Hôm nay,  

Cho Thần Tài Địa Chỉ

29/04/202122:03:00(Xem: 3063)

 

PHONGBUTVB3
Minh họa: Đinh Cường

Em giấu anh hơn một tuần rồi. Em hổng dám nói cho anh nghe; mắc mớ chi mà nói chớ. Anh đã cản hoài mà em hổng nghe. Giờ này thì em phục anh sát đất luôn. Anh đoán chính xác thiệt chớ, bởi cái đức của mình với cái đức của người ta… gì gì đó cộng lại thì trời sẽ động lòng, mấy ông bà già vẫn thường dạy con cháu dzậy đó. Hình như là đức năng thắng số… gì gì đó. Anh là người nhìn xa trông rộng nhất thế gian. Mấy chuyện anh nhắc nhở em bao giờ cũng đúng. Có điều cái chuyện tu thân tích đức… gì gì đó, chuyện đời cha ăn mặn, đời con khát nước, chuyện ở hiền gặp lành… gì gì đó, em hổng chắc lắm, tại nhiều người em thấy gian ác như quỷ sứ mà vẫn gặp hớt thứ lành này đến thứ lành khác. Hồi trước em hổng tin đâu!

 

Ủa, bộ em nói lòng vòng quá anh hổng hiểu hả. Em nói em hổng tin chuyện ở hiền gặp lành nọ kia. Như thằng chủ hãng em đó. Toàn gặp may. Mà nó đâu có hiền lành gì chớ. Chắc nhờ đời trước ông bà, cha mẹ nó tu tâm tích đức.

 

Sao lại khi không nhắc tới thằng chủ làm chi hả. Thì mình đang nói chuyện công việc, chuyện chỗ làm. Mà chỗ làm thì ai quan trọng bằng thằng chủ hãng chớ. Trở lại chuyện số mạng, em hổng biết nói sao. Em cũng hổng biết cách chi mà đoán trước được. Để em kể anh nghe. Em có nhiều chuyện để kể lắm kìa. Bắt đầu là chuyện trong chỗ làm. Thằng chủ em vui tính lắm, anh biết hôn.

 

Sao lại gọi là thằng à. Gọi là thằng chớ biết gọi bằng gì bây giờ. Nó hình như cũng xấp xỉ tuổi em thôi. Đừng ngắt lời, để em kể cho mà nghe. Thằng chủ hãng em, nó vui tính hớt biết. Buổi sáng, vừa bước dzô cửa hãng là nó đã sang sảng, Hello Girls với tụi em. Trong hãng em toàn đờn bà con gái. Lâu lâu nó cũng Hello Ladies, nhưng hiếm hơn. Bị gọi là girls thì hơi bị đụng chạm nhưng nó lại làm mình cảm thấy mình trẻ trung hơn là bị gọi là ladies.

 

Gọi bằng gì thì thích hơn hả. Anh thắc mắc nhiều quá đi. Dĩ nhiên gọi bằng girls thì thích hơn. Nghe gần gũi, thân mật. Mà mình lại có được trẻ lại chút ít. Còn gọi bằng ladies nghe xa cách, hơn nữa mình có sang trọng gì đâu mà gọi bằng ladies.

 

Có lúc nó gọi tụi em thế này, có lúc gọi thế kia. Hay ở chỗ đó đó. Thằng chủ biến tụi em từ bà già qua gái tơ và từ gái tơ thành bà già chỉ độc nhứt qua một câu chào. Nhưng cũng phải nói là lúc bị gọi là ladies, thì bỗng dưng đứa nào cũng nghiêm trang, chừng mực; khi bị gọi là girls thì tụi em đùa giỡn như quỷ sứ, nói cười rúc rích ngay cả trong giờ làm.

 

Tụi em chào lại thế nào hả? Thì tụi em Good morning, Boss. Tụi em thì chỉ có mỗi câu ấy. Ngoại trừ con nhỏ Angel. Con Angel là đứa duy nhất dám “Good morning, Handsome!” với thằng chủ. Good morning handsome xong còn đá lông nheo nữa đó. Coi ngứa mắt quá chừng.

 

Ủa, bộ anh cũng bị người ta Hello handsome boy hả. Ồ, em nhớ rồi, bữa đó có lọ sơn móng tay mới, em chưa dám xài nên sơn thử cho anh trước, gồi quên chùi đi. Tụi nó chọc anh dữ lắm hả. Sorry anh há.

 

Thằng chủ có handsome thiệt hôn hả. Em thấy xấu đẹp gì cũng tùy người đối diện.

 

Ý kiến của em hả. Em thấy nó cũng sáng sủa, đẹp trai. Nhưng đờn ông mà chỉ đẹp trai hông thôi thì quăng dzô sọt rác cho gồi.

 

Thì dĩ nhiên nó cũng có tài, còn trẻ dzậy mà đã làm chủ hãng rồi. Ui cha, em nói lòng dzòng hoài. Trở lại chuyện chỗ làm hén. Bữa hôm sinh nhựt thằng chủ hãng, anh biết con nhỏ Angel nó làm gì hôn? Nó làm surprise birthday cho thằng chủ. Nó bắt tất cả tụi em giữ bí mật. Nó là đứa nịnh bợ siêu đẳng luôn. Anh tưởng tượng ra hôn? Con quỷ sứ ấy thiệt là hớt chỗ nói luôn. Nó mua dây thắt lưng da làm quà sinh nhựt cho chủ. Nó bắt chủ mở quà, nó đích thân lôi cái thắt lưng ra, bắt thằng chủ đứng yên để nó gỡ móc cái thắt lưng cũ, kéo ra tuồn tuột, gồi xỏ cái mới dzô. Trong lúc đó nó nhắc em quay video làm kỷ niệm. Nó bắt em cầm điện thoại Samsung của nó làm livestream anh à. Nó đưa cái mặt có hai con mắt đeo lông mi giả dài như cái chổi chà của nó dzô sát ống kính, nó “Xin chào cả nhà!” bằng cái giọng nhão nhẹt, nghe rởn ốc luôn. Gồi nó luồn sợi dây thắt lưng dzô lưng quần thằng chủ. Vừa làm vừa thuyết minh. “Lâu lắm mình không livestream với cả nhà, hôm nay mình làm surprise birthday cho boss của mình...” Nó vừa lải nhải vừa gài dây lưng cho thằng chủ. Gồi nó ôm siết thằng chủ thiệt là chặt, thiệt là lâu. Ôm siết như con trăn siết con mồi dzậy đó. Thấy mà ghê luôn. Em quay video mỏi tay muốn chớt luôn.

 

Anh nói gì? Con Angel hả? Ui dza, nó lăng nhăng thấy ông bà ông vải luôn. Nó nói nó hổng thèm giống con giáp nào hớt trơn. Bởi nó hổng phải tuổi heo, tuổi gà, tuổi chó, tuổi lợn, tuổi rồng, tuổi rắn... gì gì hớt. Nó bảo nó tuổi con chim. Chim phượng hoàng đó anh. Và bởi nó là chim nên nó cặp ai thì cũng chỉ một thời gian gồi nó lại vỗ cánh bay đi tuốc luốc. 

 

Con Angel có dính với thằng chủ hôn hả? Lúc trước thì ai cũng đoán nó mồi chài thằng chủ để hy vọng được nâng cấp thành bà chủ. Nó mà lên cấp hả, nó mà lên bà chủ là tụi em kéo nhau quit job hớt ráo. Tụi em đã bàn với nhau rồi. Nhưng bây giờ thì em biết chắc chắn nó hổng bao giờ lên cấp nổi đâu.

 

Làm sao em biết hả. Ưm… thì… em biết. Chẳng có làm sao hớt.

 

Ừa, mà anh nói sao? Đờn ông sợ đờn bà bặm trợn quá hả? Thì chắc cũng đúng, anh há.

 

Thằng chủ em lúc đó hả? Lúc đó nó bối rối, đứng như trời trồng. Chắc nó cũng sợ ba cái chuyện #MeToo, anh à. Mặt nó đỏ bừng lên như say rượu. Tay nó lăm lăm úp lên cái dây zipper quần, chắc sợ con Angel nổi hứng lên, kéo tuột xuống thì có nước mà độn thổ. Nó lắp bắp nói hổng lơn lời. Nó cứ nhìn đăm đăm cái Samsung mà em đang làm livestream cho cả nước xem. Chắc nó sợ nói năng ba láp sẽ bị ghi hớt trơn dzô video clip. Dzì dzậy mà nó đứng như khúc gỗ. Con nhỏ Angel càng làm tới. Nó chồm lên hun dzô má thằng chủ. Gồi thấy cả bọn tụi em đứng chờ chung quanh, nó nhét một góc áo sơ mi bị tuột ga dzô lại lưng quần cho thằng chủ, gồi mới chịu đứng nhích ra, nhường chỗ cho tụi em.

 

Em hả? Thôi đi. Ai mà hun lên má người hổng phải là chồng mình. Ghê muốn chớt!

 

Bữa surprise party đó cũng dzui. Mấy con nhỏ làm chung, đứa nào cũng tặng quà cho chủ. Thì con Angel đã báo trước cả tháng rồi, hổng mua quà coi sao được.

 

Em hả. Thì cũng như mọi năm. Em tặng nó tấm dzé số.

 

Tấm dzé số em tặng thằng chủ để mừng sinh nhựt nó. Chỉ có một đồng. Để tiết kiệm em còn hổng ghi thêm Encore tốn thêm một đồng nữa. Chỉ cần một đồng thôi. Nói là em cheap, em cũng chịu nhưng chi tiền cho người ngoài thì chi nhiều thấy tiếc. Chủ nó đã giàu thấy mồ tổ rồi. Dzì dzậy năm nào em cũng mua tấm dzé số một đồng kèm theo một tấm thiệp chúc mừng. Chuyện trúng số chỉ là chuyện ầu ơ dzí dzầu. Bởi anh nghĩ coi, cái đức của em, cứ giả sử như có cái thứ gọi tên là “cái đức” đi, nhưng là dzé số của nó, dzậy thì nếu trời muốn cho em trời cũng chả cho tấm dzé ấy trúng độc đắc được, còn nếu như là đức của nó thì tấm dzé ấy cũng hổng thể trúng dzì là tấm dzé em chọn. Em nghĩ dzậy đó, hổng biết có đúng hôn. Anyway. Mắc mớ gì phải lo.

 

Ừa, thì đó. Mà lỡ có trúng thì cũng là chuyện ngoài khả năng của mình. Em là người thực tế, em chỉ cần biết là mỗi lần sinh nhựt thằng chủ, em chỉ tốn tiền mua tấm thiệp năm đồng bạc ở Dollar Store, cộng với tấm dzé số một đồng. Rẻ thấy mồ tổ, trong khi mấy con nhỏ làm chung, có đứa bỏ cả trăm bạc mua quà cho xếp. Cà vạt, bút máy, đồng hồ, giầy, dzớ, dây thắt lưng; có đứa còn mua cả underwears nữa đó. Gì mà kỳ cục thấy mồ.

 

Ai hả, thì con Angel chớ còn đứa nào nữa. Hồi năm gồi nó mua một bọc underwears làm quà birthday cho chủ. Em thì em chọn tấm dzé số là hay nhứt. Trước tiên đó chỉ là tấm giấy, dò kết quả xong, nó quăng dzô thùng rác. Chẳng ai giữ lại tấm dzé số cũ làm chi. Dzậy là hổng để lại kỷ niệm gì hén. Dzậy là hổng có gì để nhớ nhung, lưu luyến hén. Còn giả như có trúng thì cũng là phần số thôi.

 

Nói chuyện dzé số em lại nhớ hồi em còn nhỏ xíu bên Dziệc Nam đó anh. Có ông già trong xóm siêng mua dzé số lắm kìa. Mua dzé số dzìa, ổng dán lên dzách tường. Dán hoài tới mức cả hai bức dzách gỗ đầy dzé số, nhìn xa đẹp hớt biết luôn. Đủ màu sắc. Hồi nhỏ, em thích qua nhà ổng đếm những tấm dzé số dán trên vách dzán gỗ. Đếm hoài hổng hớt. Ông già dán đầy hai vách tường xong thì dán qua tới cánh cửa gỗ. Cánh cửa đẹp chết mồ luôn. Như dzậy thì đủ biết là ổng hổng có cái số làm triệu phú. Dần dần, ông già chán dò kết quả sổ xố. Dzé số mua dìa, ổng dán liền lên khung cửa. Trời xui đất khiến sao đó lần đó ổng trúng độc đắc. Mà tấm dzé số đã dán chặt lên cánh cửa mất tiêu rồi. Ông già cố gỡ nhưng hổng được.

 

Gồi ổng làm sao hả. Dĩ nhiên là nếu dzé số rách người ta sẽ hổng cho lãnh, Việt Nam mà anh. Ông già nghĩ tới nghĩ lui gồi cuối cùng tháo luôn cánh cửa, mướn xe chở lên thành phố lãnh tiền trúng số.

 

Lãnh được hôn thì em hổng biết, nhưng em nhớ hoài cái cảnh ông già khệ nệ dzác cánh cửa lên xe xích lô, chạy lê lết ra bến xe, đón xe lên thành phố. Bỏ bà dzợ ở nhà. Nhà hổng có cửa nên bả sợ ma, phải sang ở nhờ nhà em. Ba em chọc bả là cho bà trọ nhà tui, lãnh tiền trúng số về nhớ chia cho nhà tui dzới nha.

 

Ừa, thì em nhớ dai. Chuyện đó dễ gì quên. Lúc mình còn bé trí nhớ mình bén lắm kìa. Thêm nữa là có nhà ai mà dán đầy dzé số trên vách tường như dzậy đâu. Còn cái cảnh ông già dzác cánh cửa lên xe xích lô nữa. Cánh cửa nặng làm xe xích lô nhấc hổng lên, ông xích lô phải đu cả người lên để kéo cho bánh xe hạ xuống. Bây giờ nhắm mắt lại, em vẫn thấy cảnh đó. Buồn cười chớt luôn.

 

À há, dzậy mà em lại hổng nhớ là ông già có lãnh tiền được hôn. Chắc là hổng được quá, bởi nếu có thì thế nào cũng chia cho nhà em một ít, như chia dzui dzậy mà. Nhưng em hổng nhớ khúc đó. Dzậy chắc là hổng có rồi. Nói chuyện đời xưa hoài. Thôi, bây giờ trở dzề chuyện đời nay đi. Mình sống với nhau bao lâu gồi hả anh? Bao nhiêu tháng gồi anh há?

 

Mới tám hay chín tháng thôi sao? Em nghĩ nhiều hơn chớ.

 

Anh hổng nhớ rõ à. Anh này hư quá trời. Vợ chồng sống với nhau mà hổng nhớ ngày cưới thì có đáng trách hôn.

 

Thì em cũng hổng nhớ, nhưng mà trong nhà phải có một người nhớ chớ.

 

Ừa, thôi thì trở dzề chuyện trước mắt dzậy. Em có chuyện này muốn nói dzới anh. Từ hồi đó đến giờ em mua số một mình, cho chính em thì hổng bao giờ trúng. Thằng chủ hãng em cũng dzậy đó, tự nó mua thì hên lắm cũng chỉ trúng một dzé free. Thật là chán đời à nghe. Đến khi đem hai cái số lại kế nhau thì mới thắng được. Tiếc là hồi đó đến giờ mình hổng bao giờ mua dzé số tặng nhau, trước hớt bởi dzì mình nghĩ số phần hai đứa gắn với nhau rồi. Cho anh trúng cũng là cho em trúng, thành ra một đứa mua cũng đủ gồi. Nói loanh quanh mãi mà vẫn hổng toạc móng heo ra được cái điều muốn nói. Thôi thì để em nói thẳng ra cho xong. Mà nghe xong anh hổng được giận em há.

 

Thôi, phải hứa em mới tin.

 

Hứa gì mà ậm ừ trong cổ họng dzậy. Rồi. Hứa gồi hén, nhớ giữ lời. À, mà tấm dzé số em tặng anh hôm trước đó, có trúng đồng nào hôn anh?

 

Hổng trúng à. Uổng quá trời. Em mua hai dzé kế nhau đó anh. Một dzé cho anh, một dzé cho thằng chủ. Hai cái dzé kế nhau, giả dụ ông Thần Tài tìm địa chỉ nhà nó, dzô lộn nhà mình, là mình giàu to. Ba cái chuyện đi lầm nhà xảy ra hoài chớ đâu. Em tính nếu cái may lọt khỏi cái dzé kia thì sẽ rớt dzô cái dzé của mình.

 

Ừa, thì dị đoan, nhưng mà biết đâu được. Phải chi mình quen ông Thần Tài, mình cho Ổng địa chỉ của mình. Anh à, thôi để em nói toạc móng heo ra luôn cho gồi. Tấm vé số em tặng thằng chủ hôm sinh nhựt nó đó. Tấm dzé số mà em lén anh tặng nó đó, bởi em tiếc tiền hổng muốn mua món nào tốn kém, đâu có mắc mỏ như đồng hồ, bút máy, dây thắt lưng da, cà vạt, underwears, hay chai rượu XO. Mua dzé số chỉ tốn có một đồng. Mà trời đất tính toán chi mà ngặt nghèo.

 

Ngặt nghèo cái gì hả. Ngặt nghèo ở chỗ tấm dzé số em tặng nó trúng năm mươi triệu anh biết hôn.

 

Thì lúc nghe tin, em cũng kêu trời như anh dzậy đó.

 

Thì đó, nếu biết tờ dzé số kia trúng thì em đâu có đưa cho nó; đưa cho anh vẫn hơn chớ. Đúng là có phần, có số thiệt anh há.

 

Nhưng thôi chuyện ấy hổng có chi phải tiếc. Em vẫn nói với anh như dzậy đó. Trời cho ai nấy hưởng, phải hôn. Đừng tiếc làm chi anh há.

 

Sao anh hổng nói chi dzậy?

 

Thì đúng đó, chuyện phần số mình làm sao mà biết được. Có điều...

 

Điều gì hả? Thì để từ từ em nói tiếp. Có điều... nó gủ em làm một chuyến đi xa với nó, nó cho em chọn chỗ nào em thích nhứt. Nó nói là trời cho hai đứa. Khi em nói “hai đứa” là lập lại cái ý của nó. “Hai đứa” đây là nó dzới em, chớ hổng phải “hai đứa mình” như anh dzới em thường hiểu. Dzé số em mua tặng nó. Tấm dzé số mắc dịch đó đó. Tấm giấy có sáu con số in hàng ngang đó. Mảnh giấy mà người ta dzò nát gồi quăng ngay dzô sọt rác khi dò kết quả xong đó. Tấm dzé số em cài dzô tấm thiệp mừng sinh nhựt đó. Mảnh giấy dzụn đó trời xui đất khiến sao lại trúng năm mươi triệu. Năm mươi triệu hổng phải đóng một xu tiền thuế nào hớt. Xứ Canada này nhân đạo quá trời. Nếu như ở Mỹ thì đóng thuế xong, năm mươi triệu ấy đâu còn bao nhiêu. Tấm dzé trúng ấy, anh biết hôn, nó cho em chọn nơi hưởng cái phần còn lại của đời em. Anh thấy em nên chọn nơi nào. Rio de Janeiro được hôn?

 

Thì Rio de Janeiro ở Brazil đó. Ở đó ấm áp quanh năm. Lại hay có hội hè, lễ lạc, dzui thấy mồ luôn. Hay là Monaco. Ở Monaco tha hồ mà đi casino. Nó cũng gủ đi Fiji - chốn thiên đàng trần gian… gì gì đó - gồi lại đổi ý. Nó bảo ở đó hay có bão nhiệt đới. Em nghĩ nó nói cũng đúng anh há. Bão táp xảy ra hoài còn dzui chi nổi. Anh à, chuyện lén anh mua dzé số tặng quà sinh nhựt cho thằng chủ lẽ ra em hổng kể cho anh nghe đâu. Kể ra anh lại nhằn em, nghe bắt mệt.

 

À, mà anh nghĩ em nên chọn Rio hay Monaco hả anh?

 

Ủa, sao anh hổng nói chi dzậy?

 

Anh à, anh! Quỷ thần ơi, mới đó mà đã ngáy um sùm trời đất rồi!

 

Hoàng Chính

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ tâm dịch Victoria ở miền Đông nước Úc, Asher Sanden được phép bay về nhà ở Perth, miền Tây với điều kiện cô phải bỏ tiền tự cách ly 14 ngày trong một hotel gần phi trường. Ỷ lại ở sức khỏe của tuổi 28, Asher trốn trong một chiếc xe compact được vận chuyển trên một xe truck lớn để đến Perth, thành phố ven biển miền Tây Úc. Với cách trốn khá thông minh, an toàn đó, Asher đến nhà của người bạn ở Srarbougough. Nhưng đến ngày thứ 10 (vẫn còn trong hạn 14 ngày quarantine), cô bị người có trách nhiệm phát giác "kẻ đào tẩu cách ly", Asher bị Chính phủ Úc phạt ở tù 6 tháng.
Em thướt tha trong ta áo dài màu hoa dương, cái màu tươi sáng rực rỡ như màu nắng của xứ sở này, tà áo dài của em như nổi bật giữa vườn chùa xanh biếc. Các bà, các cô cũng xúng xính với những tà áo dài thiên thanh, hồng phấn, cánh sen, bạch ngọc…
Lời thưa đầu: cách đây hơn 30 năm, vào tháng 8 năm 1988, người viết theo chân một đơn vị kháng chiến quân VN đi từ Thái Lan vào Kampuchea để tìm kiếm một nguời bạn bị mất tích giữa vùng biên giới Thái – Miên. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2001, kẻ bị coi như đã thất tung (có tên là Võ Hoàng) đã được một tổ chức chính trị ở hải ngoại chính thức thừa nhận là đã “hy sinh” nhưng “vì hoàn cảnh” họ đã “không thể thông báo sớm hơn”! Bút ký ngắn ngủi này xin được phổ biến như một nén hương lòng (muộn màng) để gửi đến những người đã khuất.
Buổi sáng sớm, hai tín hữu một nam một nữ đến viếng chùa. Có lẽ họ dạo cảnh bên ngoài cũng khá lâu rồi mới vào trong, thầy Đàm nghe họ nói với nhau những lời phê bình, so sánh giữa hai đám bông hồng ở trước và sau chùa. Thấy thầy, chừng như biết chắc là người ở đây, họ cúi đầu chào ra vẻ kính trọng và xin phép được vào chánh điện lễ Phật.
Nắng đã lên cao khi gã tới ven sông. Dọc theo con nước, hàng phượng tím rủ bóng êm đềm, thả rơi trong gió những cánh hoa tím nhạt, điểm lấm tấm trên viền cỏ xanh. Trời trong vắt, chan hòa nắng vàng và lãng đãng mây xanh.
Mặc dù ông qua mặt được mọi người kể cả chính quyền nhưng việc làm của ông Trời biết, Đất biết. Thực ra ông cũng chẳng sợ Trời, sợ Đất gì. Chỉ có một chỗ ”biết” mà ông rất sợ đó là lương tâm. Ông có thể che dấu tất cả, kể cả vợ con ông, nhưng ông không thể che giấu được lương tâm của chính ông. Mà lương tâm thì nó liên hệ đến đời sau tức là sau khi ông chết đi.
Cả hai nhà hàng phải đóng cửa một thời gian vì đại dịch, đến lúc được mở cửa lại, doanh thu giảm hơn 90% do không còn du khách đến thăm San Francisco. Cùng lúc, tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả đều như thường lệ, tinh thần ông AJ Sanchez ngày càng suy sụp. Đến một mức độ không còn có thể chịu đựng được nữa, ông tự kết thúc đời mình vào ngày 24 tháng 7.
Mẹ tôi đã qua đời năm 1996. Mẹ tôi đã đi xa nhưng mẹ tôi vẫn còn ở đây, trong trái tim của tôi. Tôi cứ tưởng mẹ tôi đi du lịch, và mẹ tôi sẽ trở về. Nhiều khi tôi nhìn những bụi cây trước nhà, tôi cứ tưởng mẹ tôi đang chăm sóc hoa , cây kiểng,...
Anh không mất công hay thì giờ gì mấy để làm quen với cô. Vài tuần trở lại đây, anh để ý thấy cô bắt đầu chạy trong công viên này và nhiều lần ngồi nghỉ ở cùng một chiếc ghế đá với anh. Cô không tỏ ra e dè gì khi phải chia chỗ ngồi với một người đàn ông xa lạ. Mỗi lần tình cờ cùng ngồi xuống băng ghế đá, cô đều nở một nụ cười khá thân thiện với anh.
Y thật sự phân vân, tiến thoái lưỡng nan giữa hai con đường. Sức hút của dâm thần và lũ hình nhân loã thể vẫn mạnh mẽ và hấp dẫn nhưng sự tỉnh thức cũng thôi thúc quyết liệt không kém, Sự thanh cao thăng hoa trên con đường sáng là lý tưởng của bao người bao đời nay, rất chân chánh và thánh thiện. Y còn ngơ ngác đứng giữa con đường, chưa biết tiến thoái làm sao thì tiếng chuông báo thức reo một hồi dài. Vợ y gọi: - Dậy đi làm anh ơi! trời gần sáng rồi.
Không thể nào Đoàn hiểu được tai sao Ba Mẹ lại bịn rịn/nghẹn ngào khi chia tay tại chân đèo Cả, trên khoảng đường nhựa đã bị Việt Minh đặt mìn phá hoại từ lâu! Chung quanh Đoàn cũng có nhiều người đàn ông dặn dò vợ/vuốt tóc con và những người đàn bà khóc sụt sùi.
Ở tuổi 21, Spencer Rollyson không quan tâm lắm khi anh có những triệu chứng sơ khởi của COVID-19. Không ngờ chỉ vài tuần sau, đã có lúc chừng như Coronavirus cướp được cuộc đời còn rất trẻ của anh. Khởi đầu Spencer chỉ có cảm giác sốt nhẹ trong vòng vài ngày. Nhưng chỉ 10 ngày sau, anh cảm thấy mệt mỏi và yếu đi rất nhiều. Spencer đến phòng cấp cứu của bệnh viện khi thân nhiệt của anh lên đến 103 độ Fahrenheit (39.5 độ Celsius).
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.