà bình nên phải về học ở ngoại thành. Đúng là trời bắt phong trần phải phong trần/ cho thanh cao mới được phần thanh cao… Mẹ tôi dụng câu Kiều để an ủi tôi hay chửi xéo: Mày ăn ở làm sao mà ra nông nỗi? Thôi thì ý trời biết đâu mà cãi, lòng mẹ bao la như biển Thái bình, chắc mẹ thương cảm mình đó! Nên từ đó tôi yên tâm được biết cây lúa, con trâu… và Thùy.
Từ ngày May về sống với anh. May và Ngạc là cặp đôi trùng phùng do dây tơ hồng nào đâu định liệu, kết lại thành keo dán với nhau. Ơ, có ai biết thời này là thời đại nào rồi, mà hai người tự thề non hẹn biển, kết nối, giao ước sống đời, mà chưa tỏ tường biết rõ mặt nhau. May giới thiệu mình qua điện thoại (thiệt hay giả cũng chẳng biết đâu mà mò). Em không đẹp, chỉ nhìn tàm tạm, bắt mắt với người này nhưng không bắt mắt với người kia. Em chỉ được nước da trắng thôi...
Tiếng hát khàn đục, nghẹn ngào của người ca sĩ da đen phát ra từ chiếc loa nhỏ, cũ kỷ tình cờ ở một góc đường thành phố New York. Họ là những ca sĩ đường phố, hát lang thang đây đó để bán những đĩa hát của mình...
Mẹ và hai chị em tôi đã chuẩn bị xong một bữa ăn ngon lành. Chiều nay nhà có khách. Gia đình bác Hải từ tiểu bang California đến Salt Lake City du lịch và sẽ ghé nhà tôi, mục đích chính là cho trưởng nam của hai bác là anh Nhân gặp Kim Thịnh chị tôi...
Trời xanh lơ, dịu dàng. Chơi vơi đôi ba cánh ưng chao liệng tìm mồi. Rừng thông bát ngát xanh kín rặng núi trùng điệp xa xa. Con đường đất từ ngôi nhà ra đến khu rừng chỉ vừa hai người đi lọt, cỏ tranh mọc um tùm hai bên. Đến bìa rừng, con đường bỗng doãng ra thành khu đất trống, trên đó trơ trọi một mái nhà nhỏ cũ kỹ làm toàn bằng thân gỗ thông trông như nơi trú ẩn của những người liều mạng đi khai phá đất đai, tìm vàng thuở miền đất này còn hoang vu, yên ắng...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.