Hôm nay,  

Có Một Thứ Ông Trời Không Cho Hắn

09/07/202100:00:00(Xem: 4141)

1.

Hắn còn đang loay hoay trước quầy tính tiền, chưa biết mua thứ gì, chưa biết nói năng làm sao trong khi cô gái đăm đăm nhìn hắn thì một gã thanh niên có nước da xám ngoắt và đứa con gái có làn da trắng bóc con mắt kẻ đen thui bước qua khung cửa.

Rụt rè quay ra nhìn, hắn mừng thầm trong bụng.

Cái thằng trông như một xác chết. Hay nó chính là xác chết vừa đội mồ sống dậy. Nhìn nó không khác gì một con zombie thường thấy trên ti vi. Cái mặt đờ đẫn, chân tay lỏng khỏng, áo quần rộng thùng thình. Vậy mà nó lại quàng được vai một đứa con gái. Một đứa con gái thấp hơn nó một nửa cái đầu. Rõ ràng là một đứa con gái. Một đứa con gái Á Châu. Tóc ngắn tua tủa trộn ba màu đen, đỏ, vàng. Mắt to kẻ viền đen. Cặp vai trần trắng muốt, hai vòm ngực đội cao nếp áo thun đen. Hai đứa nhùng nhằng bước vào tiệm. Vào hẳn trong tiệm rồi, chẳng thèm chào hỏi ai, thằng thanh niên ôm con nhỏ, cúi xuống, dán môi nó lên môi con nhỏ, mút và kéo môi dưới đứa con gái dài ra, để tuột ra cái âm thanh chùn chụt.

Hắn trố mắt nhìn.

Cánh tay thằng zombie ôm chặt cái eo nhỏ xíu hở ra một khoảng da bụng trắng như ngọc thạch của đứa con gái. Nhả cánh môi dưới tô son đen đặm của đứa con gái ra xong, cái mặt thằng zombie hất lên về phía cô gái trong quầy tính tiền, “Một bao thuốc lá!”

Cô gái lúng túng nhìn hắn. Hắn vào tiệm trước hai đứa nó. Chúng nó vào sau. Nhưng chúng nó không chờ.

Gã thanh niên nhìn hắn. Con mắt lườm lườm. Đứa con gái vòng cánh tay quanh eo thằng thanh niên, cái đầu tóc lởm chởm những sợi đen đen, đo đỏ, vàng vàng dựa trên vai gã.

Hắn quay nhìn cô gái trong quầy hàng, lắp bắp, “Ơ… tôi chờ.”

Hắn chỉ biết nói có thế. Hắn không nói câu dài được. Câu dài làm hắn líu lưỡi. Nhất là tiếng Anh. Nói câu ngắn dễ cho hắn hơn.

Gã thanh niên hất hàm với cô gái bán hàng, “Tao nói bao thuốc lá”.

Cô gái nhướng hai con mắt, “Loại gì, thưa ông?”

Gã thanh niên chỉ tay vào bao thuốc lá màu đỏ trong khung kính.

Cô gái mở cánh cửa tủ kính, nhón chân lấy một bao thuốc lá, đặt xuống phía sau quầy hàng, bên dưới khung kính.

“Tám đô la.” Cô nói.

Hắn nghiêng đầu lắng nghe. Giọng cô mềm và ngọt. Hắn nghĩ thế. Và hắn mong gã khách hàng hỏi thêm gì khác nữa cho cô trả lời, để hắn được nghe cô nói.

Gã khách hàng lại xoay qua, hai tay nâng đầu con nhỏ - làm cái khuyên trên lỗ mũi con nhỏ lúc lắc - và lại hôn dính lên môi cô ta.

Hắn nhìn hai con mắt nhắm nghiền của con nhỏ. Cảm giác lạ lẫm bò lan trên mặt hắn. Hắn đoán chắc mặt mình đỏ bừng. Đoán vậy vì hắn thấy cảm giác rần rật như cả đàn kiến bò từ hai vành tai xuống má hắn. Hôn, cảm giác nó ra làm sao nhỉ. Hắn hôn nhiều lần lắm rồi nhưng toàn hôn tưởng tượng. Nhắm mắt lại dỗ dành. Cố không để tiếng nước nhỏ giọt ở cái vòi nước rò mà chủ nhà không sửa làm phân tán đầu óc. Và hình ảnh cô gái bán trong tiệm tạp hóa kia bước ra từ cái góc tối mù, chỗ cái vòi nước tắm, sau tấm vải nhựa mờ đục. Mình quấn tấm khăn rách, mắt nhắm, môi chúm, cô đứng lặng, chờ. Bất giác hắn nuốt nước bọt. Trái táo ở cổ hắn trồi lên tụt xuống. Hắn nuốt nước bọt liên tục như khi ăn mắc nghẹn.

Thằng zombie thọc tay vào hai túi chiếc quần rộng thùng thình, moi ra hai nắm tiền cắc. Cô gái bán hàng đưa cả hai bàn tay ra đón nắm tiền nhưng thằng zombie không đặt tiền vào tay cô. Thằng mất dạy. Hắn nghĩ. Nó trả tiền mà người ta đưa tay ra nhận nó không thèm đặt đống bạc cắc vào tay người ta mà lại thả xuống quầy. Những đồng tiền lách cách đổ xuống mặt quầy. Vài đồng còn lăn tròn trên mặt kính. Cô gái nhanh tay vồ lấy nhưng cũng không kịp. Đồng tiền rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt.

Lúc cô khom người xuống, tia nhìn lạc thần trong mắt hắn vớt nhanh được một hình ảnh đẹp. Hai chòm cong trắng nõn, vun đầy. Hai cái vòm cong làm hắn quên bẵng đi cử chỉ bất lịch sự của cái thằng vào mua bao thuốc lá kia. Hắn đứng trơ ra bên một góc quầy, chờ. Hai đầu gối run run. Nhưng hắn không biết mình chờ cái gì. Cô gái gom mớ tiền cắc thành đống, những ngón tay sần sùi thô kệch bắt đầu đếm.

Hắn lại nuốt nước bọt.

Thằng zombie cau mày, bước tới bước lui ra chiều nôn nóng. Hắn len lén liếc vội thằng zombie và con bé Á Châu. Gã thanh niên có râu mép lưa thưa, mớ tóc - lùi xùi như nùi giẻ lau nhà - dán vào hai thái dương, con mắt sâu, hàm răng khấp khểnh, một cái khuyên nhỏ vàng óng xuyên qua vách ngăn hai lỗ mũi, một cái khác to xù lủng lẳng trên một vành tai.

Hắn đứng lùi lại một chút để tránh cái mùi ngai ngái tỏa ra chung quanh chiếc áo nhàu nhò rộng thùng thình và chiếc quần đáy thụng tận đầu gối. Thứ này nhất định là dân nghiện. Không cần sa thì cũng ma túy. Nhìn con mắt lờ đờ đỏ sọng thì biết liền. Hắn nghĩ vậy và hắn tin mình đoán đúng. Thứ này gặp hoài ở đầu mấy con hẻm, ở trạm chờ xe buýt chứ xa lạ gì đâu.

Tên khách hàng chợt ngước lên nhìn hắn. Hắn quay ngoắt đi, và nhìn lướt về phía cô gái đang loay hoay đếm tiền.

Tên khách hàng cũng nhìn theo hướng của hắn. Chùm tia nhìn đậu lên những ngón tay to xù đang tẩn mẩn nhặt những đồng xu từ cái đống bên này đặt qua cái đống bên kia. Miệng cô gái lẩm nhẩm đếm.

“Làm gì mà đếm kỹ thế, cưng.” Tên khách hàng nói bằng giọng nhừa nhựa.

Cô gái mỉm cười. Hắn lại tìm thêm được vẻ đẹp khác nữa của cô gái. Nụ cười. Chỉ nụ cười mới phủ được nét sinh động của sự sống lên khuôn mặt cô gái. Hắn đuối người. Hắn chưa bao giờ bắt gặp nụ cười nào đẹp như thế. Người đời chả ai cười với hắn. Những người lạ thì nhìn hắn đăm đăm như nhìn thằng người gỗ bỗng dưng biết nói, người đã biết hắn thì quay ngoắt đi khi tình cờ gặp hắn. Vì vậy hắn muốn ngất đi khi thấy cô gái cười. Có cái gì đó tỏa ra từ cái thân hình tròn đầy của cô gái làm hắn mụ mẫm. Cô là một đảo hoang đầy huyền bí mà hôm nay hắn – như kẻ đắm tàu - vừa mới dạt vào. Nụ cười thật tươi trên khuôn mặt tròn và đôi vòm cong thập thò phía sau cổ chiếc áo sơ mi thiếu một nút cài, biến cô thành một cô gái cực kỳ dễ thương.

Đã vậy cái miệng lẩm nhẩm đếm những đồng cắc lại khiến nụ cười méo xệch đi, coi thật bắt mắt.

“Đưa bao thuốc đây rồi hãy đếm tiền,” thằng khách hàng gầm gừ.

Cô gái ngước lên, gượng gạo một khóe cười, “Sắp xong rồi.”

Và cô cúi xuống những đồng xu. Chợt cô cau mày, khẽ lắc đầu, rồi ngập ngừng nhập hai đống tiền vào với nhau, đếm lại từ đầu.

“Làm gì vậy?” Gã khách hàng gằn giọng.

“Ông làm tôi quên, phải đếm lại.”

“Đồ ngu!” Gã khách hàng nói và buông ra một tiếng chửi thề. Rồi gã tiếp tục lẩm bẩm cái chữ tiếng Anh mà thiên hạ vẫn thường ném vào mặt hắn.

“Stupid!”

Thường thì khi thiên hạ ném cho hắn cái chữ ấy, hắn chỉ cười, nhưng tối nay nghe thằng zombie mắng cô là stupid, hắn thấy nóng mặt.

Cô gái bặm môi, chớp mắt, cố tập trung vào công việc lẩm nhẩm đếm đống tiền cắc mà phần lớn là những đồng một xu vàng xỉn màu đồng - hầu như chẳng còn giá trị.

“Xin lỗi. Xin lỗi...” Môi cô mấp máy.

Hắn lại đờ người ra chiêm ngắm.

Đứng lừng khừng ở một góc quầy hàng, bây giờ hắn lại phát hiện thêm một nét đẹp nơi cô gái. Đôi môi mấp máy. Nét dịu dàng toát ra từ màu nâu sậm của da thịt ngay khoảng đường viền của đôi môi gợi lên trong hắn cái rạo rực quấn quýu cả da thịt.

Hắn cũng ngạc nhiên vì phát hiện của mình. Người đời không thấy được những nét quyến rũ nơi cô. Nhưng hắn nhìn ra hết. Và hắn thầm yêu tất cả những thứ ấy. Hai con mắt to nhỏ không đều trông có duyên lạ lùng. Lông mi thưa thớt và cụt ngủn khiến cái nhìn thêm tình tứ. Chiếc mũi to với lỗ mũi phập phồng đánh hơi được sự giả dối của cuộc đời. Cái miệng rộng đong đầy sự chân thật. Cái cổ ngắn ngủn để hơi thở giữ được hơi ấm từ trong lồng ngực, để cái lời nói ra sẽ dịu dàng. Hai vai xù ra như vai gã đàn ông tập tạ, dấu vết của sự chăm chỉ, siêng năng. Và tướng đi ngả nghiêng như người bước đi trên mặt đất gồ ghề, khấp khểnh; ngả nghiêng nhưng không bao giờ ngã đổ. Tất cả nét đáng yêu trên thế gian đọng lại trên người cô. Hắn thấy cô nhiều lần ở trạm xe buýt. Cái túi vải đeo một bên vai. Lủi thủi đi một đoạn dài từ trạm ngừng xe buýt đến cửa tiệm tạp hóa này. Tất cả mọi thứ cô có đều níu kéo bước chân hắn để hắn ríu ríu bước theo cô.

Cái vé xe chính phủ cấp xài được cả tháng giúp hắn long nhong ngoài phố. Lên xe, xuống xe bất kể nơi nào. Nhiều lần ngồi cùng chuyến xe với cô, thấy cô xuống xe, hắn cũng xuống theo. Đi bộ phía sau cô một khoảng vừa để khỏi lạc nhau, rồi dõi mắt nhìn - cũng từ xa - khi cánh cửa tiệm tạp hóa tự động mở ra, tiếng chuông kính coong chào đón và bóng cô mất hút vào phía sau cánh cửa cái tiệm bán đủ thứ đồ lặt vặt.

Một quãng đường hắn đi lạc, trong xứ sở thần tiên.

Hôm nay không biết ma quỷ nào dẫn lối mà hắn liều mạng bước qua cánh cửa tự động tiệm tạp hóa nhỏ bé này. Vào đến đây rồi, hắn mới cuống lên, không biết phải làm gì, không biết mua thứ gì. Đang đứng lớ ngớ như con vật bị thôi miên trước mắt nhìn cô gái thì may sao thằng zombie dẫn con bé ăn mặc như ma cà rồng kia vào mua thuốc lá.

Tiếng lách cách của những đồng xu chạm vào nhau nghe vui tai. 

“Thuốc lá của tao đâu?” Gã thanh niên gằn giọng.

Cô gái ngừng đếm, luống cuống bấm máy tính tiền, xé tấm biên nhận, rồi đưa cả bao thuốc lẫn cái biên nhận cho gã.

Gã khách hàng vồ lấy bao thuốc, gạt tờ biên nhận xuống đất, nhanh tay xé bao thuốc, rút vội ra một điếu, gắn lên môi.

“Có bật lửa không?” Hắn hất hàm về phía cô gái. Điếu thuốc rung rung giữa cặp môi thâm.

Cô gái tròn mắt chỉ lên cái dấu hiệu cấm hút thuốc đỏ lòe dán trên vách tường. “Ông nhìn đi kìa.”

Gã khách hàng gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng, “Mày nói cái gì?”

Hắn xen vào, “No smoking!”

Gã khách hàng xoay qua hắn, trừng mắt, “Ăn nhằm gì đến mày, thằng Tàu!” Và gã quay về phía cô gái, giộng bao thuốc xuống mặt quầy. “Bật lửa!”

“Cô ấy bảo,” hắn lắp bắp. “Cô ấy bảo… no smoking…”

Gã khách hàng nhìn xoáy vào hắn. Hai mí mắt gã giật giật. Một cánh tay vẫn vòng quanh eo đứa con gái, tay kia đưa ra trước, những ngón tay sần sùi nắm chặt lại.

“Mày muốn gì, thằng Tàu?” Gã nghiến hai chữ “Thằng Tàu” qua kẽ răng.

Hắn đã bị gọi là “thằng Tàu” nhiều lần rồi. Đến mức hắn chả còn bận tâm nữa. Đi qua con hẻm về nhà, vẫn bị tụi con nít réo “Chinaman!” Có đứa còn nhảy ra chặn đầu hắn múa may một đường quyền theo kiểu Lý Tiểu Long, rồi vung chân đá về phía hắn như trong phim cho lũ bạn cười vang. Những lần như thế hắn cũng chỉ cười và tránh qua một bên, tiếp tục đi. Hắn luôn tự nhủ mình chả phải Chinaman thì việc gì phải bận tâm cãi cọ.

Nhưng tối nay, trước mặt cô gái mà hắn âm thầm mơ ước, hắn thấy câu nói của gã khách hàng này là một điều xúc phạm. Câu nói có thể làm cô gái – hay đúng hơn, cô-gái-của-hắn – không còn yêu hắn nữa. Yêu. Chứ sao không. Không yêu mà đêm nào cũng đến với nhau mà vật vã như thế ư?

You wrong,” hắn lắp bắp. “Me, no Chinese.”

zombie lại chửi thề và lẩm bẩm, “Mày tới số rồi.”

Rồi gã tiếp tục một tràng tiếng Anh mà hắn chỉ hiểu loáng thoáng là “viên đạn” “cái đầu ngu ngốc” gì gì đó vì gã nói nhanh quá làm chữ nghĩa quấn lấy nhau. Nhưng cô gái thì chắc hiểu rõ từng chữ, bởi cô cuống cuồng “I’m sorry” và mở ngăn tủ, lấy một bật lửa ga đặt lên mặt quầy, đẩy về phía tên khách hàng.

Gã khách hàng chộp nhanh lấy cái bật lửa. Gã đưa lên trước mặt, lắc qua lắc lại, chăm chú nhìn chất lỏng bên trong cái vỏ nhựa màu xanh.

“Còn mới tinh đó,” cô gái nói.

Gã khách hàng gật gù, đặt điếu thuốc lại trên môi và loay hoay bật lửa.

Hắn lên giọng, “No smoking!”

“Không sao.” Cô gái ngắt lời hắn. Cô nhìn cặp mắt đỏ sọng của gã khách hàng bằng tia nhìn đầy nhẫn nhịn. Rồi cô xoay qua hắn, “Đừng lo.”

Rít xong hơi thuốc đầu tiên, gã khách hàng quay đầu phun khói về phía cô gái trong quầy hàng.

Những sợi tóc rối màu nâu của cô gái lẫn vào làn khói trắng đục trong mắt nhìn của hắn bỗng dưng đẹp lạ lùng. Hắn ngẩn người ra. Những lúc cô đến với hắn khoảng nửa đêm về sáng, trông cô cũng mờ ảo như thế. Gã khách hàng đặt điếu thuốc lên môi con bé đi với gã. Con nhỏ hút một hơi thuốc, tròn đôi môi đen thẫm, nhả khỏi. Gã khách hàng lấy lại điếu thuốc, gườm gườm nhìn hắn rồi kéo tay đứa con gái bước ra cửa.

Hắn bừng tỉnh, “Anh phải trả tiền cái bật lửa.”

“Khỏi cần,” cô gái buột miệng.

Gã khách hàng đứng sựng lại. Cô gái nói nhanh, “Good night, sir!”

“Mày sẽ chết!” Trước khi bước ra khỏi cửa, gã khách hàng còn chồm tới, sủa vào mặt hắn. Và gã níu tay đứa con gái bước nhanh ra ngoài. Hắn nhìn theo, mùi ganh tị đầy ứ lồng ngực. Một thằng bần cùng như gã kia mà vẫn có cho riêng nó một người đàn bà. Vâng, một người đàn bà với đầy đủ những thứ mà một người đàn bà phải có. Và những thứ ấy nằm ngay trong tầm tay của cái thằng lỗ mãng.

Thượng Đế bất công. Hắn cay cú nghĩ. Nhưng có chắc là có Thượng Đế không? Hắn loay hoay với câu hỏi không có câu trả lời. Từ lúc có trí khôn đến giờ, đã ba mươi sáu năm rồi, hắn vẫn thèm có một lần được cầm tay một người đàn bà. Xấu hay đẹp không quan trọng. Đàn bà, với đầy đủ những thứ mà một người đàn bà bình thường nào cũng phải có. Bởi trời cho hắn làm đàn ông, với đầy đủ những thứ mà bất kỳ thằng đàn ông tầm thường nào cũng có. Thượng Đế bất công hay Thượng Đế đãng trí. Ai mà biết.

Chờ cho cánh cửa tự động khép lại và tiếng chuông kính coong vang vọng rồi chìm xuống, cô gái mỉm cười với hắn, “Cảm ơn ông.”


Hắn cũng mỉm cười với cô. Và hắn thầm cảm ơn tên khách hàng khó tính đã giúp hắn cơ hội chuyện trò với cô gái mà hắn âm thầm theo đuổi từ không biết bao lâu. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây. Tiếng reo hò vang động lòng hắn. Bao nhiêu đêm nằm ở một xó căn phòng dưới tầng hầm căn nhà cũ kỹ, trên chiếc nệm rách toạc nhiều chỗ, hắn đã ôm cô gái này – trong cơn mê đắm của riêng hắn – và thì thầm, “Bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây.”
“Ông tử tế quá,” cô gái nói.

Hắn lí nhí, “Không có chi.” Và hắn lại cười trừ. Không biết nói gì nghe cho được thì đành cười trừ chứ biết sao.

Hắn nhìn đống tiền cắc trên mặt quầy và chợt nghĩ ra.

“Để tôi đếm với cô.” Vừa nói hắn vừa chỉ nhúm tiền cắc gom thành hai đống mà cô gái đếm dở dang trên mặt quầy.

“Không sao, cảm ơn…” Cô gái nói. Giọng cô trong và ngọt. Hắn nhận ra điều ấy. Từ trước đến giờ hắn không để ý đến giọng nói của cô, bây giờ mới nhận ra cái giọng trong veo và ngọt ngào ấy. Nhưng hắn sực nhớ đã bao giờ được nghe cô nói đâu. Ngay cả khuôn mặt bầu bĩnh của cô hắn cũng chỉ toàn liếc trộm. Và lỡ chẳng may (hay may mắn) lang thang trên đường phố, bắt gặp ánh mắt cô, thì hắn cũng đã vội quay ngoắt đi, nghe tim đập muốn vỡ tan lồng ngực.

Hắn liếc nhìn cô. Ôi, con mắt đẹp.

Con mắt vẫn nhắm hờ khi hai người hôn nhau trên chiếc nệm cũ kỹ đầy lỗ thủng. Và hai vai tròn đầy lắc lư như chiếc gối ôm trong lòng chiếc xe đò trên đoạn đường gập ghềnh những ổ gà. Và khoảng trắng nõn của vòm cong bộ ngực. Đôi bờ ngực rung rung như hai trái bưởi bị cơn gió giật từ trận bão nhiệt đới, mỗi đêm đánh thức hắn dậy để vật vã trong cái góc của căn phòng tầng hầm chật chội. Đôi vòm cong mà không đêm nào hắn không vùi mặt lên để nghe cảm giác mát lạnh bò lan khắp thân thể. Ôi đôi môi khô nhưng đầy kia. Mới trong giấc chiêm bao cuồng loạn đêm hôm qua, cô còn thì thào vào tai hắn, “Đừng lo, em uống thuốc ngừa thai rồi…”

Hắn nhớ rõ ràng như thế.

“Tôi okay. Cảm ơn ông.” Cô gái kéo hắn ra khỏi cơn mê đắm ảo tưởng.

Hắn bừng tỉnh. “Tôi giúp cô một tay,” hắn lắp bắp. “Tôi… tôi biết đếm.”

Cô gái lại mỉm cười. Nụ cười ma mị trong mắt hắn làm hắn đuối người.

Khi đã hoàn hồn ít nhiều, hắn nhìn hai đống tiền cắc trên mặt quầy. Đầu óc quay cuồng nhưng hắn cũng nghĩ ra việc phải làm. Hắn chọn đống lớn hơn, “Tôi biết đếm.”

Cô gái nhìn hắn. Hắn lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô. Hồi nhỏ khi còn ngồi trong lớp học đặc biệt cho đám trẻ thiểu năng trí tuệ, hắn vẫn nghe cô giáo nhắc khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người đối thoại. Hắn không mấy tin cô giáo bởi hắn đã nhiều lần bị người ta quát vào mặt, “Mày nhìn cái gì hở cái thằng đần độn kia?” Cái chữ retard có người đã giải thích cho hắn nghĩa nó là như thế. Thành ra dù lấy hết can đảm hắn cũng chỉ dám nhìn vào mắt cô gái này đúng một giây đồng hồ rồi nhìn ngay xuống đống tiền cắc. Tuy vậy hắn biết cô vẫn đang đăm đăm nhìn hắn. Như cô vẫn nhìn, mỗi đêm, khi lẻn vào phòng hắn, dưới tầng hầm căn nhà cũ kỹ mà hắn trả tiền thuê bằng cách cắt cỏ, xúc tuyết, chăm sóc khu vườn mọc đầy cỏ hoang của gia chủ.

Đếm nửa chừng thì hắn lén liếc cô gái thật nhanh và quên mất con số. Cố nén những nhịp tim dấy loạn, hắn lẩm nhẩm đếm lại. Rồi cũng đến đồng xu cuối cùng. Đọc cho cô nghe con số xong, hắn lại đứng lớ ngớ bên quầy hàng. Cô gái cộng chung hai kết quả. Và cô lắc đầu. “Nó trả thiếu!”

“B… ba… bao nhiêu?” hắn lắp bắp, mắt nhìn đống tiền.

“Hai đồng ba mươi xu.”

Hắn nghe tim mình đập vội. Làm cách nào để giúp cô gái bây giờ. Không đủ tiền nộp cho chủ, lỡ cô bị đuổi việc thì sao. Đất trời mênh mông, cô không làm ở đây nữa hắn biết tìm cô ở đâu bây giờ.

Bất chợt, hắn thọc hai tay vào túi quần, mò mẫm.

“Không sao.” Cô gái vừa lắc đầu vừa nói nhỏ.

Không có tiền, hắn cứ để hai tay trong túi quần một lúc lâu. Mắt hắn nhìn quanh quẩn những gói thuốc lá, những chiếc kẹo cao su, những bật lửa ga và vô số những món đồ không tên bày trên kệ phía sau quầy hàng.

“Cảm ơn ông,” cô gái ngập ngừng. “Tới giờ đóng cửa…”

Miệng hắn há hốc. Hắn quay lại liếc cô thật vội, rồi nhìn vội xuống đất. Vật gì tròn tròn, giống như đồng một xu nằm sát chân kệ. Hắn muốn nhặt nó lên nhưng ngần ngừ. Sắp đóng cửa rồi. Hắn nghe mình thở dài.

“Cảm ơn ông nhiều,” cô gái vừa nói vừa bước vòng quanh quầy hàng. “Ông cần gì thêm không?”

Hắn cuống lên. Chắc cô bước ra để đóng cửa. Tại sao đây không là nhà của cô. Tại sao cô phải đóng cửa. Hắn muốn nói với cô rằng cô cứ đóng cửa nhưng cho tôi ở lại đây. Tôi ngủ trên sàn nhà cũng được. Tôi ngủ trên sàn nhà quen rồi. Cô cứ việc ra nhà sau. Cô cứ việc tắt đèn. Tôi ngủ trong bóng tối quen rồi. Cái bóng đèn vàng vọt trên cái trần nhà võng xuống chỗ tôi đứt bóng cả tháng rồi, chủ nhà không thay cũng chẳng sao. Cô cứ việc treo cái bảng CLOSED ở cửa rồi khóa lại. Cô khỏi cần mở alarm. Tôi nằm góc nhà kia – hắn nhìn đăm đăm cái góc nhà nơi có đôi giầy cũ của ai đó nằm chỏng trơ. Tôi sẽ gối đầu lên đôi giầy của cô. Ở nhà tôi cuộn cái quần jean rách lại để gối đầu vẫn êm như thường, vẫn ngủ ngon và đêm nào cũng nằm mơ thấy cô. Tôi thèm một giấc ngủ có cô thực sự quanh quẩn bên tôi. Tôi sẽ ngủ một giấc ngon tới sáng. Tôi đã có quá nhiều những giấc chiêm bao. Chẳng phải đêm qua cô thì thầm với tôi rằng cô đã uống thuốc ngừa thai rồi đấy sao. Những ý nghĩ lớp lang trong đầu hắn ngoan ngoãn như lũ trẻ thiểu năng trong lớp học đặc biệt tuần tự tiến lên nộp bài cho cô giáo. 

Cô gái đi vòng qua sau lưng hắn, và tiến ra phía cửa.

Hai chân hắn chôn cứng trên nền nhà.

Bất chợt kẻ nào đó đâm sầm vào người hắn và xoay người hắn lại. Hắn cảm thấy rõ ràng như thế. Hắn cố cưỡng lại sức đẩy vô hình ấy nhưng không được. Cô gái đứng trước mặt hắn, chờ. Và kẻ nào đó xô mạnh để hắn dợm chân bước tới. Nửa thân trên của hắn chồm tới trước. Tay trái hắn bật ra trước, níu lấy vai cô. Hai chân hắn bước tới, chạm cả vào mũi giầy cô. Cổ hắn vươn dài. Đầu hắn bật ra trước như đầu con rắn mổ xuống con mồi. Mũi hắn phập phồng hít hà. Tay trái hắn vòng lên, vít lấy cổ cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô vùng vằng lắc đầu. Má cô chạm vào môi hắn. Tay phải hắn quờ quạng. Những ngón tay hắn chạm vào ngực cô. Những ngón tay tê dại bấu lấy cái vòm cong phập phều hơi ấm. Hắn ngất ngây. Hắn mê sảng. Hắn hít thở cuống cuồng như bệnh nhân hấp hối.

Cô gái đẩy hắn ra. Miệng cô mở toác, lập lòe những chiếc răng nhọn.

“Thằng khốn!” Cô hét lên. Và cô lùi lại, chỉ lên trần nhà. “Mày bị thu vào camera rồi…”

Hắn lảo đảo. Hai mắt căng tròn. Bây giờ hắn mới thấy cái ống kính đen ngòm của máy quay phim gắn trên trần.

“Cút xéo!” Giọng cô gái chát chúa. “Tao sẽ gọi cảnh sát.”

Hắn lủi nhanh qua khung cửa vừa tự động mở ra. Gió lạnh vỗ vào mặt. Da mặt hắn sần sượng. Hắn không hiểu sao cô gái lại trở mặt nhanh như thế. Đang dịu dàng bỗng bừng bừng lửa loạn. Đêm đêm đến với hắn trong giấc mơ, cô chẳng nói năng gì, bỗng dưng hôm nay cô gào thét làm hắn bủn rủn cả chân tay.  

Hắn thất thểu bước trên lề đường. Đêm đã khuya. Ánh đèn đường mờ mờ như rọi ra từ trí nhớ.

Đến khúc quanh hắn quay lại nhìn. Ánh đèn vẫn chiếu ra khoảng lề đường trước tiệm tạp hóa. Hắn lại lầm lũi đếm bước. Đến trạm xe buýt, hắn ngồi xuống chờ chuyến xe khuya.   

Những câu gắt gỏng của cô gái chạy vòng vòng trong óc hắn như đoạn băng mở đi mở lại từ một máy hát cũ. Một chiếc xe cảnh sát trờ tới và đậu ngay trước trạm ngừng xe buýt. Hai người cảnh sát bước ra khỏi xe, lăm lăm tiến về phía băng ghế hắn đang ngồi.

2

Kể rành mạch từng chi tiết hành vi xâm phạm tình dục của hắn xong, ông biện lý liếc nhìn hắn thật nhanh rồi nói với quan tòa, “Bây giờ là đoạn video thu cảnh bị can tấn công nạn nhân.”

Nghe xong câu tiếng Việt của người thông dịch, tim hắn chồm lên trong lồng ngực.

Màn hình máy điện toán sáng lên. Và hắn thấy hắn, cái thằng đàn ông ba mươi sáu tuổi, có người tình hờ là cô gái bán hàng trong tiệm tạp hóa ở một góc đường vắng xe cộ đứng lớ ngớ bên quầy hàng. Hắn thấy cô gái của hắn bước qua phía sau lưng thằng đàn ông trên màn hình. Hắn thấy thằng đàn ông ấy quay người lại, vòng cánh tay vít lấy cổ cô, hắn thấy thằng đàn ông vươn dài cái cổ khẳng khiu, chồm tới, dán mũi vào cái má bầu bĩnh của cô. Hắn thấy bàn tay phải của thằng đàn ông bấu chặt lấy một bên chiếc vú căng tròn. Ông biện lý bấm nút ngừng và thằng đàn ông ấy với cô gái đứng lặng như tượng đá trên màn hình. 

Hắn chết lặng trong khung kính. Hai cánh tay hắn mềm nhũn, rụng xuôi hai bên thân người. Những đầu ngón tay trong màn hình vẫn bấu chặt lấy ngực cô gái. Ngoài này cũng những ngón của bàn tay ấy phập phồng như những ngón chiếc găng tay bằng cao su vừa bắt lửa, sắp bung ra và rụng xuống từng búng lửa cháy bỏng.

Hắn nhìn con mắt trợn tròn và cái miệng há hốc phơi ra hàm răng trắng ởn của cô gái trên màn hình. Băng hình không có âm thanh nhưng hắn vẫn nghe thật rõ tiếng thét của cô. Get out!

Giọng nói của ông biện lý đánh thức hắn, “Đó là hành động tấn công mà camera thu được.”

Câu nói làm hắn nhớ từng chữ câu nói của cô gái lúc ấy, “Mày bị thu vào camera rồi…”

“Làm ơn mở lại từ đầu,” hắn buột miệng.

Ông luật sư quay sang đăm đăm nhìn hắn. Chánh án và tất cả mọi người cùng nhìn hắn.

Hắn đưa tay bịt miệng mình.

“Để làm gì?” Ông biện lý nhướng mắt, hỏi.

Hắn muốn nói thật nhiều nhưng cổ họng hắn nghẹt cứng. Hắn muốn nhìn thấy cô nhiều hơn nữa trên màn hình, bởi lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy cô. Hắn muốn nhìn cô đếm tiền. Hắn muốn thấy cô đếm đi đếm lại tới hai lần. Băng hình không có âm thanh nhưng chỉ cần nhìn hình hắn cũng nghe được tất cả những gì cô nói buổi tối hôm ấy. Hắn muốn băng hình chiếu lại lúc cô cúi xuống nhặt đồng xu lăn trên nền nhà. Hắn nhớ bầu vú thập thò trong nếp áo. Hắn muốn thấy cô và hắn đếm những đồng xu với nhau. Ân cần, ấm cúng. Hắn thèm những giây phút bình yên ấy đến đuối người. Hạnh phúc hắn nằm trong đoạn băng để đời ấy.

Nhưng tòa không cho chiếu đoạn phim hạnh phúc ấy.

“Làm ơn chiếu lại. Rồi bỏ tù tôi bao lâu cũng được.”

Hắn gào lên một câu tiếng Việt. Hắn liều rồi. Câu nói được dịch lại. Những con mắt trong tòa tròn lên, như những viên bi, lăn về phía hắn. Cả hai con mắt lim dim sau cặp mắt kính cận của quan tòa.

Nhưng tòa không cho chiếu lại cả đoạn phim. Không cần thiết. Và tòa cũng không có thì giờ cho những chuyện không liên quan đến tội trạng.
Hắn buồn rũ như cành cây thiếu nước.

Tới phiên nạn nhân lên cung khai trước tòa. Hắn nghểnh cổ nhìn. Cô gái của hắn. Cô vẫn tròn trĩnh, vẫn bước thấp bước cao, vẫn lông mi ngắn ngủn, vẫn mắt to mắt bé, vẫn ngực căng muốn rách bung nếp áo. Vẫn đẹp hơn bất cứ người đẹp nào trên thế gian. Hơi thở hắn hụt hẫng theo từng bước chân cô.

Bước lên bục nhân chứng, chân cô vấp vào cái bục cao, người cô ngã chúi ra trước. Mọi người trong tòa ồ lên. Tim hắn ngừng đập. Cô bám lấy chiếc ghế, chống tay đứng dậy. Chờ cô đứng yên, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán qua một bên và nói sorry với tòa xong, hắn mới hoàn hồn.

Cô gái nói năng từ tốn. Cô trả lời rành mạch. Luật sư, biện lý, quan tòa… hỏi cô đủ kiểu, đủ cách. Giọng cô lạnh lùng. Và cô chỉ nhìn hắn một lần lúc ông biện lý hỏi, “Có nhận diện được bị can trong phòng xử không?” Cô chỉ ngón tay vào mặt hắn. Con mắt to nhìn hắn bằng ánh nhìn nâng niu, con mắt nhỏ nhìn hắn bằng tia nhìn khinh miệt. Hắn thấy rõ như thế. Mắt to, mắt nhỏ tuyệt vời nhất thế gian nhưng thế gian dễ dầu gì hiểu được.

Hắn đắm đuối nhìn cô. Mấy tuần nay hắn không nằm mơ thấy cô. Cô không vén tấm màn vải nhựa quây cái góc có vòi nước dùng làm nhà tắm để bước về phía tấm nệm của hắn, tóc dính bết hai bên má, và trên người còn lấm tấm những giọt nước thủy tinh, giọng dịu dàng, “Em uống thuốc ngừa thai rồi.”
Những khoảnh khắc hạnh phúc bao giờ cũng qua mau; ngay cả trong chiêm bao.

Giờ giải lao nghe luật sư bảo nếu bị kết tội có thể ở tù tới mười năm, hắn cũng hơi lo. Nhưng rồi hắn lại yên tâm. Người ta có thể giam cầm hắn, có thể cấm hắn gặp cô nhưng không ai cấm được hắn hẹn hò với cô trong chiêm bao. Có điều hắn băn khoăn không hiểu sao mấy tuần lễ nay, hắn không chiêm bao thấy cô. Chắc cô còn giận hắn. Hy vọng cơn giận nào rồi cũng nguôi ngoai.

Hắn vô tội. Ông Trời mới có tội. Ông Trời cho hắn làm đàn ông, cho hắn mọi thứ của đàn ông, chỉ không cho hắn một người đàn bà. Đàn bà đầy ngoài kia, cho hắn một người mà cũng khó khăn đến thế sao. Vậy là bất công. Vậy Ông Trời mới là kẻ có tội. Ông luật sư mà tòa chỉ định biện hộ cho hắn nói một cách say mê. Người ta dịch lại cho hắn nghe, hắn thấy cũng có lý. Nhưng hắn nghĩ ông luật sư nói không đúng. Trời cũng cho hắn một người đàn bà kia mà.

“Cô ấy chứ ai.” Hắn quả quyết.

Luật sư lắc đầu, “Cô gái ấy không phải người đàn bà của anh.”

Hắn không buồn cãi. Hắn đã ngủ với cô bao nhiêu lần trong căn phòng dưới tầng hầm ẩm ướt và lạnh lẽo của hắn. Họ đã là của nhau từ lâu rồi. Dù chỉ trong chiêm bao.

Hắn chỉ thất vọng một điều thôi. Ấy là khi khai trước tòa xong, cô ấy ra về, không nhìn hắn dẫu chỉ bằng một nửa con mắt.

Chẳng lẽ chỉ một ánh mắt mà Ông Trời cũng tiếc hắn đến vậy sao! 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong buổi họp chuẩn bị cho ngày liên hoan Tết năm ấy, cô giáo trẻ sung sức là tôi, cao hứng giao cho nhóm lớp trưởng lớp phó lo phần trang trí, mua bánh kẹo, nước uống, còn tôi sẽ nấu một nồi chè bà ba và một hũ đậu phộng rang...
Kể từ năm 1558, con ông Nguyễn Kim là chúa Nguyễn Hoàng vào cai trị Thuận Hóa, gọi là Đàng Trong. Đàng Ngoài là ngoài Bắc vẫn thuộc quyền của chúa Trịnh. Họ chia đôi đất nước, lấy sông Gianh làm giới tuyến. Rồi Trịnh Nguyễn đánh nhau suốt 200 năm vẫn không phân thắng bại, con sông Gianh oan nghiệt là đề tài cho bao nhiêu đau thương, bao nhiêu than vãn...
Bà vợ của Martsa đã ra khỏi phòng với thằng bé, còn lại tôi đối mặt với Martsa, không khí trong phòng như cô đặc lại. Toàn bộ sự chú ý của tôi tập trung vào bàn tay phải, tôi nắm chặt cây dao găm. Tôi xua hết ý nghĩ trong tâm trí, chỉ còn trong đầu một ý kiến: giết Martsa để trả thù cho chàng Khampa và cha anh ta...
Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gẫy xương là chuyện thường...
Mấy ngày nay John cứ như một cái xác vô hồn, vẫn ăn uống, vẫn đi làm như mọi người nhưng John chỉ làm theo quán tính; toàn bộ mọi hoạt động và nói năng cứ như thể lập trình sẵn trong người máy chứ không hề có mộtc cảm xúc gì về việc mình làm. Đâu phải chỉ tuần này, đã lâu rồi, cái tình trạng này trong John tiếp diễn khi thì lên cao lúc xuống thấp. John thấy đời mình vô vị và vô nghĩa quá, chẳng biết sống để làm gì...
Không có đồng hồ đeo tay nên tôi chẳng biết Oanh đã vào chợ được bao lâu rồi. Con nhỏ định để tôi chết đứng ở đây. Trời đã trưa, khu chợ vắng dần. Ôm cặp, áo dài trắng đứng trước chợ giờ nầy, chướng ơi là chướng. Tôi cúi mặt, không dám nhìn ai vừa rủa thầm con nhỏ...
Có lời bái hát xưa nào đó mà tôi còn nhớ loáng thoáng trong đầu, “ngoài kia tuyết rơi đầy, sao em không đến bên tôi chiều nay…” chỉ nhớ mỗi câu ấy thôi nên ngân nga cho đỡ buồn khi mỏi mắt nhìn ra cửa sổ… ngoài kia tuyết rơi đầy. Dù sao cũng đỡ nản hơn nhìn vào chỗ làm là những hàng bàn làm việc dài im lặng, những hàng ghế ngồi có bánh xe xếp ngay ngắn; tiếng nói cười của đồng nghiệp hoà quyện vào âm thanh phát ra từ máy móc đã lui về quá khứ như một triều đại huy hoàng đã lụi tàn. Mọi thứ chưa đóng bụi thời gian đã thành phế tích của nền kinh tế đã chết trước cả chính quyền điều hành nó là thực tế nước Mỹ.
Tôi lái xe về nhà, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn, thương cho Vi và giận chồng của Vi quá, tôi đâm xe thẳng vào garage và xồng xộc đi vào nhà, chồng tôi có lẽ vẫn đang lúi húi trong bếp nên không thấy tôi. Thay quần áo, nằm lăn trên giường, tôi nghĩ đến những lời Thu nói, nếu như tôi lấy phải một người chồng như của Vi?
Đêm đầu tiên về Saigon vì trái giờ nên khoảng 3 giờ sáng tôi đã thức giấc. Háo hức muốn tìm hiểu cuộc sống ban đêm ở Sài Gòn hoa lệ. Tôi trang bị nhẹ với máy ảnh đi lang thang một mình trên đường phố vắng. Ban đầu hơi ái ngại, tôi chỉ định rảo bộ quanh khách sạn ở Q1 cho an toàn. Ra ngoài khách sạn khoảng trăm thước, tôi thấy mấy chị đạp xe chở hàng có lẽ để bán lẻ ở đâu đó trong thành phố...
Trong tận thâm tâm tôi, thầy là một vì sao sáng, một hiền nhân vô cùng tôn kính giữa nhân gian này. Tôi chưa từng diện kiến hay bái sư nhưng toàn tâm ý của tôi thì thầy là thầy tôi từ quá khứ xa xưa chứ chẳng phải chỉ mỗi kiếp này...
Nằm trên giường tôi vươn vai duỗi chân thật thoải mái làm sao ấy, nhìn lên đồng hồ trên bàn đã 9 giờ sáng, bên ngoài trời Montreal tuyết nhè nhẹ bay trắng xóa thật đẹp. Hôm nay thứ hai đầu tuần, mọi người hàng xóm xung quanh đi làm hết, cả khu nhà yên ắng đến lạ thường, tôi mỉm cười thỏa mãn “mình về hưu rồi mà, phải tự sướng chứ!”
Sau dịp lễ Noel là không khí tháng chạp lấp ló đầu ngõ rồi! Thời tiết mùa đông lạnh lẽo đã dần nhường chỗ cho gió xuân về mơ màng trong sương sớm. Khoảng mùng 5 tháng chạp là mọi người đi tảo mộ đông vui. Đươc gặp bà con, họ hàng nội ngoại chào nhau tíu tít sau một năm tất bật là thấy tết đã sắp sửa cận kề. Tết không chỉ là niềm trông đợi của trẻ thơ mà còn là niềm vui của người lớn. Xưa chừ người ta thường nói vui như tết mà!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.