Hôm nay,  

Lá Thư Không Hồi Âm - Trái Tim Ăn Năn

08/06/202009:01:00(Xem: 3974)

San Diego, ngày cuối tháng 5 ấm áp của năm 2020

 

Thương gửi em,

 

Chiều nay khi những giọt nắng đang lao xao ngoài song cửa, những tán cây thầm thì trong gió chuyện nhân gian, anh bỗng nhẹ nhàng nhớ đến em, người con gái "vội cất bước quên dấu yêu ngọt ngào" ngày ấy.  Anh trầm mình trong ký ức về “từng góc phố bâng khuâng dịu êm”.  Anh tình cờ biết được một bản tình ca mà tác giả của nó cảm giác rằng nó bị thất lạc khá lâu rồi như chuyện chúng mình vậy đó em:

 

"Lời hát ấy hôm nao miên man, ru em một thời

Từng ánh mắt bao dung đam mê, cho em ngọt bùi"

 

Anh cứ nghe đi nghe lại bài hát như muốn ôn lại những "năm tháng xưa mặn nồng" của hai đứa mình, rồi anh tự hỏi vì sao chúng mình bây giờ là quá khứ của nhau? Anh không trách em, không giận em, không buồn em, anh biết hai chữ nhân duyên giữa hai đứa mình đã nhạt nhòa như hạt mưa đơn côi rơi trên biển vắng.  Chỉ là lúc này, dòng hồi tưởng thiết tha về em tràn về làm anh hiểu - tri âm khó gặp, tri kỷ khó tìm.

 

Vì đây là lá thư anh sẽ không bao giờ gửi cho em, và vì đây cũng chỉ là một thoáng mơ say mà một người mang trái tim hoài cảm như anh khó tránh khỏi có lúc bồi hồi nhớ về một thời anh đã dành trọn cho em:

 

"Anh thiết tha cuộc tình, ân cần gọi nắng cho má hồng

Anh mãi mê nâng niu vai gầy, nào biết tim em nỡ quên vội anh"

 

Có một nốt lặng trong bài hát anh làm anh muốn viết thư cho em: "Anh chúc em yên vui bên người, dù trái tim anh rã rời".  Em có biết không em, tác giả viết lời ca xót xa như là hiểu hết chuyện hai đứa mình và giữ lại tình mình giữa nốt trầm khắc khoải: "bên người". Ngày đó, khi em "bên người", anh biết người ấy cho em "tình nồng chăn gối" và "sẽ cho em một đời nhung gấm". Còn anh đâu có gì ngoài lời chúc phúc cho em, lặng lẽ gửi lại tình mình vào không gian vô định, để mặc cho thời gian làm em thất lạc trong những tháng ngày yên bình sau này của anh.     

 

Anh cảm ơn "trái tim ăn năn" mà em để lại trong chuyện tình của hai đứa mình vì cả anh và em đều biết mình đã từng là tri kỷ của nhau. "Trái tim ăn năn" của em cũng là câu nói không lời mà em để dành an ủi anh vì có lẽ em cũng biết những tháng ngày không em thật sự khó khăn vô cùng đối với anh.  Rồi thì ai cũng phải xuôi theo định luật bất biến của thời gian, phải giã từ quá khứ để bước tiếp kiếp làm người dù thi thoảng một thời đắm say với em chợt trở về trong anh như cơn mưa rào trút xuống giữa ngày mùa hạ.

 

Chuyện chúng mình biết nói làm sao khi hai đứa mình mỗi đứa đi một con đường cách xa nhau vặn dặm.  Anh chỉ có thể mượn "trái tim ăn năn" em để lại làm nơi trú ẩn trong chốc lát để mỉm cười biết rằng mình đã có lúc yêu thương em hết lòng.  Anh cứ thắc mắc hoài vì sao tác giả viết bài hát "Trái Tim Ăn Năn" là một người của thế giới khoa học, của số liệu chính xác và của những kết luận hoàn toàn không thể dựa vào cảm tính?  Đối với anh, đó là một sự diệu kỳ nên thơ mà chỉ có con người khi thật thà yêu nhau mới có thể nói cho nhau nghe bằng ngôn ngữ tâm hồn mà chẳng có bộ môn khoa học nào giải thích được.

 

Anh cảm mến nhà khoa học viết nên bản tình ca luyến lưu những chua xót tình đời để anh nhớ rằng "trái tim ăn năn" em để lại cho anh là dược phẩm mà em là người bác sĩ duy nhất có thể kê toa điều trị chứng bệnh trầm cảm miên man từng bám riết anh sau khi anh phải xa em. 

 

Anh biết lá thư này không thể gửi cho em được vì chúng ta đã có hai cuộc đời tách biệt, và chúng ta cũng có những trách nhiệm phải làm. Hồi tưởng trong giây lát có thể không màng ranh giới nhưng đời sống thì vẫn phải có những giới hạn nhất định để con người không làm tổn thương nhau vì quá khứ không thể quay lại.  Đó cũng là cách mà chúng ta dành sự trân trọng và biết sống cho hiện tại an bình, có phải không em?

 

Dẫu biết lá thư này anh cặm cụi ngồi viết cho "trái tim ăn năn" của em, nhưng anh chỉ có thể dành cho những tâm hồn đồng cảm khác mà thôi.  Biết có mấy ai trong đời được vẹn toàn trăm năm với người tri-âm-tri-kỷ của mình?  Anh chỉ mong, nếu có ai có được một "trái tim ăn năn" và không có được một kết thúc vẹn toàn thì cũng đừng buồn, đừng tuyệt vọng vì đâu đâu cũng có những hạnh phúc giản dị đang đón chờ mình.

 

Như trong lúc này, khi cả thế giới đang hoang mang vì dịch bệnh, anh lại nghĩ đến "trái tim ăn năn" của em để thấy cuộc sống vẫn có những giây phút tuyệt vời dù chỉ là hồi tưởng. Và hồi tưởng ấy dịu dàng cho anh niềm lạc quan để vượt qua những bất an vì "trái tim ăn năn" của em không còn là niềm đau trong anh nữa. Ngược lại, đó là tâm dược nhẹ nhàng tưới mát trái tim anh để anh hiểu rằng, sự sở hữu chỉ là phép tính tạm bợ ở chốn nhân gian huyễn hoặc này.  Còn một thời anh được ở lại bên em để mình là tri kỷ của nhau thì vẫn còn đó trong giai điệu dập dìu thương nhớ mà tác giả gọi tên là "Trái Tim Ăn Năn"…

 

Thương chúc em bình an,

 

Anh của một thời xa nhớ

Tâm Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trên vùng đồng bằng im lặng, những người chăn cừu bước đi một cách nghiêm trang, mang những lễ vật khiêm tốn của mình đến dâng cho Chúa Hài Đồng...
Chị Bông đã chuẩn bị sẵn hai chậu hoa Trạng Nguyên và ổ bánh Giáng Sinh đặt ở tiệm để mang đến nhà sui gia tương lai Brown. Họ trân trọng mời anh chị Bông tới dự bữa tiệc Christmas Eve dinner. Chị Bông ngắm hai chậu hoa tươi đẹp kể với chồng...
Ông Tư và ông Năm có một những ngày tuổi thơ rất xanh màu da trời và rất hồng màu ráng chiều, nghĩa là ở một vùng quê có dòng suối Sầu Đâu và dòng sông Tam Mỹ. Dòng suối chảy vòng vòng qua những làng trên xóm dưới. Dòng suối cạn nên hai đứa bé cởi bò, bơi qua suối trong những ngày mùa gặt, cả khu Đồng Đất ồn ào rộn rịp, ca bài ca gánh gánh gánh gánh thóc về...
... Cũng vì vậy, đọc thơ Tuệ Sỹ, tôi cứ thấy hình ảnh con đường dài, và muôn dặm bóng cô lữ một khung trời viễn mộng dằng dặc nỗi ưu tư...
Phi trường Heathrow ấm dần trong không khí nhộp nhịp vào những tuần đầu tiên của mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Cứ mỗi lần được đến Vương Quốc Anh, tôi có thêm nhiều kỷ niệm với đất nước có nền văn minh lâu đời này. Câu hát "giấc mơ trở thành hiện thực" ("your dream comes true") được cất lên với giai điệu nhẹ nhàng làm ấm cả không gian trắng như tuyết phủ...
Trước cổng nhà, bác bầy một cái tủ kính nhỏ, đã nói là bác khéo tay lắm, trong tủ kính bán bánh mì đó, bác bán bánh mì kẹp thịt đỏ, xá xíu, pâté gan và đồ chua, tất cả là do hai bàn tay thiện nghệ của bác sáng tạo… và bán rất đắt hàng, bán rẻ mà...
Mỗi khi ngày lễ Noel về, hồn chúng tôi ngây ngất với biết bao hoài niệm của thuở thiếu thời. Nhớ về một Sàigòn xa xưa như nhớ về một thiên đường đã mất. Nhà thờ Đức Bà-Notre Dame Cathédrale vẫn sừng sững trong trí nhớ, nơi chúng tôi đã từng đứng trong giáo đường nghe thời gian rơi theo từng hồi chuông nhà thờ đổ. Con đường Catinat, phố Bonnard, phố Nguyễn Huệ... biết bao lần thay đổi, nhưng cái nét Hòn Ngọc Viễn Đông từ ngàn xưa của Sàigòn không một phai mờ...
Thấm thoát Quán Văn đã ra được trăm số báo... Còn niềm vui nào hơn!
Về tới nhà, chúng tôi vội vàng thay quần áo để chuẩn bị ăn sáng. Uyên luôn tỏ ra nhanh nhẹn trong việc bếp núc. Chỉ một thoáng chúng tôi đã có sẵn sàng một bữa cơm ngon. Nói là ăn sáng, nhưng đúng ra, với những món ăn được đặt trên bàn phải được gọi là bữa ăn trưa mới đúng...
Canada năm nay kỳ thiệt à nghen! Đó là tôi đang nói đến chuyện thời tiết, mà cụ thể là chuyện “tuyết rơi mùa Đông”, bởi nói đến Canada mà không nói chuyện nàng tuyết thì còn biết nói chuyện gì...
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, tôi thích nhất nhân vật Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang (kế thừa là Kiều Phong), ông già tính khí trẻ con. Tôi thích vì rất hợp tạng. Nói cách khác, tôi rất sợ những chuyện nghiêm túc. Ở đây bạn đọc sẽ bắt gặp mọi chuyện: chính trị, xã hội, kinh tế, văn chương, thi ca, nghệ thuật…, kể cả những chuyện tầm phào như gái trai, rượu chè hoang đàng nhăng nhít... Nói gọn, mảnh vườn "Ba Điều Bốn Chuyện" này luôn rộng cửa, bạn đọc hãy cùng tôi rong chơi. Xin giới thiệu truyện ký của nhà văn Thận Nhiên. (Khánh Trường)
Cơn mưa bất chợt đến mang theo nỗi buồn vô cớ. Nỗi buồn chầm chậm len vào tim vào phổi rồi thoát ra thành hơi thở nóng hòa nhịp tiếng mưa rơi. Tiếng hát Thái Thanh vút lên, dội lại những hình bóng nhập nhòa kỷ niệm. Những hình bóng cũ, những hò hẹn xưa. Ngày mưa tháng nắng theo nhau qua...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.