Hôm nay,  

Biển Thiên Đường

09/04/202016:49:00(Xem: 2162)


 Biển mùa hạ xanh biếc, màu xanh tưởng chừng như thông suốt từ đáy biển lên tận bầu trời, cái màu xanh mát mắt lạ thường, chỉ nhìn thôi đủ thấy khoan khoái, bao nhiêu bực dọc và phiền não như tan trong làn gió. Hàng ngàn người đang vùng vẫy trong làn nước xanh mát ấy. Những anh chàng lướt ván điệu nghệ cứ như đứng trên đầu ngọn sóng. Những cô nàng tóc vàng rơm nằm phơi nắng trên bãi cát , tấm thân kiều diễm đỏ lên dưới ánh nắng mùa hè, những kẻ đi qua dù có vô tâm đến mấy cũng quay mắt nhìn. Cũng có không thiếu những ánh mắt nhìn chằm chặp, không che dấu sự ái mộ thèm khát của bản năng. Có những người lịch sự hơn, chỉ nhìn lướt qua nhưng trong ánh mắt vẫn thể hiện sự thích thú. 

 Biển mùa hạ tuyệt vời, đẹp lắm, những con diều đủ màu sắc và hình dáng bay phất phới giữa biển trời bao la. Nước biển maù ngọc bích, bầu trời xanh lơ, nắng vàng như rót mật. Cái nắng hè như một phòng tan”*” khổng lồ lộ thiên. Các anh chàng và cô nàng phơi sấp rồi phơi ngửa để có được một làn da rám nắng đầy hấp dẫn. Bọn họ cởi bỏ quần áo, chỉ mặt đồ lót, khi làn da rám nắng đủ độ thì những vệt trắng của đồ lót trên thân thể họ trở nên đẹp và rất gợi dục. 

 Jimmy T nằm mơ màng mang mắt kiếng râm, thỉnh thoảng trở mình trên cát để phần kia của thân thể được rám nắng đều. Dường như có linh tính, bất chợt Jimmy T nhổm dậy và nhìn ra biển, anh thấy một bức tường nước ước chừng cao vượt quá cái khách sạn mà anh đang ở, bức tường từ ngoài khơi xa tít tắp đang lừng lững tiến vào bờ. Jimmy bật dậy như cái lò xo , những người xung quanh cũng đã thấy nên cùng bật dậy cả. Anh hét to:

 - Sóng thần, sóng thần!

 Tiếng hét của anh như loãng trong hư không, tan trong vô số tiếng hét khác. Cả bãi biển trở nên kinh hoàng hoảng loạn, ngàn vạn tiếng hét khác cùng kêu sóng thần, tiếng réo gọi cuả mọi người, tiếng khóc la inh ỏi…Người người cuống cuồng chạy ngược vào bờ, có kẻ cố sức kéo lê hay dìu người thân, có kẻ thì bỏ chạy thục mạng. Trên mặt mọi người hiện rõ sự sợ hãi thất kinh đến tột độ. Mới phút trước còn bình yên xinh đẹp, cả bãi biển Southeast này được mệnh danh là thiên đường, vậy giờ như địa ngục đang mở cữa ra. Người ta sợ đến nỗi bỏ chạy quên cả con cái mình. Có nhiều người hoảng loạn đến độ tinh thần đông cứng, họ đứng chết trân tại chỗ, mặc cho bức tường nước đang tiến vào càng lúc càng gần hơn . Jimmy quáng quàng chạy, té nhủi laị đứng lên chạy tiếp, cái bóng của bức tường nước đã che tối sầm sau lưng. Anh lên đến bậc tam cấp của khách sạn thì bức tường nước đã cận kề lắm rồi, đỉnh của nó cong vòng như cần câu cá dính phải con cá lớn, nó sắp đổ ập xuống rồi. Jimmy tự nhủ mình phải sống, chỉ cần ráng thêm vài bước nữa thôi. Anh chạy ào đến sát cây cột lớn của tiền sảnh, đứng phiá sau và ôm chặt cứng cứ như con nhái bén ôm gốc bần vậy! Bức tường nước ập xuống, như một con quái vật nuốt muôn thứ trên mặt đất vào lòng của nó. Jimmy ôm chặt cây cột, mặc dù ngạt trong làn nước tối đen nhưng quyết không buông tay ra. Nước rút ra cuồn cuộn cuốn theo mọi vật trên đường đi của nó, lổn ngổn trong dòng nước nào là bàn, ghế, va li, vật dụng...và những hình nhân lóp ngóp trồi hụp. Jimmy sống sót nhờ cây cột Gothic ở tiền sảnh, bình thường anh vốn thích những cây cột hình múi khế này, nó là kiểu thức kiến trúc của nền văn minh Hy Lạp. Khi anh ôm chặt cây cột đá, nó đã chắn đỡ sức mạnh của cơn sóng thần ập xuống, nhờ đó mà sống sót, nếu không có cây cột này thì anh đã chết ngay lập tức, hoặc giả có sống cũng bị nó cuốn ra ngoài biển rồi. Nước rút ra, mực nước vẫn còn ngập tận cằm, anh quyết định phải bò lên tầng trên, trước khi nước laị ập vào. Anh ráng hết sức để bò lên tầng thứ năm, đã đuối lắm rồi nhưng bản năng sinh tồn không cho phép dừng laị, tiếp tục bò thêm năm tầng nữa thì kiệt sức, trong đầu Jimmy có tiếng thầm thì:” Mình phải sống”, thế là anh bò thêm năm tầng nữa mới tin chắc rằng đã an toàn. Đứng trên ban công nhìn ra biển, anh thấy nước từ đaị dương laị ùn ùn kéo vô, nước ùn lên cứ như mối đùn, làn nước laị rút ra kéo theo vô số đồ vật, có những bóng người chới với. Trong thoáng chốc anh chợt liên tưởng có lần giận dữ bưng thau nước lớn tạt vào ổ kiến lửa, lũ kiến lửa lóp ngóp trong dòng nước không khác chi cảnh tượng lúc này! 

 Đêm tối dần buông, nằm trong lều dã chiến của các tổ chức từ thiện dựng lên. Jimmy rấm rức khóc, lòng hối hận vô cùng. Anh không cứu được Jenny, cô bồ xinh đẹp và nóng bỏng. Khi Jimmy ngẩn lên thấy sóng thần thì Jenny và mấy cô bạn đang chơi đùa dưới nước. Anh chạy xuống nhưng chỉ chừng mươi bước là phải quay ngoắc laị vì tất cả đã biến mất trong bức tường nước ấy, lý trí cho biết việc cứu Jenny là không thể nhưng lương tâm anh đau xót và giằng xé dữ dội. 

 Hôm qua đến đây với bạn gái, anh lái chiếc Tesla mới cáu,  giờ thì bạn gái biến mất trong dòng nước và cả chiếc xe luôn, quần áo tư trang đều bị nước cuốn trôi sạch. Trên người anh chỉ còn mỗi cái quần bơi, quấn mình trong chiếc áo choàng mà hội từ thiện trao cho. Jimmy kiệt sức, thân thể và tâm thần đều rã rượi. Anh thiếp đi, chập chờn cơn mộng:

 Anh và Jenny đang hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời ở vùng biển nhiệt đới, bãi biển Blue Paradise mệnh danh đẹp nhất hành tinh này. Ở đây có những khách sạn bên bờ biển đẹp như mơ, thức ăn ngon phải biết và bao nhiêu dịch vụ đủ làm cho du khách sung sướng như ông hoàng.  Anh sống những phút giây đẹp nhất của cuộc đời, tận hưởng mật ngọt với cô bồ xinh đẹp, trên bãi biển này không ít những tấm thân nóng bỏng và hấp dẫn đã khiến cho Jimmy quay nhìn. Jenny ghen:

 - Anh ở bên em mà còn nhìn ngó những tấm thân khác, vậy khi vắng em chắc anh chẳng chừa ai! 

 Jimmy chống đỡ:

 - Em yêu, trong tim anh chỉ có mình em thôi! Có đôi khi cái đẹp nó lồ lộ trước mắt thì  nhìn, ai cũng vậy thôi, đâu cứ nhìn là có tình ý hay nảy sinh ý muốn làm tình! 

 Jenny ngúng ngẩy nũng nịu:

 - Ai mà biết trong đầu anh nghĩ gì.

 - Nghĩ về em chứ còn nghĩ gì! Jimmy cười

 - Nhưng em nào? Jenney hất mái tóc làm duyên và chu môi

 Jimmy ôm Jenny thật chặt, cố gắng hôn nhưng cô ta đẩy ra

 - Anh đi mà hôn những cái đẹp lồ lộ trước mắt ấy! 

 Bất chợt những tiếng hét kinh hoàng khắp bãi biển, Jimmy và Jenny quay nhìn thì thấy một bức tường nước khổng lồ đang lừng lững sau lưng . Jimmy kéo Jenny chạy thục mạng, Jenny ngã, anh laị kéo Jenny đứng lên và chạy tiếp, laị té ngã, laị đứng lên chạy. Bóng của bức tường nước đã đem thẫm sau lưng, lọt được vào trong khách sạn, dưới bậc tam cấp có mấy cô gái với tay kêu cứu. Bức tường nước sắp ập xuống rồi, Jimmy ngần ngừ trong một khắc bèn nhào ra kéo được một người nữa vào trong thì  làn nước vừa ập xuống. 

 Tiếng thét kinh hoàng, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong trại cứu tế. Một nhân viên cứu trợ đến gần an ủi:

 - Ác mộng thôi, anh đã an toàn rồi! 

 Jimmy ngơ ngác, toát mồ hôi vừa run, lát sau laị thiếp đi thấy Jenny đang chỉ tay về hướng núi và gọi:

 - Honey, xem kìa, cả vùng núi non đẹp quá! 

 Jimmy nhìn theo hướng tay của Jenny, quả thật là kỳ diệu, ở đây sao giống như hẻm vực Canyon quá vậy! Hôn qua ở đây cây cỏ xanh rì, vậy mà một cơn sóng lớn đã bóc tách toàn bộ lớp đất bề mặt, làm lộ ra những vách đá với màu đỏ thẫm và nhiều hình dáng kỳ lạ, những vân đá đẹp như có bàn tay hoạ sĩ nào đó vẽ nên, những vân đá như mây, laị như thớ gỗ trắc, cẩm lai…Cơn sóng tạo ra những khe vực vô cùng hiểm trở và ngoạn mục, trông còn đẹp hơn cả vùng Canyon bội phần. Jimmy ngẩn ngơ sững sờ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, anh thì thầm: “ Quả là vật đổi sao dời, bãi bể hoá nương dâu là đây! sự biến đổi thật không sao lường được, thế gian vốn vô thường, thay đổi trong mỗi phút giây” 

 Tiếng Jenny lai kêu:

 - Honey, nhìn kìa 

 Anh nhìn theo ngón tay chỉ của Jenny thì thấy trước mắt là một bãi cát dài và rộng mênh mông mà mới hôm qua anh vẫn nằm phơi nắng, giờ thì là một vịnh biển sâu thẳm, khách sạn nằm trên mỏn đá sát mép nước, trông đẹp lắm, vừa nên thơ laị vừa hùng vĩ. Jimmy và Jenny tung tăng nắm tay nhảy xuống vịnh biển xanh màu ngọc bích.

 Nhân viên chữ thập đỏ lay Jimmy:

 - Tỉnh nào, tỉnh nào! Sóng thần đã qua rồi, an toàn rồi!  Anh bị khủng hoảng tâm lý nặng nề, hãy nghỉ ngơi nhé! 

 Jimmy nằm trên chiếc giường dã chiến ú ớ. Anh nhân viên cứu trợ nói gì đấy với người đội trưởng rồi anh ta quay laị chích cho Jimmy một liều thuốc an thần. 

 Ngày hôm sau Jimmy ra khỏi trại, trước mắt anh là cả một vùng đất chết, ngổn ngang vật dụng gãy bể, xe cộ móp méo, cây cối gãy đổ thậm chí xác người còn khắp nơi. Khách sạn nơi anh ở hôm qua vốn sang trọng và lộng lẫy bậc nhất bãi biển này, vậy mà giờ trống huơ trống hoác, những bức từng bê tông nham nhở cứ như vừa mới khởi công xây.  Đây đó những bóng người lang thang như hình nhân, tất cả lặng im đến rợn người. Jimmy lang thang đi tìm, nhìn từng mặt người, hy vọng sẽ thấy xác Jenny, dù anh tận mắt thấy Jenny mất hút trong bức tường nước khổng lồ ngày hôm qua. Jimmy thất thiểu quờ quạng bước đi giữa vùng biển vừa tận thế, mặc dù mới hôm qua được mệnh danh là biển thiên đường.


“*” Tan: Những cái máy dùng đèn halogen hoặc đèn cực tím để làm cho làn da sậm màu.

 

TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ất Lăng thành, 04/2020

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi thích hai chữ “Xóm Đạo” để chỉ một khu dân cư gồm toàn những người theo Ki Tô giáo sống chung, sinh hoạt với nhau chung một niềm tin. Xóm Đạo không nằm giữa lòng đô thị, không phố xá nhà cao cửa rộng, không có tiếng xe cộ ồn ào, không có đường lớn, không chợ búa đồ sộ bán buôn tấp nập…
Thập niên 50 thế kỷ trước, ở quê tôi không hề thấy những Nhà Thờ Thiên Chúa Giáo, chỉ rải rác vài chùa Phật giáo, đa số là các Thánh thất Cao Đài ở nhiều xã trong quận. Những năm học tiểu học, 1956-61, mỗi năm đi học được nghỉ lễ “Bấc” một tuần, cứ ngỡ là gió bấc...
Không hiểu sao Ông Già Noel lại đọc được tất cả thư của trẻ em trên khắp thế giới! Vậy Ông là ai? Ông có thật hay không? Nhà của Ông ở đâu? Đó là những câu hỏi quá quen thuộc mà các bé vẫn đặt ra, làm cha mẹ của các bé khó trả lời, có chăng là những câu trả lời để tránh làm các bé thất vọng...
Nhà vẫn đơn côi bên bờ sông. Gió về mở hội từng đêm. Đom đóm về thắp đèn. Ánh sáng lập lòe dọi qua cánh màn mỏng ngả màu vàng như quả dưa gang. Mẹ Thời ngồi đó trông ra, chiếc quạt để đầu giường. Bà lấy tay xua xua những con muỗi. Thằng Đắc đã viết gì về chưa con? Chưa mẹ ạ, có gì con sẽ báo. Mà mẹ cũng đừng nghĩ ngợi nữa, tuổi này ta sống thế này có phải vui không? Sau tiếng vui, Thời huýt một đoạn sáo gợi lên những ca từ dí dỏm lắm trong một bài hát, tiếng sáo đi xa tận ngõ, nghe được cả tiếng cá đớp ở con lạch cạnh bờ sân chạy vào. Mẹ Thời thở mạnh một cái, nó buồn hay vui bà đâu biết.
Trên vùng đồng bằng im lặng, những người chăn cừu bước đi một cách nghiêm trang, mang những lễ vật khiêm tốn của mình đến dâng cho Chúa Hài Đồng...
Chị Bông đã chuẩn bị sẵn hai chậu hoa Trạng Nguyên và ổ bánh Giáng Sinh đặt ở tiệm để mang đến nhà sui gia tương lai Brown. Họ trân trọng mời anh chị Bông tới dự bữa tiệc Christmas Eve dinner. Chị Bông ngắm hai chậu hoa tươi đẹp kể với chồng...
Ông Tư và ông Năm có một những ngày tuổi thơ rất xanh màu da trời và rất hồng màu ráng chiều, nghĩa là ở một vùng quê có dòng suối Sầu Đâu và dòng sông Tam Mỹ. Dòng suối chảy vòng vòng qua những làng trên xóm dưới. Dòng suối cạn nên hai đứa bé cởi bò, bơi qua suối trong những ngày mùa gặt, cả khu Đồng Đất ồn ào rộn rịp, ca bài ca gánh gánh gánh gánh thóc về...
... Cũng vì vậy, đọc thơ Tuệ Sỹ, tôi cứ thấy hình ảnh con đường dài, và muôn dặm bóng cô lữ một khung trời viễn mộng dằng dặc nỗi ưu tư...
Phi trường Heathrow ấm dần trong không khí nhộp nhịp vào những tuần đầu tiên của mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Cứ mỗi lần được đến Vương Quốc Anh, tôi có thêm nhiều kỷ niệm với đất nước có nền văn minh lâu đời này. Câu hát "giấc mơ trở thành hiện thực" ("your dream comes true") được cất lên với giai điệu nhẹ nhàng làm ấm cả không gian trắng như tuyết phủ...
Trước cổng nhà, bác bầy một cái tủ kính nhỏ, đã nói là bác khéo tay lắm, trong tủ kính bán bánh mì đó, bác bán bánh mì kẹp thịt đỏ, xá xíu, pâté gan và đồ chua, tất cả là do hai bàn tay thiện nghệ của bác sáng tạo… và bán rất đắt hàng, bán rẻ mà...
Mỗi khi ngày lễ Noel về, hồn chúng tôi ngây ngất với biết bao hoài niệm của thuở thiếu thời. Nhớ về một Sàigòn xa xưa như nhớ về một thiên đường đã mất. Nhà thờ Đức Bà-Notre Dame Cathédrale vẫn sừng sững trong trí nhớ, nơi chúng tôi đã từng đứng trong giáo đường nghe thời gian rơi theo từng hồi chuông nhà thờ đổ. Con đường Catinat, phố Bonnard, phố Nguyễn Huệ... biết bao lần thay đổi, nhưng cái nét Hòn Ngọc Viễn Đông từ ngàn xưa của Sàigòn không một phai mờ...
Thấm thoát Quán Văn đã ra được trăm số báo... Còn niềm vui nào hơn!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.