Hôm nay,  

Con Tôm Nướng Đã Dặn Dò Như Thế

15/10/202100:00:00(Xem: 2007)

 

Đúng mười một giờ đêm nay là tròn sáu tháng. Sáu tháng ân cần che chắn, chia sẻ êm đềm. Sáu tháng ấm áp nghĩa đồng hương, sáu tháng ngọt ngào tình đôi lứa. Men rượu cháy bỏng hai vành tai, xém cả vùng da cổ. Cái mặt chắc đỏ như mặt trời cuối mùa hạ. Cái mặt trời tối nào cũng đi ngủ muộn.

“Bữa nay em lái xe khá lắm rồi.” Người đàn ông gật gù, tay vẫn cầm chắc cái ly thủy tinh mà chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh bên trong chỉ còn vơi một nửa.
“Em vẫn run quá trời.”

“Có gì mà run,” giọng người đàn ông nhừa nhựa như tẩm đầy thứ nước đường sậm màu những bà nội trợ vẫn thắng lên để kho cá.

Ngồi cạnh người đàn ông, người đàn bà còn rất trẻ nghiêng đầu, trề môi, “Hở chút là la ầm lên, hổng run sao được.”

“Phải la chứ, em đạp ga vù vù, gần tới đèn đỏ vẫn nhấn ga không la sao được.” Người đàn ông nói và đưa cái ly lên miệng uống một hơi cái chất lỏng màu đỏ sẫm.

Uống xong, gã đặt ly xuống bàn. Hắn cố nhẹ tay nhưng cái ly như bỗng dưng nặng cả ký lô, kéo tay gã xuống, giộng mạnh trên mặt bàn.

Người đàn bà tròn mắt nhìn hắn. Hai con mắt nhíu lại của hắn với những vết chân chim nhùng nhằng hai khóe khiến khuôn mặt hắn hiền hậu như khuôn mặt một ông già đầy lòng nhân ái. Sáu tháng trời dan díu cô đã quen với những biểu hiện trên khuôn mặt người đàn ông. Nét nhăn nhúm ấy không phải là dấu hiệu của cơn giận. Cô yên tâm nhấc chai rượu, đổ thêm một chút vào ly cho hắn.

Hắn nhướng mắt nhìn cô. Ánh đèn xiên góc trên trần, vạch ra trước mắt hắn một khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt đen, một miệng son đỏ với cặp môi đầy vun.

“Rót rượu gì mà nhỏ giọt như thế.”

Hắn nói, và hắn nghe ra cái giọng nặng nề như âm thanh thoát ra từ chiếc thùng sắt ai đó kéo lê trên mặt đường gồ ghề.

“Anh còn phải về nữa...” Cô gái nhỏ giọng vỗ về. Cái giọng vừa nhắc nhở vừa đặm màu trách móc. Hắn nhìn hai con mắt có hàng lông mi dài. Hàng lông mi khéo tay cấy của chuyên viên thẩm mỹ khiến cái nhìn của cô lướt thướt như sương mù sớm mai. Cái nhìn thay cho vô số những câu kỳ kèo, năn nỉ, thuyết phục và hờn trách.

Hắn xoay về đề tài cũ.

“Đang tập lái xe mà đầu óc cứ lông bông ở đâu ấy.”

Rót rượu vào ly cho hắn xong, bàn tay cô gái vẫn nắm lấy cổ chai rượu như sợ hắn sẽ giằng lấy mà rót thêm. Cô khẽ lắc đầu làm những sợi tóc lòa xòa trước trán.

“Bảo ghi tên cho người ta học trường lái thì tiếc tiền.”

Hắn nhìn chai rượu trong tay cô.

“Cả ngàn đồng mà không bao đậu thì học làm gì.” Hắn cằn nhằn.

“Chạy xe của trường lái vẫn thích hơn chớ; xe có bảng hiệu để người ta tránh mình, xe có đủ thứ an toàn, lại có thày ngồi kế bên nhắc nhở mình, mình yên tâm hơn.”

“Ai chẳng biết.” Hắn gạt ngang. “Anh ngồi bên không được sao?”

“Cái miệng anh la nghe muốn khùng, em làm sao tập trung mà lái được chớ.”

Những giờ ngồi cạnh cho nàng tập lái xe thoáng hiện ra trong đầu hắn. Học trò cầm tay lái. Ông thầy người nhà ngồi kế bên. Học trò cong lưng, nhô hai vai ra trước. Dáng ngồi mất thẩm mỹ. Thầy nhắc hoài đâm chán. Học trò chỉnh kính chiếc hậu hai ba lần theo lời dặn. Đề máy, cho xe bò ra khỏi bãi đậu. Rụt rè nhập vào dòng xe cộ. Cái mắt thì liếc ngang liếc dọc. Chạy ngang tiệm thời trang thì xớn xác đọc bảng quảng cáo hàng sale. Đến ngã tư thì cố nhấn ga cho kịp đèn vàng. Và qua ngã tư, đang có đèn xanh mà thấy xe nào ở con đường bên cạnh lăm lăm chạy tới là bóp kèn náo động cả phố phường. Cô gái còn quen hoi hướm quê nhà. Lái xe mà không bóp còi thì chết nửa đời người. Hắn ngồi cạnh mà hai tay nắm chặt lấy hai bên nệm ghế, cái miệng lắp bắp nhắc nhở và cái đầu xáo xác khấn thầm. Lần nào về bãi đậu xe chung cư rồi hắn mới thở được nhẹ nhàng, và lần nào cũng thầm hứa sẽ ghi tên cho cô học ở trường cho chắc ăn.

Cô gái kéo hắn về với thực tại. Cái thực tại ấm áp men rượu, đĩa thịt heo quay, đĩa vịt nướng, và đĩa rau cải xào mua ở nhà hàng Tàu trên đường ghé lại thăm cô.

“Dạy người ta thì ít mà la lối thì nhiều.”

“Em lái như vậy thầy nào cũng phải la giống hệt anh thôi.”

Hắn đưa cái ly lên miệng, uống cạn chất nước sóng sánh màu đỏ sẫm trong lòng ly. Và hắn đưa tay nhìn đồng hồ.

“Còn năm phút nữa...”

Nàng ngước nhìn mặt cái đồng hồ trên lò vi ba, nhắc lại câu hắn nói, “Ừa, còn năm phút nữa.”

“Cụng với anh một ly nữa đi cưng.” Hắn xuống giọng nài nỉ. “A-ni-vẹc-sơ-ri của hai đứa mình.”

“Mới sáu tháng mà a-ni-vợẹ-sơ-ri cái gì chớ!”

“Cụng ly cái đi mà!”

Nàng miễn cưỡng làm theo. Hai cái đầu gật gưỡng bên nhau. Cứ gật gưỡng như thế quên cả thời gian.

Một giờ sáng, những chai rượu đã cạn.

“Khuya rồi, anh phải về.”

“Về đâu?” Nàng nhướng đôi con mắt mệt mỏi, lè nhè.

“Về nhà.”

“Về với vợ.” Nàng sửa.

“Về với con mụ chằng tinh.” Hắn cải chính.

“Chằng tinh cũng là vợ.”

“Chằng tinh là chằng tinh.”

“Chằng tinh mà đêm nào cũng cho anh đi tới gần sáng...”

“Anh đi làm mà.”

“Làm ca chiều thì mười một giờ đêm đã xong rồi.”

“Hãng bắt làm overtime, biết không... Làm tới sáng luôn.” Hắn nheo mắt với nàng sau câu nói.

Nàng ném cho hắn một cái liếc sắc cạnh, “Làm ô-vờ-thai ở nhà bồ nhí.” Và nàng ban cho hắn một nụ cười cảm thông. “Thôi, sửa soạn về đi, đi đêm hoài coi chừng gặp ma đó.”

“Ma cũng chẳng sợ bằng chằng tinh.”

Và hắn quơ tay vạch một đường vòng quanh cái không gian nồng mùi xào nấu của căn chung cư nhỏ bé, căn hộ hắn bỏ tiền túi ra thuê cho nàng.

“Anh thích cái nhà này.”

“Thích mà không dám ở lại.” Nàng lại lên giọng trách móc.

Hắn lè nhè, “Ở nhà kia là cai tù, ở nhà này là...”

“Là cái gì?” nàng ngắt lời hắn.

“Là... là...” hắn chêm tiếng Anh vào cho câu chuyện trôi chảy, “là... là my baby.”

Hai giờ sáng. Cơn say đã giảm. Hắn phải về. Ăn vụng thì phải biết chùi mép. Nói dối cũng phải biết cái giới hạn của những câu nói dối. Làm giờ phụ trội từ mười một giờ đêm tới hai giờ sáng đã là nhiều lắm rồi. May mà chằng tinh không thắc mắc.

Hắn chống tay đứng dậy. Cô gái nằm co quắp trên chiếc ghế nệm dài, cái chăn mỏng kéo lên tận cổ. Hắn nhìn cái dáng mỏng, cong vòng như con tôm nướng trên bếp lửa. Con tôm nướng làm nước miếng hắn ứa ra ở những chân răng. Hắn khẽ lắc cái đầu váng vất. Ăn mừng kỷ niệm ngày hai đứa gặp nhau nên nhậu thả dàn. Nhìn dáng tôm nướng co quắp trong bộ bà ba màu xanh nhạt, dưới lớp chăn len, lòng hắn rạo rực. Nhưng giờ này sức cùng lực cạn, chỉ lái xe không thôi cũng chả chắc về được đến nhà; cái nhà có mụ cai tù chằng ăn trăn quấn kia.


Hắn khom người xuống, luồn tay vào tấm chăn, lách sâu vào ngực áo cô gái. Cái ngực săn cứng nhịp nhàng hơi thở. Nàng ngọ ngoạy cái đầu, nhúc nhích thân mình, và đưa tay nắm nhẹ bàn tay sần sùi của hắn, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn không biết nàng đã thức hay vẫn còn vướng vất trong chiêm bao. Rồi hắn rút tay ra, sửa lại mép chăn trên ngực nàng, và quay ra cửa.

Hắn tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa. Quay lại nhìn con tôm nướng đẵm nước sốt chua ngọt trên mặt lò than thêm một lần, nuốt nước bọt, khẽ vặn chốt khóa cửa, rồi lách ra ngõ. Hắn lảo đảo bước về phía thang máy.

Gió đêm gai gai lạnh trên lớp da mặt sần sùi. Hắn mò mẫm biết bao lâu mới ra chiếc chìa khóa xe, và phải mất mấy phút đồng hồ mới đề được máy xe. Chiếc Lexus màu xám chậm rãi bò ra khỏi lối vào chung cư, rẽ trái, vào con đường nhỏ, về phía căn nhà có bà chằng tinh làm cai tù gác cửa.

Đường phố vắng tanh. Khúc này không có những ngọn đèn đường. Hai mắt mỏi rời nên hắn phải mở đèn pha để nhìn xoáy được vào bóng đêm và tránh những chiếc xe đậu dọc hai bên lề đường. Hai cánh tay nặng nề bẻ tay lái một cách khó khăn. Hắn đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán. Và đâm sầm vào một chiếc xe đậu bên lề đường.

Tiếng động chát chúa. Máy xe tắt ngúm. Đèn xe nhấp nháy loạn xạ. Sau một thoáng hoảng hốt hắn tỉnh hẳn. Hắn bước xuống xe. Đường phố không một bóng người. May quá, không ai thấy. Chắc bỏ chạy quá. Tối thế này ai mà biết. Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu. Không ai thấy, cứ bỏ chạy về nhà. Hư chỗ nào thì tính sau. Chứ nếu để đổ bể ra là chuyện lớn. Uống rượu lái xe, gây tai nạn, treo bằng lái, giam xe, không chừng còn bị tù nữa. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Hắn lẩm nhẩm câu ấy. Không thể để cảnh sát dính vào. Phải trốn ngay thôi. Hắn vội vã chui vào xe, run run đề máy. Nhưng cái xe khục khặc, như con lừa quá kiệt sức, thúc bao nhiêu cũng nằm ì ra đấy. Hắn bước ra khỏi xe, nhướng mắt nhìn. Tấm cản xe hắn móc vào tấm cản chiếc xe Toyota đậu bên lề đường như hai con bọ hung đang miệt mài giao cấu. Thôi rồi. Không bỏ đi được rồi, cho dù con phố không một bóng người.

Sớm muộn gì thì cũng sẽ có cuộc điều tra của cảnh sát. Và người ta sẽ bắt hắn thổi vào cái máy đo nồng độ rượu. Cái máy sẽ phanh phui ra là hắn nhất định đã uống hai chai rượu đỏ, nhiều đến độ mức đo trong máu cao gấp hai ba lần mức độ an toàn mà luật pháp cho phép.

Phanh phui xong, hắn sẽ phải ra tòa. Sẽ bị treo xe, sẽ bị mất bằng lái cả năm trời, sẽ phải đóng tiền thi bằng lái lại, sẽ phải tăng tiền bảo hiểm, sẽ phải bồi thường cho chủ chiếc Toyota mắc dịch này, và bị cấm lái xe nghĩa là sẽ phải đi làm bằng xe buýt hay gọi tắc xi, nghiêm trọng nhất là sẽ không còn cách nào ghé thăm con tôm nướng tươm nước sốt chua ngọt trên chiếc vỉ lò đỏ rực lửa than.

Cả năm trời như thế chịu gì thấu.

Phải nghĩ cho nhanh ra cách nào đó.

Và hắn nghĩ ra.

Hắn sẽ gọi điện thoại về nhà bảo vợ lái xe lại chỗ này, rồi đổi chỗ cho hắn, và khai với cảnh sát rằng vợ mới là người lái chiếc Lexus đang gắn cứng vào chiếc Toyota mắc dịch kia. Sẽ bị phạt nhưng vợ không uống rượu nên hình phạt sẽ nhẹ hẳn đi. Hắn thở phào khoan khoái. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Vợ sẽ hỏi đi đâu mà bị tai nạn ở cái chỗ hẻo lánh này, rằng cái hãng của anh đâu có ở khu này, rồi vợ sẽ truy ra cái chuyện làm giờ phụ trội, mấy tháng trời nay ngày nào cũng có giờ phụ trội. Trương mục ngân hàng riêng, tôi biết, nhưng chỉ cho tôi xem, tiền của hãng anh deposit ở chỗ nào. Tôi không thèm của anh một xu nhưng tôi không chấp nhận cái sự lừa dối của anh vân vân và vân vân. Thật là phiền phức. Và rồi không chừng vợ sẽ phanh phui ra cái tổ ấm thứ nhì của hắn nơi con tôm nướng tội nghiệp kia đang nằm co trên vỉ nướng than hồng đỏ rực.

Hắn nuốt nước miếng một cách khó khăn. Và hắn nghĩ tới nàng. Ồ, thật ngốc, từ căn hộ chung cư của nàng lại đây chỉ có hai cái ngã tư. Gọi nàng lại, nhận tội thay cho hắn là hay nhất. Con tôm nướng tươm nước sốt chua ngọt, mới nghĩ đến thôi mà hắn đã thấy tim đập rộn ràng. Chỉ khó khăn là nàng chưa có bằng lái chính thức. Người ta - tức là cảnh sát đấy - sẽ hỏi chưa có bằng lái chính thức làm sao dám lái một mình. Hắn sẽ bảo hắn được phép ngồi bên cạnh. Người ta - cũng vẫn là cảnh sát - sẽ hỏi đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này. Hắn sẽ bảo tập lái xe đêm khuya đường vắng mới yên tâm. Người ta - cũng vẫn là cảnh sát - sẽ thắc mắc khi ngửi mùi rượu nồng nặc từ người hắn, từ hơi thở hắn, sẽ đặt câu hỏi khi thấy hai con mắt hắn đỏ ngầu. Hắn sẽ giải thích hôm nay anniversary của hai người nên hắn nhậu để ăn mừng và nàng chỉ ngồi tiếp rượu. Và hắn cố nhớ xem ban nãy trong bàn ăn, sau khi bị hắn kỳ kèo, ép uổng, nàng có uống rượu đến mức đủ say không. Hắn nhớ nàng bỏ cuộc sớm, lăn vào cái sofa, nằm co như con tôm nướng trong lúc hắn còn say sưa với heo quay, vịt nướng và rượu vang đỏ.

Hắn lấy điện thoại trong túi ra, nhìn đăm đăm màn hình. Bây giờ có hai con số để gọi. Số của mụ chằng tinh và số của con tôm nướng. Biết gọi số nào đây. Cuộc đời sao cứ có những lúc bắt người ta phải chọn lựa khổ tâm như thế này không biết.

Đầu ngón trỏ lướt trên màn hình như vẽ bùa. Hắn ợ một cái thât to, và cắn môi suy nghĩ.

Chợt ánh sáng loé lên. Ngọn đèn trước cửa căn nhà có chiếc xe Toyota bật sáng. Tim hắn thót lại trong lồng ngực. Tiếng cửa mở và hai bóng người - một đàn ông, một đàn bà - trong bộ đồ ngủ với chiếc áo khoác thùng thình bước ra.

“Ông có sao không?” Giọng đàn bà.

“Chúng tôi nghe tiếng động...” Giọng đàn ông.

Hắn lắp bắp, “Tôi trả tiền mặt. Làm ơn... đừng báo cảnh sát.”

“Ồ,” giọng đàn bà. “Không sao, chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi. Họ đang trên đường đến đây. Ông có sao không?”

Hắn thừ người ra. Trước khi bày tiệc, con tôm nướng đã dặn dò: “Uống sương sương thôi, đừng có xỉn!”  Hắn ham vui, quên mất tiêu. “Mới sáu tháng mà kỷ niệm cái gì chớ!” Con tôm nướng nói vậy mà chí lý. Phải như để đúng một năm mới làm tiệc aniversary thì đâu đến nỗi này.

Nov. 03. 2020
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi may mắn hơn nhiều người Việt sống bên ngoài Việt nam là được sống trong một thành phố không cần biết tiếng Anh vì mọi dịch vụ đều có người Việt phục vụ đồng hương. Dịch vụ mới nhất tôi nghe được trong chiều ba mươi từ người bạn bị mất việc hôm tháng trước, anh giao hết cho dịch vụ trương bảng nhận khai thuế nhưng có làm thêm dịch vụ xin tiền thất nghiệp, nghĩa là lo khâu xin việc mỗi tuần ở những hãng xưởng khác nhau theo yêu cầu của Sở thất nghiệp TWC để được hưởng tiền thất nghiệp hàng tuần nhưng bảo đảm không ai gọi đi làm đâu mà sợ. Tiền thất nghiệp cứ chuyển vào tài khoản nhà băng người thất nghiệp mỗi tuần, không phải lo gì hết ngoài việc trả cho dịch vụ vài chục bạc. Nghe xong không biết nên vui hay buồn với cộng đồng mình vào một chiều cuối năm ở hải ngoại.
Trong buổi họp chuẩn bị cho ngày liên hoan Tết năm ấy, cô giáo trẻ sung sức là tôi, cao hứng giao cho nhóm lớp trưởng lớp phó lo phần trang trí, mua bánh kẹo, nước uống, còn tôi sẽ nấu một nồi chè bà ba và một hũ đậu phộng rang...
Kể từ năm 1558, con ông Nguyễn Kim là chúa Nguyễn Hoàng vào cai trị Thuận Hóa, gọi là Đàng Trong. Đàng Ngoài là ngoài Bắc vẫn thuộc quyền của chúa Trịnh. Họ chia đôi đất nước, lấy sông Gianh làm giới tuyến. Rồi Trịnh Nguyễn đánh nhau suốt 200 năm vẫn không phân thắng bại, con sông Gianh oan nghiệt là đề tài cho bao nhiêu đau thương, bao nhiêu than vãn...
Bà vợ của Martsa đã ra khỏi phòng với thằng bé, còn lại tôi đối mặt với Martsa, không khí trong phòng như cô đặc lại. Toàn bộ sự chú ý của tôi tập trung vào bàn tay phải, tôi nắm chặt cây dao găm. Tôi xua hết ý nghĩ trong tâm trí, chỉ còn trong đầu một ý kiến: giết Martsa để trả thù cho chàng Khampa và cha anh ta...
Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gẫy xương là chuyện thường...
Mấy ngày nay John cứ như một cái xác vô hồn, vẫn ăn uống, vẫn đi làm như mọi người nhưng John chỉ làm theo quán tính; toàn bộ mọi hoạt động và nói năng cứ như thể lập trình sẵn trong người máy chứ không hề có mộtc cảm xúc gì về việc mình làm. Đâu phải chỉ tuần này, đã lâu rồi, cái tình trạng này trong John tiếp diễn khi thì lên cao lúc xuống thấp. John thấy đời mình vô vị và vô nghĩa quá, chẳng biết sống để làm gì...
Không có đồng hồ đeo tay nên tôi chẳng biết Oanh đã vào chợ được bao lâu rồi. Con nhỏ định để tôi chết đứng ở đây. Trời đã trưa, khu chợ vắng dần. Ôm cặp, áo dài trắng đứng trước chợ giờ nầy, chướng ơi là chướng. Tôi cúi mặt, không dám nhìn ai vừa rủa thầm con nhỏ...
Có lời bái hát xưa nào đó mà tôi còn nhớ loáng thoáng trong đầu, “ngoài kia tuyết rơi đầy, sao em không đến bên tôi chiều nay…” chỉ nhớ mỗi câu ấy thôi nên ngân nga cho đỡ buồn khi mỏi mắt nhìn ra cửa sổ… ngoài kia tuyết rơi đầy. Dù sao cũng đỡ nản hơn nhìn vào chỗ làm là những hàng bàn làm việc dài im lặng, những hàng ghế ngồi có bánh xe xếp ngay ngắn; tiếng nói cười của đồng nghiệp hoà quyện vào âm thanh phát ra từ máy móc đã lui về quá khứ như một triều đại huy hoàng đã lụi tàn. Mọi thứ chưa đóng bụi thời gian đã thành phế tích của nền kinh tế đã chết trước cả chính quyền điều hành nó là thực tế nước Mỹ.
Tôi lái xe về nhà, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn, thương cho Vi và giận chồng của Vi quá, tôi đâm xe thẳng vào garage và xồng xộc đi vào nhà, chồng tôi có lẽ vẫn đang lúi húi trong bếp nên không thấy tôi. Thay quần áo, nằm lăn trên giường, tôi nghĩ đến những lời Thu nói, nếu như tôi lấy phải một người chồng như của Vi?
Đêm đầu tiên về Saigon vì trái giờ nên khoảng 3 giờ sáng tôi đã thức giấc. Háo hức muốn tìm hiểu cuộc sống ban đêm ở Sài Gòn hoa lệ. Tôi trang bị nhẹ với máy ảnh đi lang thang một mình trên đường phố vắng. Ban đầu hơi ái ngại, tôi chỉ định rảo bộ quanh khách sạn ở Q1 cho an toàn. Ra ngoài khách sạn khoảng trăm thước, tôi thấy mấy chị đạp xe chở hàng có lẽ để bán lẻ ở đâu đó trong thành phố...
Trong tận thâm tâm tôi, thầy là một vì sao sáng, một hiền nhân vô cùng tôn kính giữa nhân gian này. Tôi chưa từng diện kiến hay bái sư nhưng toàn tâm ý của tôi thì thầy là thầy tôi từ quá khứ xa xưa chứ chẳng phải chỉ mỗi kiếp này...
Nằm trên giường tôi vươn vai duỗi chân thật thoải mái làm sao ấy, nhìn lên đồng hồ trên bàn đã 9 giờ sáng, bên ngoài trời Montreal tuyết nhè nhẹ bay trắng xóa thật đẹp. Hôm nay thứ hai đầu tuần, mọi người hàng xóm xung quanh đi làm hết, cả khu nhà yên ắng đến lạ thường, tôi mỉm cười thỏa mãn “mình về hưu rồi mà, phải tự sướng chứ!”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.