Nhật Ký "Cấm Túc" Tuần 45

02/02/202117:00:00(Xem: 2225)

Thứ hai 18 tháng 1

 

Mùa đông kéo dài từ 21 tháng 12 đến 21 tháng 3 hàng năm, mới đi được hơn một phần ba, đường gian khổ với Coronavirus và "đồng minh" nhiệt độ thấp vẫn còn đến hai phần ba. Nhu cầu thì cao, mà lượng thuốc sản xuất thì có giới hạn nên xảy ra nhiều chuyện buồn trong thời đại dịch.

 

Một nhân viên y tế làm việc trên xe cứu thương đã từng được chọn là "nhân viên cứu thương của năm 2020" ở Florida bị bắt vì tội giả mạo giấy tờ, dựng lên ba tên người không có thật để đánh cắp ba liều thuốc chủng ngừa. Điều đáng buồn là anh giả mạo giấy tờ để lấy một liều thuốc chủng ngừa Coronavirus theo yêu cầu của boss(để dùng cho mẹ của người này)

Khi mọi chuyện vỡ lỡ, người ta chỉ thu được lại hai trong ba doses bị đánh cắp, liều thứ ba không tìm lại được, có lẽ đã được chích cho ai đó không thuộc diện ưu tiên.

 

Rồi một ông bác sĩ ở Harris County, Texas đã lấy nguyên một  lô thuốc chích ngừa Coronavirus gồm 9 doses để chích cho những người không thuộc diện ưu tiên. Liều thuốc thứ 9 trong số thuốc lấy ra bất hợp pháp này được chích cho vợ của ông.

Chính ông bác sĩ này đã "vui miệng" kể lại chuyện không đúng này cho một đồng nghiệp nghe. Và chuyện này đến tai của người có thẩm quyền. Khi người ta đối chiếu với database về những người thuộc diện ưu tiên chích ngừa ở địa phương thì không trùng khớp.

Mặc dù ông bác sĩ "khôn mấy mươi năm, dại một phút" này đã tự biện hộ là cuối ngày làm việc, không có người đến chích theo hẹn. Sợ để lâu thuốc hư, ông chích cho những nhân viên y tế, và cảnh sát có mặt ở địa điểm chích ngừa, nhưng họ đã được chích , nên ông đem về nhà chích cho ... vợ. Những người có thẩm quyền không tin lời giải thích này, nên ông đã mất việc , và còn bị truy tố.

 

Đúng là ở Mỹ không ai có thể đứng trên pháp luật kể cả Tổng thống. Hy vọng hai chuyện buồn này sẽ là một bài học cho tất cả những người có quyền phân phối hay chích thuốc.

 

Là một người Mỹ, lâu lắm là cuối mùa thu năm 2021, sẽ đến phiên những người đứng cuối danh sách ưu tiên được chích. Đường "cấm túc" dài thăm thẳm đã đi gần hết, xin kiên nhẫn mang khẩu trang, hạn chế đến nơi công cộng, và nếu có ra ngoài thì xin giữ khoảng cách 6 feet. Như thế đủ để giữ mình khỏe mạnh, tồn tại đến lúc được chủng ngừa đại dịch cúm Tàu. Không cần phải "cut line"(chen vào giữa hàng) của những người có nguy cơ lây nhiễm cao hơn mình. Như tiền nhân đã dạy "Nhà nghèo mới biết con thảo. Nước loạn mới biết tôi trung"  hay như cụ Phan Bội Châu cũng để lại lời khuyên quý báu :

 

"Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả.

Anh hùng hào kiệt có hơn ai ?"

 

Thứ ba 19 tháng 1

 

Có một lần trong lớp học online từ nhà, cô giáo Kelley Nicholson-Flynn chia học trò ra làm nhiều nhóm nhỏ, cho các em thảo luận, và đưa ra một thứ tự ưu tiên cho việc chích ngừa theo ý của các em.

Những câu hỏi gợi ý là : ai nên được ưu tiên chích ngừa trước, các thầy cô giáo hay nhân viên làm ở các chợ? Nhân viên chở hàng vận chuyển, hay nhân viên bưu điện? Người chăm sóc các cụ lớn tuổi không thể tự lo cho mình hay nhân viên các nhà giữ trẻ? 

 

Các em cũng được biết là tốc độ sản xuất thuốc chủng ngừa COVID-19 không thể đủ cho gần 8 triệu dân số trên thế giới, và cũng không đủ cho hơn 330 triệu người Mỹ, một đất nước có ít nhất là 5 Công ty Dược phẩm có thể cung cấp hơn 100 triệu liều thuốc chủng ngừa trước mùa Xuân 2021. Nên các em học trò đã tranh cãi hào hứng về thứ tự ưu tiên nếu mình là người có thẩm quyền quyết định ở đất nước Hoa kỳ.

 

Chỉ vài tuần sau, cô Kelley phải đối diện với câu hỏi trong bài tập mình đặt ra cho học trò khi đến phiên cô được chích ngừa đại dịch ở New York.

Cô đến trung tâm chích ngừa vừa mừng, vừa thấy tội lỗi. Vì ngay chính bố mẹ chồng của Cô trong độ tuổi 80 cũng chưa được chích. Và nhiều người cùng tuổi với cô, có bệnh mãn tính, cũng chưa đến phiên.

 

Không chỉ có cô Kelley, mà đồng nghiệp của Cô, tất cả đều có cảm giác có lỗi với những người đáng lẽ phải được chích trước mình : nhân viên ở các chợ, nhân viên giao hàng, nhân viên bưu điện, cảnh sát....

 

blankblank

Courtesy of Chelsea Stahl / NBC News                                       Dr. Muguwe Courtesy of NBC



Cùng tâm trạng với các thầy cô giáo, mà bác sĩ Tafadzwa Muguwe, 38 tuổi, người Mỹ gốc Zimbabwe (Phi Châu) ở một bệnh viện ở Massachusetts cũng cảm thấy "tội lỗi" khi mình được chích mũi thứ hai trong lúc thân mẫu của mình ở quê nhà đang bị nhiễm COVID-19.

 

Trong cái hạnh phúc được ôm đứa con mới một tuổi kể từ tháng 3 năm 2020 đến cuối năm 2020, bác sĩ Muguwe  nghĩ giá mà mình có thể nhường cho mẹ mình chích trước?

Mỗi ngày đi làm về, ông dùng Zoom, theo dõi, và chữa bệnh cho mẹ của mình với điều kiện khó khăn của Zimbabwe 

 

Với tình hình thuốc chủng ngừa hiện tại, chỉ có Trời mới biết chính xác lúc nào mới đến lượt những người dân ở các nước nghèo, kém phát triển? Và từ giờ đến đó, làm sao để được an toàn, không lây bệnh?

 

Nỗi buồn của các thầy cô giáo ở New York, của một ông bác sĩ ở Massachusetts cũng tương tự như nỗi buồn của những người Việt Nam lúc giơ tay tuyên thệ thành công dân Hoa kỳ. Niềm vui thì nhỏ, thoáng qua trong chốc lát, nhưng nỗi buồn thì mênh mang, bất tận...

Thứ tư 20 tháng 1

 

Là một học sinh lớp mười, Spencer Smith rất năng động. Em là cầu thủ hậu vệ, chơi ở vị trí tackler trong đội football của trường.  Football là một đam mê của Spencer. Ngoài giờ tập thể lực ở trường cùng với đội, Spencer còn tự tập ở nhà. 

Cậu thiếu niên 16 tuổi chạy mỗi ngày ở công viên gần nhà, tập tạ. Cậu còn xin một cái lốp xe cũ, loại lớn, cột một sợi dây thừng lớn vào bánh xe, và kéo quanh các bãi cỏ ở nơi cậu ở, vừa để tập bắp thịt tay, vừa giúp hàng xóm cắt cỏ với cách tập thể lực của cậu. Vì mê football và hy vọng sẽ được chơi ở vị trí lineman, chạy nhiều hơn, nên Spencer không ngừng tập luyện mỗi ngày. Chẳng những thế, cậu còn chịu khó ăn uống theo tiêu chuẩn của cầu thủ để có nhiều bắp thịt.  

 

Nhưng mùa hè năm 2020 qua mau, mà đại dịch vẫn còn, các trường Trung học ở Brunswick, tiểu bang Maine chuyển hầu hết ngân sách dành cho thể dục, thể thao vào việc khác. Đội “Football” của Spencer từ 11 cầu thủ chuyển thành đội “Flag Football”, chỉ cần 5 đến 8 cầu thủ. Dĩ nhiên chơi flag football, chỉ cần các cầu thủ chạy giỏi, không cần các cầu thủ tackler. Spencer bị loại khỏi đội flag football. Khỏi phải nói nỗi thất vọng, buồn chán của Spencer lớn đến độ nào!

 

Từ một học sinh giỏi, một người năng động, cậu thiếu niên mê football trở nên thụ động, và sức học xuống dần (một phần lý do là vì cậu không thích lối học online qua màn hình). Spencer nhớ trường lớp, nhớ bạn bè đã hơn nửa năm, vì đại dịch COVID-19, cậu không được gặp! Và trên hết cậu nhớ sân cỏ, nhớ những ngày chơi football với các bạn trong đội tuyển của trường.

 

Spencer không còn tập thể lực, và nằm vùi trên giường cả ngày, ít khi ra khỏi phòng. Một ngày mùa đông gần lễ Giáng sinh, gia đình tìm thấy cậu tự tử trong phòng, tự chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 16 đẹp nhất của đời người.

 

blank

  Spencer Smith (2004-2020)- Courtesy of his family & CNN

 

Spencer Smith không phải là trường hợp hiếm hoi, các em học sinh tự tử vì không chịu nổi những áp lực của cuộc sống thay đổi đột ngột(từ gia đình, trường lớp, đến xã hội). Chỉ riêng ở phía Bắc của tiểu bang Texas, chỉ trong tháng 9, đã có 37 em học sinh nằm bệnh viện Fort Worth vì tự tử nhưng gia đình phát giác kịp thời.

 

Hay ở Nevada, chỉ ở học khu Clark County (học khu lớn thứ 5 trên toàn nước Mỹ), bao gồm cả Thành phố giải trí Las Vegas (một nơi hoàn toàn tê liệt kể từ khi COVID-19 đến Mỹ), có đến 19 học sinh tự tử trong 9 tháng (Mar-Dec 2020), gấp đôi con số của cả năm 2019. Buồn hơn nữa, em học sinh nhỏ nhất tự kết liễu đời mình chỉ mới 9 tuổi.

 

Cha mẹ, Thầy Cô, các chuyên viên tâm lý ở trường đều tự thấy mình có lỗi phần nào về cái chết của các em , vì không để ý đến các em nhiều hơn. Nhưng có lẽ, thủ phạm chính gây ra những cái chết đột ngột, tự chấm dứt cuộc đời còn non trẻ của mình là đại dịch cúm Tàu.

Thứ năm 21 tháng 1

 

COVID-19 không chỉ tàn phá các cơ sở thương mại dành cho người sống mà còn ảnh hưởng đến nơi lo hậu sự cho người quá cố.

 

Sau lễ Tạ ơn (thời điểm đoàn tụ gia đình,họp mặt bạn bè của người Mỹ, giống như Tết Nguyên đán của người Việt Nam), California có hơn 3 triệu người nhiễm bệnh(hơn 10% dân số CA) và bốn ngàn người thiệt mạng vì đại dịch. 

 

Chỉ riêng ở Los Angeles County, quận hạt lớn nhất nước Mỹ, cứ mỗi phút có 10 người có COVID test dương tính. Và cứ mỗi 6 phút có một người bị Coronavirus chấm dứt cuộc đời.

 

Thử nhìn đến tình hình của Rose Hills Memorial Park and Mortuary ở Whittier, miền Nam  California, nghĩa trang này rộng đến một ngàn acres (4 km vuông) lớn nhất không chỉ ở nước Mỹ, mà còn ở cả Bắc Châu Mỹ. 

Bình thường chỉ cần chờ nhiều lắm là năm đến bảy ngày để được tổ chức tang lễ, nhưng hiện nay, sau 10 tháng kể từ ngày Coronavirus "nhập cảnh" vào Hoa kỳ, người chết cũng phải chờ từ một tháng đến năm tuần để được thật sự an nghỉ.

 

Theo giám đốc của Rose Hills, nghĩa trang này có thể tổ chức 20 đến 30 đám tang mỗi ngày. Nhưng từ đầu tháng 12(sau lễ Thanksgiving chỉ 10 ngày) đến nay, nhu cầu tang lễ mỗi ngày tăng hơn gấp đôi, ít nhất 50 người mỗi ngày. "Lực bất tòng tâm", con số đó vượt quá khả năng của cả nhân lực lẫn "sức chứa" của nghĩa trang lớn nhất nước Mỹ .

 

blank

  Funeral in the pandemic @ Rose Hills Memorial Park and Mortuary

 

Với yêu cầu tang lễ quá cao trong mùa đại dịch cúm Tàu, nghĩa trang Rose Hills phải đặt mua 25 ngăn đông lạnh (refrigeration units) chứa thi thể.

 

Nhân viên ở đây làm việc không nghỉ từ hơn nửa năm nay. May mắn là khách hàng của "Đồi Hồng" dù mong thân nhân mình sớm được an nghỉ, cũng thông cảm cho nghĩa trang Rose Hills.

 

Chỉ có đại dịch COVID-19 mới làm cho người chết phải xếp hàng để chờ được yên nghỉ -hay về với cát bụi-, không những chỉ ở "Đồi Hồng" mà còn ở khắp tiểu bang California, một tiểu bang đang là tâm dịch của Mỹ từ đầu tháng 12 đến nay.

Thứ sáu 22 tháng 1 

 

Sau cả năm tìm đủ mọi cớ để ngăn chận phái đoàn chuyên viên y tế của tổ chức Y tế thế giới WHO(World Health Organization), cuối cùng chính quyền Tàu cộng miễn cưỡng cấp phép cho tổ chức này đến Wuhan để điều tra nguồn gốc của trận đại dịch thế kỷ 21 vào tháng giêng năm 2021. Ba địa điểm sẽ được xem xét rất kỹ  bởi WHO là một bệnh viện ở Vũ Hán, chợ bán hải sản ở Wuhan , và Viện Vi trùng học (Wuhan Institute of Virology).

Hơn một năm dài trôi qua, hẳn là đủ thời gian để China "tẩy xóa", thủ tiêu không những chỉ “vật chứng” mà còn cả "nhân chứng". Nhưng không một thủ đoạn nào có thể qua mắt được "luật nhân quả", và người gieo gió bao giờ cũng gặt bão.

 

blank

WHO professional team in Wuhan JAN 2021 - Courtesy of NBC

 

"Lâu dần đời cũng quen", người ta đã quen với cách làm việc từ nhà, thoải mái hơn, tránh cảnh kẹt xe, tiết kiệm thời gian lái xe mỗi ngày, và tiết kiệm cả tiền mua quần áo đi làm. Theo một thăm dò mới đây, chỉ có 1/10 các công ty dự định để 100% nhân viên trở lại làm office building khi tất cả mọi người đều được chủng ngừa, sau đại dịch.

 

Vẫn còn là mùa đông, Coronavirus vẫn còn đồng minh của thời tiết, khi số người nhiễm bệnh nếu không tăng cao, thì cũng chẳng giảm, nhu cầu về thuốc chủng ngừa  cao hơn bao giờ hết.

 

blankblank

       Pfizer US manufacturing site                                 Manufacturing site in Belgium

 

Pfizer đang upgrade quy trình sản xuất của họ ở  Puurs(Bỉ) để có thể sản xuất được 1.3  tỷ doses trong năm 2021, nên thuốc ngừa COVID-19 sẽ được chuyển đến Châu Âu  sẽ trễ hơn theo hợp đồng. Lập tức người đứng đầu EU gọi điện thoại than phiền với CEO của Pfizer. Nhưng không chỉ có Châu Âu, cả Canada cũng bị ảnh hưởng dù vừa ứng trước tiền mua thuốc từ lâu, vừa là hàng xóm của Mỹ. Lượng thuốc COVID vaccine mà Pfizer giao cho Canada theo hợp đồng cũng sẽ bị cắt giảm một nửa đầu năm 2021.

 

Đan Mạch đã phàn nàn:

"Chúng ta đang ở trên đường đua với Coronavirus và những biến thể lây lan nhanh chóng của nó. Do vậy , chúng tôi rất quan ngại về chuyện thuốc ngừa Pfizer đến chậm hơn hợp đồng, và dự tính"

 

Na Uy thì đưa ra con số cụ thể:

"Theo dự tính chúng tôi sẽ nhận được 43,875 doses thuốc ngừa Coronavirus from Pfizer trong tuần thứ 3 của tháng Giêng, nhưng trên thực tế chúng tôi chỉ nhận được có 36,075 liều!"

 

Biết là lượng thuốc đến từ Pfizer sẽ giảm mạnh trong cả tháng giêng đến đầu tháng hai, các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu (EU- European Union) đều đã xa gần lên tiếng với Anh về thuốc chủng ngừa AstraZeneca do Anh và Thụy Điển sản xuất đã được tiêm chủng ở Anh, và được liên minh EU chuẩn thuận. Nhưng trong tình hình đại dịch mùa đông, quốc gia nào cũng cần thuốc, thì nếu là  “người đến sau”, thì xin kiên nhẫn xếp hàng.

 

Trên bình diện cá nhân, ngay cả ở Mỹ, chúng tôi cũng đã tập được tính kiên nhẫn, và tự bảo vệ mình với khẩu trang, với khoảng cách xã hội 6 feet, và tự cấm túc từ tháng 3 năm ngoái. Là một người Mỹ gốc Việt Nam, hình như chúng tôi đã biết cam chịu từ lúc còn rất nhỏ ở quê nhà, sau 30 tháng 4 năm 1975, nên việc đối phó với đại dịch không khó khăn như các đồng nghiệp người bản xứ.

 

Thứ bảy 23 tháng 1 

 

Hiếm có người không may như em Stella Martin, chỉ mới có 4 tuổi, đã phải sống trong bệnh viện đến 9 tháng vì đại dịch cúm Tàu.

Ba của Stella qua đời vì Coronavirus ngày 18 tháng 4 năm 2020. Mẹ của em(bà Cassandra Yazzie) đưa hai cô con gái 9 tuổi và 4 tuổi đi lấy COVID test, cả ba mẹ con  đều có kết quả dương tính!

Stella bị nặng hơn chị, vì em có bệnh suyễn bẩm sinh. Một ngày cuối tháng 4 năm ngoái, Stella than phiền với mẹ là em bị đau lưng. Một em bé mới 4 tuổi mà bị nhức mỏi, đau lưng, lại có test COVID dương tính thì Coronavirus chắc chắn đang tấn công cơ thể của em. 

 

Từ nhà ở Sandoval County, tiểu bang New Mexico, Stella được đưa vào bệnh viện địa phương. Sau khi được xem xét bởi bác sĩ Nhi khoa, em được máy bay tản thương chuyển đến bệnh viện của trường Đại học New Mexico ở Albuquerque (UNM). Stella "tạm trú" ở đó,được các giáo sư bác sĩ điều trị nửa năm dài, trước khi sức khỏe khá hơn. Ở đây, vì phổi của Stella đang bị Coronavirus tàn phá, em được đặt ống thở nội khí quản (intubation), và chìm sâu vào coma gần

 3 tuần.

 

Đến tháng 10, tình hình sức khỏe khả quan hơn, cô bé 4 tuổi được chuyển về bệnh viện Nhi đồng  Carrie Tingley Children’s Hospital (trực thuộc trường Đại học New Mexico ở Albuquerque).

 

Mấy tháng đầu nằm bệnh viện, Stella phải đơn độc chiến đấu với Coronavirus, không biết là mình đã vĩnh viễn mất cha vì đại dịch cúm Tàu, cũng không có Mẹ bên cạnh.

Mẹ em không được vào thăm em vì bản thân bà cũng nhiễm COVID. 

Dù rất lo lắng, bà Cassandra cũng chỉ được gọi điện thoại nói chuyện với y tá trực -chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của Stella- vài lần trong ngày.

 

blank  

Courtesy of Stella’s Mom & GMA

 

Bà được cho biết thỉnh thoảng, cô bé 4 tuổi thức giấc, nhìn quanh, nhận ra  bốn bức tường trắng của bệnh viện rất lạ lẫm, không phải là không gian nhà mình, lại không thấy cha mẹ và chị, Stella hoảng sợ, bật khóc. Nhưng đó là một tín hiệu tốt, vì Coronavirus không kịp tấn công vào thần kinh, và não bộ của em.

 

Từ cuối tháng 5 trở đi, sau khi có test COVID âm tính, bà Cassandra được vào bệnh viện thăm con.

 

Ròng rã suốt 9 tháng trời, sống ở 3 bệnh viện, được điều trị bởi các giáo sư bác sĩ giỏi nhất ở tiểu bang New Mexico, bệnh nhân 4 tuổi Stella Martin được xuất viện về nhà vào trung tuần tháng 1 năm 2021 trong nỗi mừng lớn lao  của Mẹ em.

 

Đại dịch cúm Tàu quả là không kiêng nể người già, không tha cả trẻ con!!!

Chủ Nhật 24 tháng 1

 

Chủ nhật đầu tháng 2 như thường lệ sẽ là "ngày lễ hội không chính thức" của Hoa kỳ : Super Bowl hàng năm. Giữa mùa đại dịch, "lễ hội" quan trọng này vẫn được giữ 25 ngàn khán giả được đến sân vận động Raymond James Stadium ở Tampa (Florida), một sân vận động có sức chứa gần 66 ngàn người.

 

Thấy đại dịch cúm Tàu còn kéo dài, mùa hè năm 2020, người ta đã chi 10.4 triệu USD cho việc tái thiết sân vận động để COVID-19 không thể lây lan trong sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm của Hoa kỳ. Chẳng hạn toàn bộ mọi thứ đều "touch-free", như các bồn rửa tay, các vòi nước uống, các phòng vệ sinh … ; hay tháo khoảng 2/3 ghế của sân vận động để giữ khoảng cách ít nhất 6 feet giữa khán giả, kể cả khi họ đi cùng nhau, hoặc ở cùng nhà.

Tất cả những chi phí này được tài trợ bởi quỹ CARES(Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) của Liên bang. 

 

blank

 Capacity is limited @ Raymond James Stadium- Courtesy of AP and baynews9.com

 

Kể từ đầu mùa thi đấu, trên các sân vận động không có khán giả, toàn bộ cầu thủ của hai đội,các huấn luyện viên, và nhân viên đi theo các đội trên đường "lưu đấu" đều phải được lấy test COVID mỗi ngày. 

Hai đội vào được chung kết tuần sau (the Buccaneers and the Chiefs), toàn bộ cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên đều phải lấy COVID-19 test đến hai lần mỗi ngày.

 

Từ đầu tháng 8 đến nay, tổng cộng đến hơn 15 ngàn cầu thủ NFL, huấn luyện viên, và những người có tiếp xúc với đội tuyển đã được thử nghiệm gần một triệu COVID test. Trong số này có hơn 700 người đã có kết quả dương tính(đã bị nhiễm COVID), nhưng họ may mắn bình phục dù vẫn phải mang di chứng không biết đến lúc nào mới dứt!

 

Để tri ân các nhân viên ngành y tế đã làm việc không nghỉ từ gần một năm nay(từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021), Ban tổ chức đã dành 7,500 vé (được bán vào khoảng mười ngàn đồng mỗi vé  vào tháng 2 năm 2020, trước khi đại dịch cúm Tàu len lỏi vào Mỹ) để tặng cho các nhân viên y tế. Những vé tặng đặc biệt này được phân phối khắp các bệnh viện toàn Hoa kỳ. Những "thiên thần áo trắng", làm việc rất vất vả, trực diện với Coronavirus và nguy cơ nhiễm bệnh hàng ngày, cũng được Liên đoàn NFL (National Football League) tặng cả chi phí máy bay, và khách sạn trong mấy ngày về Florida dự trận chung kết Football năm 2021

14,500 vé khác cũng chỉ được bán cho những người đã được chích ngừa Coronavirus. 

 

Tất cả những người vào  Raymond James Stadium coi trận chung kết football năm nay ở Florida đều được cung cấp mask N95, nước rửa tay hand sanitizer. Và vì đã được chích ngừa, họ sẽ không phải có giấy chứng nhận COVID âm tính khi vào cửa.

 

Sự kiện thể thao này cũng là một thử nghiệm để đời sống từng bước trở về với một bình thường mới (new normalcy). Mong vô cùng, thử nghiệm này thành công, sẽ không có ai, hoặc chỉ một số rất ít bị Coronavirus tấn công sau khi tham dự trận chung kết Super Bowl lần thứ 55.

 

Nguyễn Trần Diệu Hương

Cuối tháng giêng 2021

(Nhật ký ngày Chủ nhật xin dành tặng các superbowl fans)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như mọi buổi sáng, tôi vừa dùng điểm tâm vừa xem tin tức trên Internet. Sau đó, tôi vào Inbox để xem emails của bạn hữu. Khi thấy youtube tình khúc Hai Vì Sao Lạc – do ông Trần Nắng Phụng chuyển – cũng là lúc tôi chợt nhớ trái avocado để quên nơi bếp. Tôi “bấm” vào youtube rồi rời phòng computer, đi xuống lầu, với dụng ý khi tôi trở lên thì phần nhạc dạo đầu sẽ chấm dút.
Tháng ba, dường như mùa đông chỉ mới bắt đầu sau một tháng thời tiết ấm áp. Nấc đo màu đỏ của hàn thử biểu nằm trên dương độ và có khi vượt qua khỏi con số mười. Mọi người hân hoan cho rằng Paris năm nay không có mùa đông. Nhưng những cơn mưa ướt át, những luồng gió lạnh lẽo từ một cơn bão nào đó đã ào ạt thổi về trên phố từ mấy ngày nay. Con đường trước nhà lúc nào cũng vắng hay tôi chỉ nhìn thấy nó mỗi khi không còn ai. Thói quen trước khi vào giường ngủ và thức dậy khi đêm chuẩn bị tạ từ. Đèn vàng và sương mù, những ngôi nhà, cây cành đổ bóng ngoài khung cửa là nơi của quá khứ tôi, nơi hồi tưởng, dù vui dù buồn. Nhớ lại trong đêm nay… cả trăm điều muốn khóc1, một lời hát lấy từ một bài thơ của một nhà thơ quá cố mà tôi rất thích và tôi nghĩ đâu phải riêng tôi mới có cả trăm điều muốn khóc. Của chúng ta, bao người ly hương, làm gì lại chẳng có những đêm nhớ lại với trăm điều.
Thứ hai 6 tháng 4 South Carolina tiểu bang cuối cùng của các tiểu bang nằm dọc theo phía Đông của sông Mississippi (giòng sông dài thứ nhì của Bắc Mỹ) ban hành lệnh "Shelter in place". Cùng lúc, Indiana kéo dài "lệnh cấm túc" thêm 14 ngày nữa trên toàn tiểu bang.
Bài viết này lấy cảm hứng từ tựa đề của một tác phẩm nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam Cộng Hoà. Đó là tựa đề “Những người không chịu chết” (1972), một trong những vở kịch nổi tiếng của kịch tác gia Vũ Khắc Khoan. Lúc vở kịch ra đời, tôi hãy còn nhỏ lắm, nhưng cũng phần nào đủ trí khôn để thưởng thức vở kịch này. Tôi được đọc vở kịch trước rồi sau mới xem kịch trên truyền hình. Đã mấy mươi năm rồi nên bây giờ tôi chỉ còn nhớ lờ mờ rằng vở kịch đó nói về một nhóm tượng người mẫu, cứ đêm đêm đêm lại trở thành người, sống, ăn nói và sinh hoạt như bao con người bình thường khác, với đầy đủ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, thất tình lục dục. Bài viết này mượn cảm hứng đó để nói về—không hẳn chỉ là những con người—mà còn là những thực thể khác, cũng không hề chịu chết, qua dòng lịch sử nghiệt ngã của nước Việt, tính từ ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Tiếng giày cao gót lụp cụp tiếp theo sự xuất hiện của một cô gái làm Vinh ngơ ngẩn đến lặng người. Trời ơi! Sao trên đời lại có người đẹp thế này! Nàng mặc nguyên cái áo dài màu xanh da trời đồng phục của tiếp viên hàng không Air VietNam với huy hiệu rồng vàng nổi bật trên cổ áo ôm lấy một bờ ngực vun đầy và vòng eo chết người. Gương mặt trái soan với đôi má hây hây điểm trên làn da trắng mịn màng, bờ môi mộng đỏ hình trái tim, cộng thêm đôi mắt bồ câu đen long lanh với viền mi cong vút dài rậm(thiệt đúng là chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt mỹ nhân). Tất cả như muốn nhốt cả hồn Vinh trong ngây dại chìm đắm.
Tiếng niệm chú rì rầm trầm hùng vang rền cả đại điện, bóng các tăng sĩ trong màu áo huyết dụ lắc lư, tay lần tràng hạt trong ánh đèn bơ lung lay trông thành kính vô cùng. Toàn bộ mọi người như nhập thần vào câu chú, thân người ngồi đó mà thần thức như ở cung trời nào chứ chẳng phải trên mặt đất này. Khói trầm phảng phất bay lên, pho tượng Phật trên toà tay bắt ấn kiết tường, mắt mở to như nhìn thấu những tấn tuồng của trò đời, thông suốt những nỗi đau của chúng sanh, biết tường tận tâm can của của mỗi người.
Chiếc đồng hồ treo trên vách gõ nhịp nhàng hai tiếng thảnh thót giữa đêm khuya tĩnh mịch. Từ đàng xa, vài con chó trong xóm vắng gầm gừ sủa ma nghe thấy lành lạnh người. Tiếng gió đưa xào xạc mấy hàng dừa bụi chuối bên hè cộng thêm giọng ểnh ương oàng oạc tạo thành khúc nhạc êm ái đặc biệt hắt hiu của đồng quê miền Nam. Mùi hương hoa bưởi hoa cau cũng nương theo làn gió đêm len lén vào nhà nghe thoang thoảng nhẹ nhàng. Cho tới giờ này mà Phi vẫn chưa ngủ được, nó cứ nằm lăn qua trở lại với nỗi buồn nhức thịt nhức da, đau buốt tâm can vì sáng mai này nó phải chia tay với con Hồng Thắm, người chị láng giềng lớn hơn nó hai tuổi và cũng là người mà nó thân thiết nhất xóm, còn hơn cả con Mai em gái của nó nữa . Mà nói nào ngay thì Hồng Thắm có đi xa xôi cách trở gì cho cam, chị chỉ qua Mỹ Tho học mà từ nhà tụi nó ở ngay chợ Ngã Tư An Khánh-Bình Đại (Bến Tre) qua có cái Bắc Rạch Miễu là đã tới nơi rồi.
An cười, nhưng chợt khựng lại với ý nghĩ không biết bao giờ mới có thể cùng Mẹ đến những chỗ đông vui như vậy. Hơn hai tuần lễ thực hiện điều “ở yên trong nhà” mà thấy lâu như cả năm. Mặc dù An đã kéo hết công việc về làm tại nhà, không phải đi đến sở, An thấy vẫn còn nhiều thì giờ trống. Chính là những lúc trước đây dành cho việc chạy bộ tập thể dục, là những lúc đẩy xe cho Mẹ đi dạo để hít thở chút khí trời trong lành, là những buổi họp mặt bạn bè, đàn ca hát xướng cho vui… Nhiều lắm! Khi bình thường không ai để ý những điều đó, đến khi phải sống trong một bầu không khí mới, sẽ thấy có sự khác biệt rõ ràng.
Thắp nhang tụng thời kinh công phu buổi sáng, tôi mỉm cười đón tia nắng mai đầu Xuân đang lạnh tràn lên chiếc áo tràng và thành tâm cầu nguyện “âm siêu dương thái, dịch bệnh tiêu trừ” cho đệ tử và chúng sanh không phân biệt. Tiếng chuông hồi hướng đưa tôi vào ngôi chùa Tự Tại để được sống thêm một giờ, một ngày hay bao lâu nữa cũng được trong thanh tịnh và an vui.
Để tưởng nhớ đến các đồng bào Việt Nam đã bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do Elizabeth Becker (When the War Was Over, 1986) cites the UN High Commissioner on Refugees: 250,000 boat people died at sea; 929,600 reached asylum . Bà Elizabeth Becker trong quyển sách "Khi chiến tranh đã chấm dứt , 1986" dẫn chứng lời của vị Đặc Ủy Tối cao Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc: 250.000 thuyền nhân chết trên biển cả; 929.600 người được tỵ nạn. Tâm trạng hắn lúc đó thật là phức tạp. Hắn vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa bùi ngùi đứt ruột vì phải xa lìa đất mẹ, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi náo nức khi nghĩ đến mỗi bước đi tới sẽ là những bước đưa gia đình hắn đến gần một chân trời mới đầy tự do và hy vọng… Tất cả mọi người đều bị ếm trong khoang ghe, không được gây tiếng động. Mấy cháu bé đều bị cho uống thuốc ngủ trước đó hết. Trong khoang ghe, tất cả được chia nhau ngồi chen chúc dọc theo hai bên vách. Mọi người đều im lặng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.