Hôm nay,  

Bay Trên Vùng Trời Orange County

22/07/202015:12:00(Xem: 2325)

Kieu My Duyen 05

Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ Đại Bồi Thẩm đoàn là tai là mắt của dân, năm 2019 tôi nộp đơn thi vào làm Đại Bồi Thẩm Đoàn lúc đó chưa có người Mỹ gốc Việt Nam làm Đại bồi Thẩm Đòan, nhiệm kỳ 12 tháng làm việc toàn thời gian, có tính cách thiện nguyện, mỗi ngày lương $25 cộng với tiền xăng. 

Làm việc từ 8 AM- 6 PM, thứ bảy chủ nhật có thể làm việc thêm, như đến thăm các công sở như sở Cảnh Sát, nhà tù, bay với Sheriff, ngồi trên xe lửa , đến nhà thương v.v. muốn đến đâu thì đến đó , 2 Đại bồi thẩm đoàn đi đến đâu cũng được đón tiếp một cách niềm nở, đi về là viết phúc trình v.v...

    Đại Bồi thẩm đoàn  làm rất nhiều việc phải làm trong 12 tháng, có ngừơi làm việc hết nhiệm kỳ , nộp đơn  cũng phải qua kỳ thi,, muốn làm Đại Bồi Thẩm đoàn phải có quốc tịch Mỹ, ở quận Cam có 19 Đại Bồi Thẩm Đoàn 11 người dự khuyết, nhưng nhiệm kỳ của chúng tôi không có ai chết bất đắc kỳ tử, hay từ nhiệm cho nên 11 người dự khuyết không có cơ hội vào làm việc, đại bồi thẩm đòan xử hình sự, dân sự,  cần 12 người quyết định thì xong, chánh án sẽ ký vào bản  án  thì bản án đã xong, năm của chúng  tôi làm đại bồi thẩm đoàn chỉ có 5 người phụ nữ, còn lại là nam giới, một là bác sĩ giám đốc bệnh viện hưu trí, một Cảnh Sát trưởng, một nhà văn   gốc Đan Mạch, đa số là người tri thức, có địa vị trong xã hội hưu trí, một Đại Úy Cảnh Sát điều tra hình sự, chỉ có một mình tôi là đang làm việc tòan thời gian , chủ một công ty địa ốc và công ty cho mượn tiền, tôi nghĩ tiền đến rồi sẽ đến mình đóng góp một chút gì cho xã hội Mỹ như một hình thức trả ơn cho chính phủ và dân Mỹ đã cưu mang mình.

  Kieu My Duyen 01
 Thắng cử  vào làm Đại Bồi Thẩm Đoàn rất khó vì số người nộp đơn thì nhiều mà người được chọn thì ít. Hằng ngàn người  tham dự mà  tòa án chỉ chọn có 19 người , đâu phải dễ, mọi người phải có nghề chuyên môn, phải có kiến thức, lý lịch phải tốt, sau khi đã qua được vòng đầu được chọn thì được một đòan thẩm phán của tòa thượng thẩm phỏng vấn, họ hỏi đủ thứ đề tài, sau khi được chọn rồi còn có sự hên xui may rủi, bắt thâm lần thứ nhất lúc còn lại 50 ứng cử viện, bắt thâm sau cùng còn 19 người, vào chung kết là trong vào số mạng của mình.

  Sau ngày tuyên thệ nhận chức, bắt đầu học những lớp huấn luyện để trở thành Đại Bồi thẩm đòan, đại bồi thẩm đoàn là một chức tước  danh dự nhưng lương thì $ 25 một ngày, nhưng được học rất nhiều trong ngành tư pháp, cũng như hành chánh, nhiều thứ để học mà  học ở trong trường đại học không  học được, vì không có lớp nào để làm đại bồi  thẩm đòan.

   Kieu My Duyen 02
 Những kỷ niệm đáng nhớ nhất khi làm đại bồi thẩm đoàn của tôi là sự công bình,  một buổi sáng tôi được hẹn đến tòa án quận  Cam để được phỏng vấn, cuộc hẹn 9 giờ sáng, tôi đến tòa trước  8 giờ để tìm chỗ đậu xe, để tinh thần thỏai mái trước khi gặp các quan tòa, tôi biết nhiều người phỏng vấn chứ không phải một người, tôi ngồi chờ 1 giờ đồng hồ, sau đó đợi thêm 30 phút nữa thì một Cảnh Sát đến chỗ tôi ngồi và nói :

- Bà  chánh án nói hôm nay không phỏng vấn bà được, bà về sẽ có thông báo sau.

   Tôi tức qúa, tôi thức dậy thật sớm , chuẩn bị để trả lời mọi câu hỏi , đến tòa ngồi chờ rồi phải ra về, hay là mình là thiểu số bị  kỳ thị bị xem thường, tôi tức ơi là tức,  trở về văn phòng tôi viết ngay một lá thư cho chánh án J . G, ông là bạn của cộng đồng Việt Nam , ông đã từng ở Việt Nam, lúc ông đang làm luật sư, đến VN với tư cách là lụât sư cố vấn của  quân đội  Hoa Kỳ tham chiến ở VN  , nhận được thư  tôi , ông trả lời ngay, và sau đó có một cuộc phỏng vấn ở văn phòng tôi, ông hỏi tôi mấy giờ thì được:

-  7 giờ sáng.

Trả lời như thế nhưng tôi không hy vọng các quan toà đến văn phòng tôi để phỏng vấn, nhưng ngòai sức tưởng tượng của tôi, 2 ông  quan tòa đến văn phòng tôi đúng giờ, trước đó  chánh án J. G đã đến trước để đợi các đồng nghiệp của ông. 

  Quen với bất cứ người nào hãy đôi đến lúc nào đó hữu sự, hay mình cần  họ mới biết người nào có thật sự quan tâm đến mình hay không ? Hai quan tòa lớn tuổi, họ rất lịch sự, đặt những câu hỏi tương đối không khó như tại sao bà có cơ sở thương mại, đang thời kỳ kinh tế tốt như thế này mà tình nguyện nộp đơn để làm đại bồi thẩm đòan tòan thời gian, bà có biết làm đại bồi thẩm đoàn có khi đi làm ngày  cuối tuần không ? 

  Kieu My Duyen 03
 Vừa đặt câu hỏi  quan tòa lớn tuổi nhìn vào hình Tổng Thống George Bush chụp hình với tôi trên tường, hình Đức Đạt La Đạt Ma,  và nhiều bằng thưởng lúc về Leadership, hay Who 's Who in California , hay những bài báo của báo Los Angeles Time, Register viết về tôi trên tường, những bằng thưởng chẳng có gì quan trọng nhưng cũng giúp một phần nào ra tranh cử bất cứ chức vụ gì trong xã hội, như chủ tịch sinh viên, hay Staff writer của các tờ báo v.v...
 

    Đậu vào làm Đại bồi thẩm đoàn rất vui, rất hãnh diện nhưng thời gian dài quá, nhất là mỗi ngày làm việc ở tòa 8 giờ về còn phải suy nghĩ những việc mình đang làm, đã có lời thề không nói những vụ kiện đang xử với bất cứ một ai, buồn nhất lúc xử 17 đứa trẻ vị thành niên bị dụ  bán vào làm việc bất chánh .

   Vào làm đại bồi thẩm đoàn tôi học được nhiều điều mà chưa từng biết như tại sao ở thành phố  Santa Ana có rất nhiều  lề đường sơn màu đỏ không cho đậu xe, vì nơi đây có những chiếc xe đi bán xì ke ma túy ban đêm, và tại  có nhiều nơi không có gấn điện thoại công cộng, vì nơi đó bất ổn, vì nơi đó kẻ bất chánh có thể dùng điện thoại để bán xì ke, hen he,  cướp của giết người v.v...


  Làm việc gì cũng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, tôi tìm tính tốt nhất của con người mà nhớ, tôi tìm đến việc đẹp nhất mà nhớ,trong lúc làm Đại Bồi Thẩm đòan, tôi nhớ nhiều thứ lằm, như đi thăm nhà tù , nhà tù nữ, tù nam,, tù vị thành niên , những khuôn mặt thanh niên, đi ở tù như đi du lịch, có những khuôn mặt quất ức vì không phục khi bị xử tội v.v...

  Kỷ niệm  nhớ nhất của tôi là  bay trực thăng với Cảnh Sát tư pháp bắt đầu từ city ở miền Nam bay lên miền Bắc của  Orange County rồi bay xuống hướng Nam với những cánh rừng mênh mong bát ngát, bay lên miền Bắc với Disneyland với rừng người như đi trải hội, người về từ khắp nơi trên thế giới.

   Buổi sáng thứ bảy , thức dậy thật sớm đến bãi đáp trực thăng dành cho Cảnh Sát tư pháp, nhiều trực thăng đậu sẵn đó rồi, trên cánh trực thăng mang chữ Sheriff thật to, ở xa xa đã nhìn thấy chủ sheriff đó,  một Sheriff chỉ cho tôi chiếc trực thăng tôi sẽ leo lên và đi khảo sát từ hướng Bắc đến hướng Nam, từ hướng Đông sang hướng Tây, quận Cam có  34 city, người Việt Nam tị nạn thường định cư ở những thành phố lớn đông dân, như Westminter, Garden Grove,  Anahiem, Fullerton , Santa Ana, Fountain Valley, Huntington Beach, ngày xưa khi người tị nạn vừa đến Hoa Ky thì tị nạn ở thành phố nào mà người bảo lãnh đưa đến, nhưng vài ba năm sau người tị nạn có công ăn việc làm thì họ mướn nhà ở những thành phố tốt có trường học tốt, người Việt Nam vốn thương con   của mình , đi tị nạn vì con nên tất cả hy sinh cho con, chọn lựa thành phố nào có trường học tốt thì dời đến, ban đầu ở Santa Ana nhiều nhất rồi từ từ dời về Wesminter, Fullerton, Founttain Valley, Huntington Beach v.v...
 

     Tôi leo lên trực thănh tôi cảm tưởng như mình đang leo lên trực thăng thám thính ở Phú Bài , rồi bay đến chiến trường Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa, trận chiến đang sôi sụt nhất năm 1972.

    Tôi ngồi ghế đằng sau,  đằng trước thì một phi  công lái máy bay, bênh cạnh là một Sheriff trẻ trung  giải thích cho tôi từng chi tiết trong chuyến đi này.

   Mục đích để xem xát sinh hoạt của Cảnh Sát  ở dưới đất làm việc ra sao nếu có Cảnh Sát đuổi theo cướp, người Sheriff  cười nói :

- Nếu có cướp thì chúng ta mới có cơ hội đuổi theo cướp  để yểm trợ cho  Cảnh  Sát  nhưng hôm đó chúng tôi bay từ hướng Nam đến hướng Bắc, hướng Tây đến hướng Nam qua 34  city mà không gặp cướp nên đi không về không, tôi rất hồi hộp mong được đuổi theo cướp , ở miền Nam Cali thỉnh thoảng có cướp rồi chạy, có cướp nhà ở, có cướp tiệm vàng, cướp cây xăng, cướp tiệm rượu rồi chạy nhưng hôm chúng tôi bay thì 34 thành phố không có  nạn cướp xảy ra cho nên  tôi không có cơ hội rượt theo cướp, rượt theo cướp ngoạn mục lắm, như trong xi ne.

   Máy bay bay rất thấp nhìn thấy mái nhà của dân như máy bay thám thính L-19 ở Việt Nam vậy .

   Quận Cam rất nhỏ so với quận San Bernadino, nhưng giàu lắm, tài nguyên thiên nhiên, hãng , biển, và nhiều nhà giàu khắp nơi trên thế giới về đây đầu tư, ông bà mình thường nói : đất lành chim đậu, khí hậu tốt nên những nhà đầu tư về đây để trở thành triệu phú, tỷ phú.
 

Bay ngang nhà tôi  Cảnh Sát phi công nói :

- Một phút nữa bay ngang qua nhà bà, người Cảnh Sát khác nói :

- Đây là nhà của bà, mái ngói đỏ , chúng tôi sẽ bay rất chậm để bà nhìn thấy nhà của bà.

    Tôi rất vui vì mình được bay với CẢnh Sát tư pháp.

 Bay miền Bắc rồi đến miền Nam , gần biên giới của  quận San Diego, đất rộng mênh mông, rừng cây bát ngát, rừng nhiều quá, đất phù nhiêu nhưng chính phủ lại hạn chế người tị nạn, tôi nhủ thầm."

- Tiếc quá, tiếc quá, còn biết bao nhiêu người ở các nước Cộng Sản họ muốn tìm định cư ở một đất nước Tự Do như nước Mỹ mà không được .

    Kieu My Duyen 04
Nhiệm vụ của Cảnh Sát tư pháp bay trực thăng là yểm trợ cho Cảnh Sát dưới đất đang rượt theo cướp, nhiều cướp đang chạy trên xa lộ, chạy sang len nầy sang len khác rất  hào hứng, một đoàn xe  Cảnh Sát chạy theo, và kêu gọi các bạn Cảnh Sát của các thành phố khác yểm trợ, trên Trời thì có trực thăng, đương nhiên Cảnh Sát có khi giỏi, thành viên của Đại Bồi Thẩm Đoàn đi theo máy bay.
 

Đại bồi thẩm đoàn cũng rất hứng thú, không có khí giới không có nón sắt như ký giả chiến trường ra trận , nhiều khi cướp thấy Cảnh Sát rượt theo gần quá,  bỏ xe chạy vào xóm nhà nào gần nhất,  dưới đất có thể Cảnh Sát không thấy nhưng trên Trời Cảnh Sát trên trực thăng thấy và gọi chỉ dẫn cho Cảnh Sát dưới đất, họ làm việc rất ăn khớp với nhau.

    Bay  với Cảnh Sát tôi biết được nhiều vùng đất của quận Cam mà từ xưa đến giờ tôi chưa biết. Làm việc thiện nguyện học được nhiều điều mà mình chưa biết,  kỳ sau tôi sẽ kể cho đọc giả biết về nhà tù ở quận Cam, và nhiều cơ sở hành  chánh của quận này. Làm việc thiện nguyện thì phải để thì giờ, để trái tim của mình vào việc làm, và phải suy nghĩ tại sao xã hội Mỹ bình yên vì tòa án , vì Cảnh Sát làm việc tích cực, làm việc có thể ngày đêm, cuối tuần và ngày lễ.

     Nhìn khuôn mặt người Cảnh Sát lạnh lùng nhưng trong trái tim của họ rất có tình cảm, và  ốc của họ có lý tưởng, lý tưởng bảo vệ cho dân, làm cho thành phố yên lành.  tôi tưởng tượng nếu một quốc gia có trên 300 triệu dân mà không có Cảnh Sát thì việc gí có thể xảy ra ?

   Quý đồng hương có nghĩ rằng ngày nào cũng có Cảnh Sát bị giết , bị thương không ?  Những việc đó có xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra hằng ngày ? Nghĩ đến  Cảnh Sát bị giết hằng ngày qúy đồng hương có khuyến khích con , cháu mình đi Cảnh Sát không sau khi học xong 4 năm đại học ? Liều mạng sống của mình, vượt biển bằng đường biển, đường bộ , vượt núi, rừng, suối để tìm Tự Do vì tương lai con, cháu của mình , mình có khuyến khích con cháu của mình nộp đơn xin vào làm Cảnh Sát không ? Tự hỏi lòng và tự tìm câu trả lời ? Nhưng vẫn có ông bà cha mẹ khuyến khích con cháu minh đi vào Cảnh Sát, vào quân đội. Con cháu của vài Cảnh Sát vào quân đội như thân phụ của Thiếu Tướng Lương Xuân Việt, ba là Thiếu Tá, con là Thiếu Tướng. Con của Đại Úy Hanh sinh viên võ bị Khóa 18, bố Đại Úy, Con Đại Tá, Bác Sĩ Quân Y. 

Lần sau sẽ mời qúy đồng hương đi thăm nhà tù ở quận Cam .

KIỀU MỸ DUYÊN 

kieumyduyen1@yahoo.com

Orange County 7/16/2020

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người chồng cô có một số phận khá kỳ lạ. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó trong vùng đồng bằng sông Cửu Long...
Chị Hương đẹp lắm! Một vẻ đẹp đài các sang trọng của một Giai nhân xứ Huế. Dáng người dong dỏng cao, thanh thoát, nước da trắng hồng, mái tóc óng mượt buông lơi xõa sau bờ vai tròn. Đặc biệt chị có đôi mắt đẹp và yên bình như mặt nước hồ thu...
Bao năm qua, đã đến sống trong làng chài từ lâu lắm, đã làm bạn kéo lưới qua nhiều chủ ghe, chủ tàu cá, Tư Dầm vẫn nghèo, vẫn túng, không hề sắm nổi cho mình chiếc ghe câu để tự kiếm sống qua ngày.
Trại Sikiew, đêm văn nghệ mừng Năm Mới diễn ra trên Bãi Đá năm ấy có vài giọng ca gây bất ngờ. Đầu tiên phải kể đến Vân Đại Bàng với bài hát Đường Xưa Lối Cũ hay thần sầu, bà con vỗ tay rần rần...
Từ mấy hôm nay Thi nôn nóng chờ đợi ngày về quê thăm nhà. Nàng cứ loay hoay tính toán mãi không biết phải mua quà gì về cho mấy đứa em. Con gái đi học xa nhà, thật sung sướng và hạnh phúc biết bao mỗi khi có dịp nghỉ lễ dài để trở về sống với gia đình thân yêu...
Tôi dần dà để ý đến một cặp vợ chồng Á Châu. Không hiểu tại sao, tôi đoan chắc họ là vợ chồng, chứ không thể là tình nhân, hay hàng xóm. Họ đến mua hàng hầu như mỗi ngày ở siêu thị tôi đang làm việc...
Cuối đời Đông Hán nước Tàu, tại quận Cự Lộc có nhà cự phú họ Trương sinh được ba anh em là Trương Giốc, Trương Bảo, Trương Lương. Khi ông bà Trương mất thì Bảo và Lương hãy còn nhỏ, Trương Giốc thay quyền cha mẹ nuôi dạy hai em...
Tuy Hòa, nơi tôi ở cách nay gần bẩy chục năm, là một thành phố nhỏ hiền hòa nằm sát bờ biển, giống như nàng “Mỹ Nhân Ngư” phơi tấm thân kiều diễm trên bãi cát trắng tinh. Nàng dựa đầu trên núi Chóp Chài, đôi mắt mơ màng nhìn ra biển Đông, nghe gió thổi vi vu qua những bãi thùy dương dày đặc trên bãi biển Đại Lãnh, đầu đội vương miện hình Tháp...
Chắc bạn đọc nghĩ là tôi đang ở Hà Nội, hay Sài Gòn. Không. Chúng tôi đang du lịch châu Âu. Chuyến nghỉ hè năm nay, cùng với đôi bạn từ Quận Cam, tưởng đã không thành vì Delta Airlines huỷ chuyến bay vào giờ chót, sau khi đã có thẻ lên tầu. Lên mạng tìm vé khác và bên Turkish Airlines còn chỗ để đưa chúng tôi đến Barcelona, Tây Ban Nha là thành phố đầu tiên của chuyến du lịch...
Buổi sáng bến xe Tây Ninh đông đúc và ồn ào. Tiếng rao hàng của đám bán hàng rong vang lên inh ỏi, từ bán bánh mì, bán nước trà đá, nước ngọt bỏ bao, đến bọn người bán sách báo dạo, cứ gặp ai cũng chìa hàng đến trước mặt, giọng mời gọi...
Cái cối xay bột nước lắp ráp xong chị Bông đã xay thử đậu nành rồi xay gạo thấy cả hai đều thành bột mềm nhuyễn đúng ý. Coi như chị đã “khai trương” cái cối xay bột nước của mình mặc dù khi lắp cối xong ông thợ cối đã xay thử bột nọ bột kia rồi. Hôm ấy cả nhà chị được ăn món bánh xèo chiên giòn và uống sữa đậu nành nấu với lá dứa vừa thơm vừa béo thật ngon...
Hai chị em Quỳnh Trâm và Bội Trâm hôm nay được mẹ dạy làm món bánh trái cây bằng bột đậu xanh để đón anh gia sư của hai nàng. Những chiếc bánh xinh xinh đủ màu sắc của trái khế vàng, trái ớt đỏ, trái mảng cầu… được bày sẵn trên khay thật hấp dẫn...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.