Hôm nay,  

Nhật Ký "Cấm Túc" Tuần 41

03/01/202109:35:00(Xem: 3026)

 

Thứ hai 21 tháng 12


Sasha J. Manning là một trong những sinh viên Đại học "Class 2020" không có lễ ra trường vào tháng 5 năm nay vì đại dịch. Cô và các bạn của Cô không được tung cái mũ ra trường hình vuông có đính con số 2020 tròn trĩnh ở  sân vận động của trường vào đầu mùa hè, trời xanh như hy vọng của tuổi 22.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất Coronavirus đánh cắp từ các sinh viên của class 2020. Đại dịch kéo dài càng lâu, họ càng thấy mất mát nhiều hơn.


Sau khi tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Điện Ảnh vào tháng 5 năm 2020, dự định của Sashal là sẽ đến Los Angeles hoặc New York để xin làm công việc khởi đầu "production assistant" cho ước mơ được trở thành một đạo diễn điện ảnh. 


Đại dịch cúm Tàu hoành hành khắp nơi làm đóng băng mọi hoạt động của ngành điện ảnh, và cả truyền hình, đẩy ngành này vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử. Ngay cả những người đầy kinh nghiệm cũng chật vật để giữ công việc của mình, thì một sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm làm sao tìm được một công việc dù thấp hơn trình độ của mình! Sasha đã xin việc ở rất nhiều nơi nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời việc thuê nhân viên mới tạm thời ngừng lại trong đại dịch. 


blank

Sasha Manning - Courtesy of newsdeal.in


Một số ít các bạn ra trường cùng khóa với Sasha với chuyên môn kỹ thuật đã tìm được việc làm vì công việc của họ có thể làm từ nhà, và dù có ra sao đi nữa, người ta vẫn cần những chuyên viên kỹ thuật giúp công việc trôi chảy qua màn hình computer.


Có lần Sasha tìm được công việc đúng với chuyên ngành từ một đài truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha, đòi hỏi người xin việc phải thông thạo cả English lẫn Spanish, cô lại không biết gì về ngôn ngữ phổ thông đứng hàng thứ ba trên thế giới và hàng thứ hai ở Hoa kỳ. Ánh sáng le lói cuối đường hầm của cô sinh viên mới ra trường lại tắt ngấm. Cô có cảm giác mình lại ăn bám cha mẹ như thời 16 tuổi.


Đã hơn nửa năm trôi qua từ ngày ra trường, Sasha vẫn không xin được việc làm. Sasha hiểu với một người mới ra trường không có kinh nghiệm như cô, thời gian kiếm việc càng kéo dài, ước mơ của cô càng lụi tàn vì đại dịch.


Ngay cả khi Mỹ đã bắt đầu tiêm chủng vaccine miễn phí cho từng người dân, phải mất cả năm nữa thì ngành sản xuất điện ảnh mới thật sự hồi phục, và cửa vào cho những sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm sẽ là một "khung cửa hẹp" trong ít nhất là một vài năm.


Không còn lựa chọn nào khác hơn, Sasha đành tiếp tục xin học chương trình sau đại học trong các trường ở gần Hollywood(California) hay gần các sân khấu kịch nghệ (New York). Đó là hy vọng cuối cùng của một sinh viên mới tốt nghiệp ngành Phim Ảnh trong thời đại dịch.


Đại dịch COVID-19 đã tàn phá giấc mơ của một cô gái 22 tuổi tốt nghiệp Đại học vào mùa hè năm 2020.


Thứ ba 22 tháng 12


Hai chị em Adelita Cruz Trevino, 39 tuổi, and Nicolas Trevino, 35 tuổi, sống cạnh nhà nhau ở Hartford, Michigan. Họ thương nhau  vì là chị em ruột, và thân nhau như hai người hàng xóm cùng cảnh ngộ nuôi con một mình (single parent).


Cô chị Adelita một mình nuôi 5 con, từ 9 đến 23 tuổi. Cậu em Nicolas cũng một mình nuôi 6 đứa con tuổi 13,14,15,16, và 19. Họ càng thông cảm nỗi khó khăn và luôn giúp đỡ nhau, thuê nhà ở cạnh nhau để có thể đỡ đần cho nhau khi cần thiết.


Sau một chuyến đi qua California dự tang lễ của một người thân, hai chị em trở về Michigan và cùng có COVID-19 test dương tính vào ngày 6 tháng 11.

Adelita có các triệu chứng sốt cao, và đau nhức cả cơ thể, được đưa vào bệnh viện Ascension Borgess Hospital cùng ngày nhận được kết quả dương tính.

Bệnh tình càng lúc càng xấu đi. Chẳng bao giờ còn có cơ hội trở về nhà với các con, Adelita từ trần ngày 29 tháng 11.


Buồn hơn là chỉ vài tiếng sau tang lễ của Adelita, Nicolas cũng qua đời ở bệnh viện Spectrum Health Butterworth Hospital.


blank

 Nicolas Trevino (1985-2020) and Adelita Trevino (1981-2020) - Courtesy of CNN


Hai chị em để lại 11 đứa con mồ côi, trong đó chỉ có hai em trên 18 tuổi.

Một trang Go Fund Me được lập ra để có tiền lo tang lễ của cả hai chị em. Là những người tự trọng, khi số tiền hiến tặng lên đến $28,244, hơn chi phí cho cả hai chị em, trang Go Fund Me được đóng lại với lời cảm ơn chân thành từ 11 em bé vừa mồ côi  vì đại dịch cúm Tàu.


Chị của họ, bà Jesula Vela đã kể lại mất mát đau đớn của gia đình bà trong tháng 11 để mong tất cả mọi người nghĩ lại nếu họ dự định thăm viếng gia đình trong mùa lễ cuối năm.

Bà nói: "Cuộc đời của các em tôi bị cắt đứt khi chưa đầy 40 tuổi vì Coronavirus .Mang khẩu trang chỉ là tạm thời, rồi có lúc sẽ không còn phải mang facemask, nhưng khi bạn mất người thân, đó là một mất mát không bao giờ tìm lại được"


Thứ tư 23 tháng 12


Cựu Thống đốc tiểu bang Louisiana Bobby Jindal đã thấy ước mơ được phục vụ cho xã hội của Luke Letlow  qua con đường của một chính trị gia khi anh còn là một sinh viên  làm việc thiện nguyện cho văn phòng của Thống đốc. Anh sinh viên trẻ đã say mê nói về ước vọng trở thành một công chức (public servant) của mình. 


Luke là thế hệ thứ 9 của một gia đình ở Louisiana làm công chức. Trong mắt của anh, phải làm hết sức để tiểu bang miền Nam được trù phú, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân mỗi lúc được nâng cao. 


Sau khi làm thiện nguyện cho văn phòng Thống đốc Louisiana thời sinh viên, Luke là Chánh Văn Phòng(chief of staff) của Dân biểu Liên bang Ralph Abraham trong nhiều năm dài. Năm nay, khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt, ông Abraham không tái tranh cử. 


Bước vào tuổi 40, với đầy đủ chín chắn, và kinh nghiệm chính trường học được khi làm cho văn phòng của dân biểu, Luke Letlow mạnh dạn ra tranh cử thay vị trí của ông Abraham. Nên ngay lần đầu ra tranh cử, Luke đã thành công, đánh bại được đối thủ là đương kim Dân biểu của Tiểu bang Louisiana  Lance Harris ở vòng bỏ phiếu thứ hai (run off) ngày 5 tháng 12.


Có lẽ trong quá trình vận động tranh cử, phải tiếp xúc với rất nhiều cử tri, dù rất thận trọng, Luke có COVID test positive ngày 18 tháng 12.

Tưởng là chỉ phải tự cách ly ở nhà hai tuần, sức khỏe sẽ khá hơn. Không ngờ, tình hình xấu hơn nhanh chóng, Luke phải vào bệnh viện St. Francis Hospital ở Monroe, LA. 

Ngày 23 tháng 12, văn phòng vị Dân biểu Liên bang vừa đắc cử cho biết Luke đã được chuyển đến LSU Health Shreveport Academic Medical Center


Vì bệnh nhân COVID Luke Letlow là một Dân biểu Liên bang trẻ vừa đắc cử nên đích thân Bác sĩ G.E. Ghali, khoa trưởng Y khoa của LSU Health Shreveport ra thông báo "Luke đang ở trong tình trạng ổn định trong ICU sau khi đã được điều trị bằng Remdesivir và steroids"


Người dân ở District 5, Louisiana, đặc biệt là những ủng hộ viên của Luke chưa kịp mừng thì chiều ngày gần cuối năm, chỉ sau sinh nhật 41 vài ngày, Dân biểu Liên bang vừa đắc cử Luke Letlow đã từ trần vì những biến chứng bất ngờ của COVID-19.


Coronavirus đã lấy đi một chính trị gia đang lên của Louisiana, lấy đi chồng, và cha của hai đứa con còn rất nhỏ của Luke.


blank

Congressman Elect, Luke Letlow (1979—2020)- Courtesy of the Letlow family


Cuối năm 2020, thay vì tự chuẩn bị hành trang bay đến Washington DC nhận văn phòng Quốc hội, nơi ông sẽ phục vụ người Mỹ và Louisiana ít nhất là đến cuối năm 2022, Luke Letlow đã vĩnh biệt đời sống. Gia đình và các ủng hộ viên của Luke đang chuẩn bị tang lễ cho ông.


Hẳn là ở buổi lễ tuyên thệ cho các Dân biểu Liên bang vừa đắc cử vào ngày Chủ nhật đầu năm 2021, ngày 3 tháng 1 ở Capitol Hill, các đồng viện của ông sẽ dành một phút tưởng niệm Luke Letlow, một người có cả tấm lòng và tài năng đã bị đại dịch cúm Vũ Hán đánh cắp cuộc đời ở tuổi 41.

Mong Luke Letlow bình yên ở thế giới bên kia, nơi không còn bất công để ông phải nhọc lòng đấu tranh giúp cuộc đời tốt đẹp hơn.


Thứ năm 24 tháng 12


Với 114 gia đình ở Gulf Breeze, Florida năm nay, ông già Noel không ngồi trong một chiếc xe gỗ chở đầy đồ chơi do mấy con tuần lộc kéo, mà Santa Claus của họ tóc cũng bạc trắng nhưng lái một chiếc xe pickup truck.


Ba mươi bảy năm trước, ông Mike Esmond đã từng phải chịu đựng cảnh túng thiếu, phải dè xẻn từng đồng tiền ít ỏi còn lại, quyết định hóa đơn nào quan trọng hơn cần phải trả. Ở Florida, một tiểu bang ven biển ở Đông Nam của Mỹ,  khí hậu ấm áp hầu như quanh năm, ông quyết định không trả tiền gaz (cho nước nóng). Nhưng đó là một quyết định sai lầm, giáng sinh năm 1983, Florida có một đợt lạnh khác thường, nhiệt độ xuống thấp đến 6 độ F(âm 14 độ C), lạnh nhất trong lịch sử của Florida.Tất cả nước trong nhà biến thành nước đá. Gia đình ông không có nước nóng vì không trả tiền nợ quá hạn. 


Ông bà và ba cô con gái nhỏ đã trải qua một mùa đông không có nước nóng vào mùa lễ lạc cuối năm. Cả gia đình phải sưởi ấm bằng một cái máy sưởi ấm nhỏ cho cá nhân, và phải dùng lò nấu ăn để đun nước nóng. Do vậy, những năm gần đây, khá giả hơn, ông thường đến thành phố trả tiền giùm cho những người còn nợ tiền gas, tiền điện vào mỗi mùa đông.


Năm ngoái, ông chỉ phải trả $4,600 cho 36 gia đình đang thiếu nợ Thành phố tiền gas, hay tiền điện. Năm nay, vì ảnh hưởng của đại dịch, hoàn cảnh kinh tế khó khăn hơn , có đến 114 gia đình ở Gulf Breeze nợ tiền gas, điện vài tháng có nguy cơ bị cắt nước nóng, và cả điện, ông Mike trả giùm cho họ tổng cộng $7,615.


Vào ngày 24 năm nay, thay vì nhận được một "final notice" từ thành phố về ngày bị khóa nước nóng, hay cắt điện, 114 gia đình ở Gulf Breeze, Florida  tìm thấy trong hộp thư nhà mình  một Christmas Card từ Thành phố với ghi chú:


"Hóa đơn quá hạn hơn 60 ngày của quý vị đã được thanh toán bởi Gulf Breeze Pool & Spas. Quý vị có thể vui hơn một chút trong mùa lễ năm nay khi biết  một hóa đơn trong đống bills của quý vị đã được thanh toán đầy đủ. Merry Christmas and Happy New Year".


Một trong những người nhận được thông báo này là Kimberly Haywood. Chồng của cô vừa bị mất việc từ một nhà hàng vừa đóng cửa vĩnh viễn vì đại dịch cúm Tàu. Cô rất vui mừng đáng lẽ tất tả chạy đi trả hai tháng tiền gas còn thiếu, cô sẽ dùng tiền này để mua quà cho hai đứa con trai còn nhỏ.


     blank

        Veteran Mike Esmond  - Courtesy of nytimes.com 


Mike Esmond là một cựu chiến binh, ông là chủ của Gulf Breeze Pool and Spas. Cũng như tất cả mọi ngành nghề khác, cơ sở kinh doanh của ông cũng gặp khó khăn nhưng ông hiểu có những gia đình cả hai vợ chồng đều mất việc vì đại dịch, sự túng thiếu đôi khi vượt qua sức chịu đựng của họ. Nhiều người không may, vừa mất việc, vừa mất người thân, nên ông chỉ  giúp họ giảm bớt một phần lo toan.


Ông già Noel từ Gulf Breeze có thật hàng năm, cũng nhân từ và thầm lặng như Santa Claus từ North Pole trong huyền thoại.


Thứ sáu 25 tháng 12


Không biết một trăm năm trước, cúm Tây Ban Nha có tàn phá kinh tế toàn cầu như hiện tại? Và không biết tiền nhân đã có một hay hai "giáng sinh buồn" như Christmas 2020?


Noel năm 2020,  màu trắng và màu xám có vẻ muốn lấn át những dây đèn đủ màu trang hoàng giáng sinh. Người ta có một “giáng sinh nội tâm” với những người thân sống cùng nhà. Nhiều khi nhờ vậy, có nhiều lời cầu nguyện cho đại dịch chóng qua đi, cả Coronavirus (Sars-Cov-2) lẫn biến thể của nó (coronavirus strain B.1.1.7) sớm bị vô hiệu hóa.

 

Trong lúc nhân loại, đặc biệt là các nước tự do Tây phương, tất bật phân phối những đợt thuốc chủng ngừa đầu tiên (từ Pfizer/BioNTech và Moderna đều của Mỹ) đang ăn mừng lễ Giáng sinh, thì Tàu lặng lẽ đưa Zhang Zhan, người đã viết những bài tường thuật đầu tiên về tình hình thực tế của Vũ Hán (cho thấy đại dịch đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hàng ngày ở Vũ Hán, từ các bệnh viện hoạt động hết công suất đến những đường phố im lìm như bãi tha ma) ra xử trong một phiên tòa bất ngờ và cấp tốc kéo dài chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Phiên tòa xảy ra chỉ vài tuần trước khi một phái đoàn các chuyên viên của WHO(World Health Organization) đến Vũ Hán điều tra "cội nguồn" của đại dịch COVID-19.


Luật sư bào chữa của cô Zhang đã cho rằng:


 "Phiên tòa thật bất ngờ, có lẽ đã được sắp xếp đúng vào dịp lễ hội ở các nước phương Tây" ("The pronouncement of sentence in court was quite rare and unexpected. It has something to do with the holiday timing in the West." 


Như khuôn mẫu của các phiên tòa của các nước Cộng sản, các ký giả và những người ủng hộ Zhang không được phép vào dự phiên tòa. 


blank

Zhang Zhan (before jail time) - Courtesy of cbsnews.com


Zhang Zhan, nguyên là một luật sư, một ký giả, đã viết tường thuật và post hàng chục video minh họa mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát COVID-19 ở Vũ Hán trên các trang mạng xã hội từ cuối năm 2019. Cô bị bắt vào tháng 5 năm 2020 chỉ vì tội nói lên sự thật, một sự thật mà  cả chính quyền Vũ Hán, lẫn chính quyền China muốn bưng bít. 

Zhang đã viết "Cách thức quản lý thành phố này của chính phủ chỉ là sự đe dọa và đe dọa. Đây thực sự là thảm kịch của đất nước này."


Để phản đối việc bị bắt chỉ vì nói lên sự thật, Zhang đã tuyệt thực trong tù kể từ tháng 6. Không muốn cô chết, cũng không muốn thả cô, chính quyền Trung cộng đổ thức ăn lỏng qua một ống dẫn thức ăn, và trói tay cô suốt 24 tiếng mỗi ngày để cô không thể phá hỏng ống dẫn thức ăn. Kết quả là Zhang mất đi 20kg (44 lbs) kể từ khi bị bắt vào tháng 5. Ngày ra tòa, cô rất yếu, phải ngồi trong xe lăn. 


Ngoài Zhang Zhan, còn có ba người Trung Hoa khác cũng bị chính quyền Tàu cộng gây khó khăn khi họ viết về đại dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Wuhan, miền Trung của China vào cuối năm 2019. Ký giả Chen Qiushi bị "mất tích" trong tháng hai. Cùng lúc nhà báo Li Zehua và Fang Bin (một người dân Vũ Hán) cũng bị bắt giữ vì "tung tin không xác tín và gây rắc rối". Hai người này đã được phóng thích vào tháng 4 sau hai tháng ở tù chỉ vì cập nhật những tin tức xảy ra ở Vũ Hán khi đại dịch bắt đầu


Zhang Zhan bị kết án 4 năm tù chỉ vì phổ biến sự thật, một sự thật chính quyền muốn bưng bít. Cô sợ là mình sẽ chết trong tù.


Cầu mong Zhang sẽ được các nước tự do phương Tây can thiệp, và sẽ có cơ hội kể lại chi tiết những ngày đen tối của mình.


Như độc giả Việt Nam đã được đọc các hồi ký ngục tù CS: "Đáy Địa Ngục" của Nhà Văn (cựu Đại Tá QLVNCH) Tạ Tỵ (1922-2004) , hay "Đại Học Máu" của Nhà Văn Hà Thúc Sinh (cựu Trung Úy QLVNCH Phạm Vĩnh Xuân).


Và độc giả khắp thế giới đã hiểu rất rõ bản chất của chủ nghĩa Cộng Sản qua "Tầng Đầu Địa Ngục" với người Nga ngòi bút tài hoa của người đoạt giải Nobel văn chương năm 1970. Nhà Văn người Nga, Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008)


Thứ bảy 26 tháng 12


Có một câu lạc bộ không thu lệ phí, nhưng đem lại một niềm vui tinh thần cho tất cả các thành viên, giúp họ lạc quan vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời, nhưng không ai muốn mình trở thành thành viên của CLB này.  Đó là "Young Widows and Widowers of Covid-19"


Câu lạc bộ này được lập bởi Pamela Addison, 37 tuổi. Trước đại dịch cúm Tàu, Pamela có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai con.

Chồng của Pamela là Martin Addison, 44, là speech pathologist. Trong một lần xem xét, giám định khả năng nuốt ở cổ họng một bệnh nhân trong bệnh viện, Martin bị nhiễm cúm Vũ Hán. 

Martin tự điều trị, và tự cách ly ở nhà 14 ngày. Không may, bệnh càng lúc càng trở nặng. Thấy chồng thở rất khó khăn, Pamela gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện, nơi anh là một chuyên viên y tế. 


Một tay bồng con trai mới 6 tháng, một tay dắt con gái 2 tuổi, Pamela dõi mắt nhìn theo chiếc xe cấp cứu mở đèn chở Martin xa dần. Tuy hơi lo, nhưng Pamela tin chồng mình mới 44 tuổi, không có bệnh mãn tính, rất khỏe mạnh sẽ bình an trở về với gia đình. 

Không như Pamela hy vọng, chồng cô mãi mãi không về, vĩnh viễn ra đi vào cuối tháng 4, sau 26 ngày nằm bệnh viện.


Một mình chịu đựng mất mát không cùng, cả tinh thần lẫn vật chất. Mỗi lần bé gái hai tuổi hỏi “khi nào ba về nhà”, và nghĩ đến bé trai vừa 6 tháng đã bị Coronavirus cướp mất cha, sẽ chỉ có thể biết mặt cha qua hình ảnh, Pamela tưởng chừng mình không thể đứng vững.

 Nhất là trong thời đại dịch, mọi người đều chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết, Pamela không tiếp xúc với ai ngoài hai đứa con thơ chưa đủ khôn để biết mình đã mất cha vì COVID-19.


Pamela quyết định tìm những người đồng cảnh ngộ để có thể hỗ trợ tinh thần, và nghị lực cho nhau để đứng vững một mình nuôi con. Thế là "Young Widows and Widowers of Covid-19"(Những người trẻ góa bụa vì COVID-19) ra đời vào ngày 7 tháng 11 năm 2020 


Không đầy hai tháng sau, câu lạc bộ có 84 thành viên ở khắp các tiểu bang của Mỹ, có cả những thành viên ở xa tận bên Anh. Họ nâng đỡ tinh thần nhau rất có hiệu quả vì cùng cảnh ngộ nên hiểu những vất vả, khó khăn. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp nhau qua Zoom , và dự định sẽ gặp mặt nhau sau khi đã được chủng ngừa COVID-19. 

Họ có một trang Facebook, do Pamela Addison, và Kristina Scorpo, 33 tuổi có hai con trai 5 tuổi, và 15 tháng phụ trách, cũng mất chồng và cha vì đại dịch cúm Tàu.


https://www.facebook.com/groups/1133919347020995/ 


blank


Ở bên kia Đại Tây Dương, Emma Charlesworth, 39 tuổi ở Kent, England cũng vừa tham gia câu lạc bộ những ông cha, bà mẹ trẻ nuôi con một mình, vì góa bụa do đại dịch. Họ ở khắp nơi, hoàn cảnh và tuổi tác khác nhau, nhưng nỗi đau tinh thần, và cả vật chất thì rất giống nhau.


Những thành viên của "Young Widows and Widowers of Covid-19"  đã nương tựa  vào nhau để vững vàng tinh thần nuôi con một mình trong muôn vàn khó khăn do đại dịch với gia đình, và xã hội.


Chủ Nhật 27 tháng 12


Trước đại dịch, cô bé Bella, 19 tuổi là một học sinh lớp 10 ở Mombasa, Kenya. Cô là một học sinh giỏi môn Sử Địa ở trong lớp. Giờ ra chơi, Bella thường chơi ping pong với các bạn cùng trường. Rồi đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán(China) đến Kenya (một quốc gia ở phía Đông Châu Phi) vào tháng 3, tất cả các trường học đóng cửa, thành phố bị lockdown để tránh đại dịch lây lan. 


Đại dịch ảnh hưởng đến tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ,  mọi quốc gia từ giàu đến nghèo. Bella không biết ở  các nơi khác, hậu quả do đại dịch lây ra như thế nào. Nhưng ở cái xóm ổ chuột nghèo nàn, chỉ có mỗi một vòi nước công cộng như nơi cô ở, đại dịch cúm Tàu đúng là một cơn bão lốc cuốn đi mọi thứ , kể cả cuộc sống dù nghèo nhưng cô vẫn được đi học. Có lẽ người dân ở cái xóm ổ chuột này sẽ chết vì đói trước khi chết vì Coronavirus .


Bà mẹ và sáu đứa trẻ sống trong một cái nhà nhỏ nghèo nàn chỉ có một phòng trong xóm máy nước nghèo nàn ở Mombasa, Kenya.

Thu nhập rất ít nhưng ổn định từ gánh hàng rau cải của mẹ cô cũng bị đại dịch cuốn trôi. Bella phải đi giặt đồ thuê mỗi ngày để phụ Mẹ nuôi tổng cộng bảy miệng ăn gồm mẹ, Bella, ba đứa em của Bella, và hai đứa em họ.


Một hôm, có một ông khách hàng đã già, đề nghị trả Bella 1,500 shillings(USD$13) để mua "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" của Bella. Cô bé nghèo không biết giá trị đồng tiền, chỉ thấy số tiền đó gấp ba lần số tiền cô giặt đồ cho ông ta. Nghĩ đến mấy đứa em nheo nhóc bữa đói, bữa no, cô đồng ý.


Tối hôm đó, cả nhà ăn một bữa ăn đầy đủ,  “sang trọng” hơn cả trước thời đại dịch. Nhưng hậu quả đáng buồn là Bella có thai. Cô bị mẹ đánh một trận thừa sống thiếu chết khi biết cô có thai.


blank


Tháng giêng năm 2021, chỉ còn vài tuần nữa là trường học ở Kenya mở cửa lại, nhưng Bella thì mãi mãi chẳng còn được trở lại trường lớp. Vì cô sắp trở thành một bà mẹ đơn thân khi mới vừa 19 tuổi.


Đại dịch COVID-19  không lấy đi người thân của Bella, nhưng đã cướp đi tuổi trẻ, tương lai của cô nữ sinh 19 tuổi, và đẩy cô vào cuộc đời nghèo khó, cơ cực giống như con đường mẹ cô đang đi...



Nguyễn Trần Diệu Hương

Đầu năm 2021


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nắng bắt đầu nhạt dần trên lối đi. Hơi lạnh cũng theo gió về lất phất quanh mặt. Tôi nhìn hàng thông cao vút với những trái khô mọc thành chùm ở đầu nhánh lá. Thông luôn là biểu tượng của vẻ đẹp vùng lạnh giá; dù cho lá vàng và trái già có rụng nhiều chăng nữa, thông bốn mùa vẫn mãi xanh tươi như câu hát “stay evergreen and young as the seasons go…” trong bài Evergreen Tree với giọng ca của Cliff Richard thời học sinh tôi rất thích.
Quận hạt (County) Los Angeles vừa dẫn đầu Hoa kỳ về một kỷ lục đáng buồn: một triệu người bị nhiễm Coronavirus kể từ tháng 3 năm 2020 đến trung tuần tháng 1 năm 2021.
Bác sĩ Ashish Jha, Khoa trưởng Y khoa của Brown University School of Public Health cũng đã lên tiếng cảnh báo: - Chúng ta đang ở trong tình trạng hết sức nghiêm trọng. Chúng ta biết cách làm giảm sự lây lan của Coronavirus. Chúng ta cần bắt buộc việc đeo khẩu trang. Chúng ta cần tất cả mọi người thật sự ở nhà, và tránh xa việc tụ họp trong nhà.
-Không, nhớ Phiên không? Hắn nói chuyện qua điện thoại cả buổi. Tao nghĩ mi ra chợ chút về liền, nên cứ tán hươu, tán vượn với hắn. Phiên hỏi đủ thứ chuyện, hỏi mi chừ ra sao. Phiên đọc bài thơ, nói tặng mi. Lúc đó, hai đứa nhỏ xáp lá cà đánh nhau. Tao phải can, nghe chữ được, chữ mất. Chừ thì không nhớ chữ chi nữa hết trơn.
Y viết được dăm bài thơ, vài truyện ngắn gởi đi khắp nơi, hổng biết chất lượng thế nào mà chả thấy toà soạn nào hồi âm cả. Duy có tờ Đaị Thời Ngôn của địa phương chịu đăng, có lẽ đăng để trám chỗ trống những khi quảng cáo thiếu hoặc giả không cóp được gì trên mạng, nhất cử lưỡng tiện. Nhờ vậy mà báo vừa có bài mới vừa chẳng phải tốn công chi cả.
Mùa xuân rồi laị đến, đất trời như tươi mới hơn, muôn hoa đâm chồi nảy lộc. Chị Yến dắt cu tí ra nghĩa địa bên chân núi giáp biển để tảo mộ cho anh An. Chị chú tâm đốt hương khấn vái rì rầm, cầu anh sống khôn chết thiêng phù hộ cho cu Tí. Cu Tí thì chạy lúp xúp dọc mép biển rượt đuổi những con hải âu. Từng bầy chim yến bay rợp cả khoảng trời, bay xập xoè trên mặt biển, cánh yến chao lượn giữa muôn trùng nước non, chúng laị tìm về hang cũ miệt mài nhỏ dãi xây tổ.
Lúc đầu chỉ có mỗi mình Brett là thầy dạy kèm. Số học sinh ngày càng đông. Tiếng lành đồn xa, có cả những học sinh con em của các bác sĩ, y tá, nhân viên các bệnh viện ở tận Florida, hay mãi bên California. Brett phải "tuyển mộ" thêm các thầy cô dạy kèm khác, đa số là bạn của anh ở Haverford College.
Ngày xưa Mai được nhiều nam sinh để ý vì nàng đẹp, hiền, phong cách quý phái, nghiêm trang. Toàn được nhiều học sinh đặt biệt danh “Toàn Antique” vì Toàn “cả gan” theo đuổi và không cần che giấu sự say mê của Toàn đối với Hoàng Mai – người học trên Toàn hai lớp và lớn hơn Toàn hai tuổi.
Hiểu giá trị của sách vở đối với các em nhỏ, thương học trò không còn có đầy đủ sách vở như lúc đến trường, Jennifer đã biến cái garage ngôi nhà mà hai cha con cô đang ở thành một cái thư viện nhỏ có hơn 1,500 quyển sách. Cái mini thư viện trong garage nhà cô giáo Jennifer mở cửa mỗi cuối tuần cho học trò đến đọc sách và có thể mượn về mỗi lần hai quyển sách.
Đi làm về, giày chưa kịp tháo, túi ăn vứt ngoài sân, y khệ nệ bê thùng sách vào nhà rồi vội vàng mở bung ra. Những quyển sách xếp ngay ngắn trong thùng, mùi giấy mới thơm thơm, y lấy một quyển nâng niu tựa như người ta nâng hoa. Đoạn y hít hít mùi giấy và hôn lên bià sách.
Năm 2020 là một năm đầy sóng gió, chết chóc, và tang thương cho toàn thế giới với nạn dịch Covid-19. Nước Mỹ yêu dấu của tôi cũng chịu chung một số phận, nạn dịch khiến nhiều gia đình mất đi những người mình yêu thương. Ngoài nạn dịch, cộng đồng người Việt vừa mất đi 2 khuôn mặt nghệ sĩ nổi tiếng, 2 cây đại thụ, một là danh ca Mai Hương và người kia là một văn, nhà báo, thi sĩ kiêm phóng tác gia nổi tiếng Hoàng Hải Thủy.
Người họa sĩ này không chỉ có tài năng mà còn có lòng. Mỗi một lần, Guy bán được một họa phẩm của mình với giá khá cao từ các cuộc triển lãm hội họa ở New York, anh đều trích ra một số tiền mua lại các họa phẩm của những họa sĩ không nổi tiếng đang vất vả kiếm sống.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.