Hôm nay,  

Giấc Mộng Đêm Xuân

05/04/202016:08:00(Xem: 3133)

 

 

Trời sinh chi cái chữ tình

Trai tơ gái lứa cũng mình với ta

 

Người khách đêm Xuân ấy lạ lùng

Chợt đi chợt đến thoáng mông lung

Dáng hoa ẩn hiện như sương khói

Để lại một trời hương nhớ nhung

 

Cứ mỗi độ Xuân về là Phong nhớ lại một mùa Xuân kỷ niệm vào đầu thập niên 60 lúc chàng đang học lớp Đệ Nhất trường trung học Nguyễn Đình Chiểu  Mỹ Tho. Thuở ấy, mặc dù theo học ban B nhưng Phong lại rất thích văn chương thơ nhạc nên thường tới nhà cậu 9 Hoàng là cậu ruột của Phong để  học đàn vì Cậu 9 rất giỏi về băng cầm và Tây Ban Cầm. Sự giao du của hai cậu cháu thân tình tới độ có lúc cả hai tưởng chừng như là hai anh em mặc dù cậu lớn hơn Phong tới 13 tuổi và ngay cả đứa con trai lớn của cậu là thằng Long chỉ nhỏ hơn Phong có  7 tuổi.

Một hôm vào chiều cuối năm với tiết trời se lạnh và không gian bàng bạc sương khói lung linh, cậu Hoàng rủ Phong tới nhà sinh hoạt văn nghệ cùng mấy người bạn đồng nghiệp giáo sư với cậu từ Sài Gòn xuống chơi. Mặc dù biết là bạn bè của cậu mình thì đều là bậc trưởng thượng nhưng với máu mê văn nghệ đầy mình nên Phong nhận lời và tới nhà cậu trước để chờ phái đoàn Sài Gòn.

 

Một lúc sau thì các vị khách tới bằng chiếc xe Simca màu xanh nhạt. Phái đoàn gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ cũng trạc tuổi trên 30 như cậu Hoàng mà cậu giới thiệu là các cậu Tân, cậu Hưng, cậu Thìn và cô Thúy  Điều làm Phong để ý nhất là cô Thúy rất đẹp với khuôn mặt trái soan, sóng mũi dọc dừa, bờ mi cong vút , đôi má hồng hồng, đôi môi mỏng hình trái tim dễ làm rung động người đối diện cho dù là đứa con nít như Phong. Ngoài ra, mái tóc đen mượt óng ả xõa hờ trên bờ vai thon gầy càng làm tăng thêm vẻ đẹp đài các của cô. Nhưng sao hai mắt  trong xanh của cô trông buồn vời vợi  xa xăm và  lúc nào cũng như long lanh ngấn lệ. Nghe nói chồng cô là sĩ quan Nhảy Dù mới hy sinh năm rồi nên trong lúc trống trải cô đơn, cô bằng lòng đi theo mấy người bạn đồng nghiệp du Xuân cho khuây khỏa cơn sầu.

Đặc biệt trên khuôn mặt diễm kiều nhưng u uất trầm mặc của cô Thúy lại phảng phất  nét lạnh lùng nhưng gợi cảm, gần gũi nhưng xa xăm, kiêu hãnh nhưng dịu dàng. Đó chính là lý do khiến Phong cứ thỉnh thoảng liếc nhìn lén cô để rồi có lúc bị cô bất chợt trông thấy khiến chàng bẽn lẽn như đứa con nít ăn vụng bị mẹ bắt gặp.

Sau màn chào hỏi chúc tụng đầu năm thì tất cả vừa nhập tiệc và nói chuyện huyên thiên một cách vui vẻ thân tình. Riêng Phong thì vì còn nhỏ và vì không biết nhiều chuyện đời, chuyện thiên hạ sư nên chỉ biết nghe nhiều hơn nói.

Xong bữa ăn, cậu Hoàng mời tất cả vào phòng khách để bắt đầu chương trình văn nghệ mà trước tiên là ca hát dưới tài đệm Tây Ban Cầm điêu luyện của cậu. Trong không khí bàng bạc hơi Xuân của một chiều cuối năm nhẹ nhàng bên những nhánh mai vàng rực rỡ sum suê với mâm ngũ quả màu sắc chưng trên bàn thờ, mọi người vừa thưởng thức những miếng bánh mứt ngọt lịm. nhâm nhi chung trà sen bốc khói thơm lừng vừa lần lượt trình bày đa số là những bản nhạc Xuân như : Xuân và tuổi trẻ, Ly rượu mừng, Xuân miền Nam, Đón Xuân, Hoa Xuân, Gái Xuân... nhưng khi tới phiên cô Thúy thì có lễ trong tâm trạng cô đơn phiền muộn, cô lại hát bản “Trách người đi” của nhạc sĩ Đan Trường. Mà “may mắn” thay cho Phong là cô chọn cậu học trò nầy hát bè cho cô.

Giọng  hát liêu trai trầm buồn cộng thêm khuôn mặt xa vắng huyền hoặc của cô như gởi gắm niềm tâm sự u uẩn qua điệu nhạc réo rắt dặt dìu và lời ca man mác u sầu :

Sương lam tuôn rơi hắt hiu trên hàng thông xám reo vi vu
               

Khiến xui bao nhiêu nhớ nhung tràn lòng ước mơ
Người đi phương xa đâu ngờ
Miền quê hương ai mong chờ
Đau đớn xót thầm từ ngày biệt ly
               
Gió thu về mang thương nhớ
Đến cho lòng thêm chan chứa
               

Lá ngô bay trong sương sầu
Biết bao giờ còn thấy nhau

 

Bản nhạc với giai điệu Slow Rock nhẹ nhàng thanh thoát,  cậu Hoàng lại cho cung bậc Sol thứ  để dung hòa giọng nữ âm vực soprano của cô Thúy và giọng nam trầm basso của Phong.  Và Phong với lòng hứng khởi ngập tràn vì được hát cùng người đẹp, cho nên mặc dù không tập dượt trước cậu nhỏ cũng cố gắng hát bè qua cung điệu nam cao hơn và pha chút lỗi âm của bè phụ. Giọng nữ và nam quyện vào nhau tạo nên một tiết tấu hòa điệu nhịp nhàng truyền cảm mơ màng làm tất cả mọi người say mê lắng nghe bản nhạc tiền chiến bất hủ của nhạc sĩ Đan Trường.

Sau phần ca hát, cậu Hưng đề nghị chơi trò vui lẫy Kiều và ráp nối thơ được mọi người tán thưởng. Các cậu Hoàng, Hưng, Tân, Thìn chắc giỏi truyện Kiều nên ghép nối thật tài tình và đầy đủ ý nghĩa. Tới phiên cô Thúy nói cô còn đau đớn trước sự hy sinh của chồng nên xin ghép hai câu thơ: câu áp chót trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu là: Nhật mộ hương quan hà xứ thị và câu chót của bài thơ Lương Châu Từ của Vương Hàn là:

 

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi thành hai câu thơ như sau:

Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Cổ lại chinh chiến kỷ nhân hồi

(Trời tối quê nhà đâu đó tá

Xưa nay chinh chiến mấy ai về)

 

Hai câu chót cùa bài thơ Hoàng Hạc Lâu cùa thi hào Thôi Hiệu là:

 

Nhật mộ hương quan hà xứ thi

Yên ba giang thượng xử nhân sầu

̣ (Trời tối quê nhà đâu đó tá

Khói sóng trên sông não dạ ngườ̀i)

 

Hai câu chót cùa bài thơ Lương Châu Từ cùa Vương Hàn là:

 

Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

(Say khướt chiến trường xin chớ nhạo

Xưa nay chinh chiến mấy ai về)

 

Như để phụ họa với người đẹp, Phong cũng xin lấy câu thơ áp chót của bài thơ Sơn Phòng Xuân Sự của Sầm Tham là Đình thụ bất tri nhân khứ tận và câu chót của bài thơ Đề Tích Sở Kiến Xứ của Thôi Hộ là Đào hoa y cựu tiếu Đông phong để có một cặp thơ là:

 

Đinh thụ bất tri nhân khứ tận

Đào hoa y cựu tiếu Đông Phong

(Trong sân cây chẳng thấy người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông)

 

Hai câu thơ cuối cùa bài Sơn Pḥòng Xuân Sự (T́́́ình Xuân trên non cao) của Sầm Tham là:

 

Đình thụ bất tri nhân khứ tận

Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa

̣̣(Trong sân cây chẳng thấy người

Xuân đến hoa xưa vẫn tươi màu)

 

Hai câu thơ cuối của bài thơ Đề Tích Sở Kiến Xứ ̣(Ghi lại những điều đă thấy năm xưa) của Thôi Hộ là:

Nhân diện bất tri hà xứ khứ  
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

(Dáng xưa giờ đã đâu rồi

Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông)

 

Thấy có người hưởng ứng tao nhã cách ghép thơ của mình, Thúy nhìn Phong ra chiều cảm kích.                                                                                 

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, vừa đúng Giao Thừa thì bốn người khách từ giã cậu Hoàng và Phong để tiếp tục lên đường đi Cần Thơ theo chương trình đã định.

 

Đêm giao thừa đó, Phong trở về nhà với nỗi xao xuyến lâng lâng qua hình ảnh kiều diễm u buồn của Thúy vương vấn mãi trong lòng.

Cứ nhớ nhớ thương thương rồi có lúc cậu học trò tự trách: “người ta lớn hơn mình nhiều mà, thương gì mà kỳ vậy”. Rồi những mâu thuẫn nội tâm đó cứ thay phiên ẩn hiện trong đầu óc Phong nhưng sau cùng thì con tim đã thắng vì tình yêu đâu có biên giới tuổi tác gì trong đó.

 

Nếu ngày xưa Kim Trọng lúc gặp gỡ Thuý Kiều lần đầu để mà than thở:

 

Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không

 

thì giờ đây chàng rầu buồn khi nghĩ rằng làm sao mà có dịp gặp lại người đẹp dù chỉ để nhìn thấy dung nhan mà thôi.

 

Cầm bằng như nước đôi dòng lạ

Gặp gỡ chi rồi xa cách nhau

 

Biết cô Thúy dạy Việt Văn lớp đệ nhị cấp, Phong lại có mơ ước được là mãi mãi là học trò của cô như nhà thơ Nguyễn Bính viết:

 

Tôi muốn học cô suốt cả đời

Cả đời tôi chỉ học cô thôi

(Ước thầm)

 

Sáng mồng một Tết, trong khi Phong còn đang phụ cúng lễ đầu năm với ông ngoại thì cậu Hoàng sai thằng Long con trai lớn của cậu chạy sang báo hung tin chiếc xe chở mấy người khách bạn hồi hôm bị tai nạn tại ngã ba Trung Lương, giờ thì tất cả đang nằm nhà thương Mỹ Tho. Nghe vậy, Phong hốt hoảng bỏ cả việc cúng kiến, cuống cuồng chạy thẳng tới nhà thương. “Trời ơi! không biết mấy cậu nhất là cô Thúy có sao không?” Phong không dám nghĩ gì xa hơn nữa, chỉ biết van vái Trời Phật phò hộ cho tất cả bình an.

 

Khi tới nơi thì Phong đã thấy cậu Hoàng đứng lo âu bồn chồn trước phòng cấp cứu. Cậu cho biết xe của mấy cô cậu vừa chay qua khỏi ngă ba Trung Lương thì vì trời quá tối và cậu Hưng chạy lẹ nên vấp ổ gà bị lật nhào xuống ruộng, may mà lúc đó có chiếc xe đò chạy từ Vĩnh Long lên thấy được nên báo Cảnh Sát và xe cứu thương. Ba cậu Hưng, Tân,Thìn thì may mắn là chỉ bị thương nhẹ nên đang nằm dưỡng sức tại phòng bênh nhân còn cô Thúy thì bị gãy xương đầu gối và bị mảnh kiến cắt sâu ở vai nên đang giải phẩu trong phòng mỗ . Nghe tới đây thì Phong điếng người vì lo lắng cho cô Thúy. “Trời ơi! người cô mảnh mai dịu dàng mà bị thương nặng như vậy biết có chịu đựng nổi không”. Thấy Phong hốt hoảng, cậu Hoàng trấn an : “Chắc cô Thúy cũng không sao đâu. Thôi cháu vào phòng bệnh nhân thăm ba cậu kia đi. Chút xíu có tin cô Thúy câu sẽ báo cháu hay”.  Mặc cho cậu mình nói thế nào, Phong cũng nhất định ở lại để ngóng chừng tin tức.

Sau hơn 3 tiếng chờ đợi trong lo âu phập phòng của cậu Hoàng nhất là Phong, bác sĩ giải phẫu từ phòng phẫu thuật bước ra cho biết  cas mỗ đã thành công: vết cắt trên vai được khâu lại với 8 mũi chỉ, còn chỗ đầu gối bị gãy đã được băng bột. Nhưng bệnh nhân còn yếu và cần được nghỉ ngơi.

 

Tới lúc nầy thì Phong mới hoàn hồn bèn theo cậu Hoàng sang thăm ba cậu kia. Vì chỉ bị xây xát chút đỉnh nên chiều đó các cậu đều được cho xuất viện.  Chỉ riêng cô Thúy thì còn phải nằm lại nhà thương để trị liệu thêm một thời gian nữa. Vì cha mẹ cô Thúy đã mất sớm nên em cô là cô Liễu từ Sài Gòn phải xin phép nghỉ việc hai tuần xuống Mỹ Tho săn sóc chị. Trong suốt thời gian nầy thì Phong là người lo lắng cho Thúy nhiều nhất. Trước hết, chàng năn nỉ mẹ thương giùm hoàn cảnh đơn chiếc của cô Thúy để nhờ bà nấu ăn hằng ngày cho Thúy rồi chính Phong mang vào mỗi buổi trưa và chiều. Nhờ Phong vốn học khá nên việc lo lắng có chiều thái quá của chàng không ảnh hưởng nhiều tới việc học hành. Chỉ tội nghiệp mẹ Phong ngoài việc bận rộn buôn bán ngoài chợ bây giờ còn phải lo nấu ăn cho cô giáo thượng khách của đứa con trai duy nhất. Sự săn sóc chí tình của Phong khiến cho Liễu cũng thắc mắc hỏi chị:

 

- Sao em thấy cậu Phong lo cho chị còn hơn ruột thịt nữa đó?

Thúy mắc cở chống chế:

- Chắc tại cậu ấy thấy chị thân với cậu Hoàng của cậu ta nên muốn giúp chị trong cơn hoạn nạn vậy mà.

Thời gian hai tuần trôi qua thật nhanh, Liễu phải trở lên Sài Gòn tiếp tục đi làm trở lại nên gởi gấm người chị lại cho Phong:

- Gia đình cô chỉ có hai chị em, không người quen biết ở Mỹ Tho. Vậy       cô xin Phong rộng lòng giúp đở giùm cho cô Thúy. Cô vô cùng cảm kích ân tình của Phong.

 

Phong tuy trong lòng rất mừng vì cô Liễu không còn ở bên cạnh Thúy để mình tư do nhìn trộm người đẹp nhưng cũng làm bộ nói:

 

- Xin cô cứ yên tâm. Tôi sẽ hết lòng lo lắng cho cô Thúy cho tới ngày cô bình phục.

Sau đó thì Phong càng hăng say hơn trong việc thăm viếng và mang cơm cho Thúy. Mặc dù cơn đau bệnh Thúy đã bớt để có thể tự ăn cơm nhà thương nên nàng bảo Phong đừng bận tâm đem phần ăn vào nữa, nhưng Phong nhất định từ chối với lý do đồ ăn nhà thương không đủ dinh dưỡng để...tiếp tục đày đọa... má Phong vì tất cả cho người đẹp. Thiệt đúng là... đồ quý tử.

 

Một hôm, Phong vào thăm gặp lúc Thúy ngủ say vì mệt mõi, chàng say đắm nhìn khuôn mặt tuy còn hơi xanh xao nhưng vẫn đẹp quyến rũ của Thúy mà thấy lòng xao xuyến rung động. Còn đang thả hồn theo giấc mộng tình thì bỗng Thúy trở mình thức giấc phát giác ra Phong đang ngây dại nhìn mình khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng và Phong cũng tỉnh mộng trong nổi sượng sùng ngượng ngập. .

 

Cả hai yên lặng trong bồi hồi một lúc thì Thúy run run giọng cảm kích:

-        Trong tai nạn vừa qua của cô, Phong cực khổ lo lắng cho cô nhiều quá làm cô rất áy náy và không biết nói gì làm cho đủ để tạ ơn Phong.

 

Như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Phong thu hết can đảm nói với giọng tuy nhẹ nhàng để mở ḷòng  đầy khích động:

-     Cô Thúy ơi! Khi người ta thích thú làm một cái gì đó cho người mình say mê thì những cực nhọc gian khổ lại chính là niềm hạnh phúc vô bờ.

 

Thúy sửng sốt nhìn Phong, ngay đêm giao thừa gặp Phong, với sự bén nhạy của người phụ nữ, nàng biết rằng Phong đã để ý tới mình nhưng không ngờ chàng lại tiến nhanh đến như vậy. Nàng bàng hoàng nói câu vô nghĩa nhưng rất ý nghïa:

 

-Phong ơi! Sao lại thế nầy hở Phong?

Bây giờ thì chỉ còn tiến chứ không lùi được, Phong vội móc trong túi ra một trang giấy học trò mà trên đó chàng nắn nót bốn câu thơ tứ tuyệt:

 

Người khách đêm Xuân ấy lạ lùng

Chợt đi chợt đến thoáng mông lung

Dáng hoa ẩn hiện như sương khói

Để lại một trời hương nhớ nhung

 

rồi run run trao cho Thúy bài thơ và  nói lập bập:

 

- Đây là bài thơ đầu tiên của Phong sau khi có được cảm hứng, một cảm hứng rất là trong sáng. Có thể nói là nó chưa hoàn toàn hay đẹp nhưng với Phong nó có  ý nghĩa rất lớn của một sự bắt đầu. Một sự bắt đầu không đơn độc vì trong lòng Phong đã có hình bóng của cô Thúy. Và hơn nữa, nó chuyên chở được một thông điệp lớn lao của Phong, thông điệp của một tình yêu trong sáng đầu đời.

 

Thúy hồi họp đọc xong bài thơ rồi nhìn Phong với ánh mắt long lanh xúc động buồn buồn:

 

- Cô rất cảm kích tình yêu Phong nhưng sự việc diễn ra bất ngờ quá nên xin Phong cho cô vài ngày suy nghĩ để xét rõ lại lòng mình nha.

 

Phong liền  bày tỏ nỗi lòng mình một cách rõ ràng dứt khoát hơn:

- Vài ngày đối với Phong trong tình Phong yêu cô cũng đã rất  dài nhưng Phong sẵn sàng chờ. Cho dù phải chờ cô cả đời thì Phong cũng cứ chờ trong thương nhớ vô vàn bất tận.

 

Những ngày kế tiếp, Phong vẫn vào thăm Thúy như thường lệ nhưng cả hai chỉ nhìn nhau nhiều hơn là nói với nhau. Điều làm Phong hy vọng hơn là kể từ đó, Thúy nhìn chàng với ánh mắt yêu thương dịu dàng pha chút e thẹn dễ thương như toát ra ánh hào quang mầu nhiệm thiêng liêng của tình yêu.

 

Sau đó Thúy đã khá bình phục trong tình trạng sức khỏe khả quan nên nhà thương cho nàng xuất viện. Tính ra Thúy đã nằm bệnh viện  gần một tháng rưởi. Ngày Thúy xuất viện thì cũng là ngày mà Phong lẽ ra phải vui mừng thì trái lại chàng lại buồn rầu  nhất.

 

Trước ngày chia tay để trở về Sài Gòn tiếp tục dạy học, Thúy ngỏ lời cám ơn má Phong đã tận tình lo lắng cho nàng qua những bữa ăn thật ngon miệng. Sau đó, nàng nhờ Phong lấy chiếc xe gắn máy Goebel của cậu Hoàng chở nàng vào chùa Vĩnh Tràng để mang hoa quả cúng tạ ơn Phật đã phò hộ nàng tai qua nạn khỏi. Sau khi lạy Phật xong, hai người dìu nhau đi vòng ra sau hậu liêu ngồi dưới gốc dừa râm mát để tâm sự. Cả hai yên lặng một hồi lâu như thầm theo đuổi những ý nghĩ riêng tư.

 

Một  lúc sau, Phong cố đè nén xúc động nhìn sâu vào đôi mắt  đẹp não nùng của Thúy rồi thì thầm:

 

Thúy ơi! Mình sắp chia tay nhau rồi nên Phong phải nhắc lại với Thúy nỗi lòng sâu kín tự đáy lòng Phong mà Phong đã một lần nói với Thúy, đó là Phong đã yêu Thúy ngút ngàn. Phong không thể sống thiếu Thúy.

 

(Tới lúc nầy, thầy tuồng chưa phự̣t đèn màu mà kép nhí Thanh Phong đã nuốt mất chữ “cô” rồi)

Tuy biết chắc câu chuyện rồi sẽ diễn tiến như vậy nhưng Thúy không tránh khỏi bàng hoàng xúc động, nàng âu yếm nhìn Phong rồi rót giọng ngọt mật vào tai người trai trẻ:

 

- Thúy  biết chứ Phong...Thúy biết Phong đã để ý Thúy ngay từ lúc gặp Phong ở nhà anh Hoàng. Và khi từ giã Phong đêm Giao Thừa, Thúy cũng đã yêu trót Phong rồi đó. Nhưng Phong ơi! Phong có nhớ rằng Thúy lớn tuổi hơn Phong  nhiều không? Tình mình rồi sẽ đi vào bế tắt. Cho nên mặc dù yêu Phong nhưng Thúy không muốn hủy hoại tuổi thanh xuân của người mình yêu. Ngoài ra, lá tử vi nói Thúy có số sát phu, nhiều thầy đều nói vậy. Sự việc đã được chứng minh qua việc anh Quân chồng Thúy bị yểu mệnh. Bây giờ nếu Thúy tới với Phong thì Phong cũng sẽ ra đi vĩnh viễn thì Thúy làm sao mà sống nổi. Phong hiểu chưa?

Yêu nhau là phải hi sinh tất cả cho người mình yêu.

 

Nghe lời trần tình thắm thiết của Thúy, Phong lặng người đau đớn, cổ họng như khô đắng, chàng nói như muốn khóc:

 

Mặc kệ việc Thúy có sát phu hay không. Ai mà tin những lời bói ra ma quét nhà ra rác ấy. Phong yêu Thúy quá mất rồi. Nói cho cùng cho dù có được gần Thúy một ngày thôi rồi có chết thì Phong cũng mãn nguyện lắm rồi.

 

Thúy bồi hồi xúc động tát yêu vào gò má Phong:

-  Cậu nhỏ ơi! Đừng có mà liều mạng như vậy. Tương lai Phong còn dài, rồi Phong sẽ tìm ra người yêu, người vợ trẻ đẹp hơn Thúy nhiều.

 

Nói tới đây giọng Thúy chùn xuống và rơm rớm nước mắt.

Phong nói như đang mơ:

 

- Đối với Phong thì cả thế giới nầy không người đàn bà nào đẹp và đáng yêu bằng Thúy hết. Đẹp tới độ đã hốt hết cả hồn phách của Phong ngay phút đầu tiên.

 

Rồi chàng  lặng nhìn say đắm  vào đôi mắt long lanh như nước hồ Thu của Thúy với tất cả đam mê ngây ngất làm nàng tuy buồn nhưng cũng mắc cở và nũng nịu nói:

 

- Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy?

Phong thì thầm:

- Nhìn vào mắt hồ mắt “người ta” để tìm xem có thấy hình ảnh Phong đang ngụp lặn trong đó không?

 

Thúy vừa nguýt Phong một cái với đôi mắt dài sọc vừa véo vào vai chàng mắng yêu:

-     Đồ con nít quỷ gì đâu! Thấy ghét quá hà.

(Con gái nói ghét là thương đó)

 

Sau những giây phút phù du tình tứ khỏa lấp nỗi đau thì viễn ảnh tan tác chia ly lại trở về trong lòng hai người đang yêu nhau trong cuộc tình không lối thoát.

 

Để phá tan bầu không khí trầm mặc bàng bàng giữa hai người, Thúy cười khíc khích hỏi đùa:

 

Mà Thúy hỏi Phong vậy chớ có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp chung quanh mà sao Phong lại đi yêu cô gái già nầy vậy?

 

Phong cầm tay Thúy nâng niu rồi thì thầm:

 

- Vì “gái già” còn sắc nước hương trời hơn tất cả cô gái khác, chính vì thế mà ngay lần đầu tiên gặp Thúy là Phong là yêu chết mê chết mệt rồi đó. Nói thiệt với Thúy là nếu Phong là quân vương thì Phong sẵn sang đổi cả cung vàng điện ngọc để cho được” gái già” nầy đó”.

 

Rồi trong lúc say tình chất ngất, Phong bỗng trở nên bạo dạn đa tình hơn liền choàng tay qua ôm nhẹ vai Thúy rồi nâng khuôn mặt đẹp như hoa Xuân khẻ nói:

 

-Thúy ơi! Cho Phong hôn Thúy nha.

Thúy run run xúc động nhắm mắt lại, hé mở đôi môi đẹp như đóa hàm tiếu đầu Xuân chờ đợi và khẽ thẹn thùng gật đầu.

 

Chỉ đợi có thế, Phong ôm siết Thúy trong vòng tay và cúi nhẹ xuống để đặt lên môi người yêu một nụ hôn dài bất tận với nổi đê mê chất ngất.  Mùi hương ngọt ngào quyến rũ của người đàn bà làm chàng như mê muội mềm lòng hẳn đi và ước gì được gói trọn hương yêu đó vào tận buồng phổi, góc tim còn Thúy thì ngây ngất lã người trong vòng tay âu yếm cùa người tình trẻ. Hâi đầu lưỡi quyện xoắn lấy nhay trong niềm rung cảm đam mê ngút ngàn.

Sau giây phút thiêng liêng cảm xúc, Thúy tựa đầu vào vai Phong ngậm ngùi  thủ thỉ:

 

Nếu trên đời nầy có những người sinh nhằm vào vì sao xấu thì Phong và Thúy phải là những người bất hạnh đó. Định mệnh đã an bài như vậy rồi. Thì Phong ơi! Hãy cố quên Thúy đi. Thúy biết Phong rất đau đớn, c̣òn Thúy buồn khổ hơn Phong nữa.  Nhưng tương lai Phong còn dài, thời gian là liều thuốc nhiệm mầu giúp Phong quên đi mà xây dưng một cuộc đời tươi sáng hơn là chấp nhận rủi ro tai ươn để cận kề bên Thúy.

 

Phong thẩn thờ nhìn đôi bướm lượn vờn trên những nụ bông sứ hồng tươi sáng rực trước sân chùa vừa buồn buồn nói:

 

- Tình yêu nó khổ thế nầy sao Thúy?

 

Nhìn thấy gương mặt rũ rượi u sầu của người tình trẻ, Thúy thấy lòng chùn xuống, nàng úp mặt vào ngực Phong với cử chỉ âu yếm tình tứ vừa thổn thức. Nhưng ngay sau đó, Thúy phải cương quyết dù chỉ là bề ngoài giả tạo để nói tiếp:

- Phong không lo sợ Thúy phải làm góa phụ lần nữa sao? còn Thúy thì không muốn đau khổ thương khóc thấy người mình yêu giã biệt cõi đời chính vì mình. Phong hãy hiểu nổi khổ tâm của Thúy nha Phong . Xa Phong Thúy đau lòng lắm nhưng còn hàng rào lễ giáo trong một xã hội khép        kín ràng buộc bởi nhiều nền tảng đạo lý văn hóa cổ kính và nhất là cái lá số sát phu của Thúy là bức tường kiên cố ngăn cách hai đứa mình.

 

Phong nói trong nỗi tuyệt vọng:

- Mình không đến với nhau nhưng mình có thể là tri kỷ với nhau chứ Thúy

Thúy vuốt tóc Phong và an ủi chàng:

- Thì chúng mình sẽ  là tri kỷ với nhau chứ Phong. Mình có quá nhiều đồng cảm qua thơ nhạc rồi mà.

 

Rồi  thì hai người cũng phải bịn rịn chia tay trong đau thương tiếc nuối. Phong đưa Thúy ra bến xe lô Minh Chánh và mặc kệ bao nhiêu cặp mắt dòm ngó của những hành khách, chàng cầm tay Thúy lên hôn một cách say mê ngây ngất, một nụ hôn mà  chàng không ngờ đó là nụ hôn vĩnh biệt vì sau đó, Thúy không muốn Phong quá yêu thương mình mà xao lảng việc học hành và cũng vì không muốn Phong lún sâu vào một cuộc tình không lối thoát nhiều nguy hiểm rủi ro cho cả tương lai đời chàng nên nàng đã cố tránh liên lạc với Phong và xin thuyên chuyển ra một tỉnh thật xa ở miền Trung sau khi viết cho Phong lá thư vĩnh biệt đau thương:

 

Phong yêu dấu của Thúy! Nếu có bao giờ Phong nghĩ rằng trong đời có một người đàn bà yêu thương Phong với tất cả tình yêu bao la cao đẹp mà phải đau đớn xa Phong thì chính là lúc nầy, lúc mà Phong đang đọc những lời yêu đương viết bằng nước mắt của chính Thúy. Phong ơi! Thúy biết rằng Trời xanh oan nghiệt lắm nhưng tại sao lại tàn nhẫn tới độ bắt hai người yêu nhau tha thiết như chúng mình phải đau khổ xa nhau.Tại sao? Tại sao không ai khác mà lại phải là Phong và Thúy?

Đúng là:

 

Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán

Chết đuối người trên cạn mà chơi

Lò cừ nung nấu sự đời

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương

(Cung Oán Ngâm Khúc)

 

Nhiều lúc, vì quá yêu Phong, vì quá  nhớ Phong, Thúy muốn đánh liều cứ chạy tới ngã vào vòng tay Phong rồi có ra sao thì ra, nhưng sực nhớ lại cái số tử vi quái ác của Thúy có thể  giết Phong bất cứ lúc nào  thì Phong ơi! Như vậy thì làm sao mà Thúy sống cho nổi đây. Sự thể đã như thế nầy rồi thì Thúy chỉ xin Phong một ân huệ là nếu Phong thực lòng yêu Thúy thì van Phong hãy quên Thúy đi mà lo học hành đàng hoàng và dọn đường cho một tương lai tốt đẹp với vợ đẹp con xinh. Phong ơi! Thúy đang khóc khi viết tới những dòng chữ nầy nhưng đó lại  là niềm  hạnh phúc lớn lao cho Thúy. Trong nền đạo lý truyền thống Việt Nam có một đức tính cao quý tốt đẹp là hi sinh tất cả cho người mình yêu và Thúy đang làm điều đó với Phong, người yêu ngàn đời của Thúy.

Điều Thúy mong Phong hiểu cho là ở phương trời xa xăm nầy, Thúy luôn dõi theo từng bước chân Phong và mãi mãi cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất cho Phong, ngưởi yêu cuối đời của Thúy.

Yêu mà không thể gần nhau

Thì thôi chỉ biết gởi vào nhớ nhung

Người đi cay đắng mịt mùng

Còn người ở lại chập chùng đớn đau

 

Hôn Phong và yêu Phong suốt đời,

Luôn nghĩ nhớ về Phong

Ph.Th.

 

Tình yêu vừa mới lên ngôi

Trời đày hai đứa lứa đôi chia lìa

Nửa đêm thao thức đèn khuya

Kẻ nầy đau khổ người kia u sầu

 

Toronto đầ̀u Xuân 2017

Nguyên Trần

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mùa hè, trời cứ cao xanh, thăm thẳm, ong ong và chong chao cái nắng. Chỉ có mùa thu, bầu trời như xuống thấp hơn một cung bậc, và mây cứ từ đâu, đùn đẩy, xếp hàng, có khi chồng chất nhau thành những đụn mây với những màu sắc: trắng, xám, ánh vàng và có cả đen của màu... tóc làm nhung nhớ của một thời bịn rịn, với tóc mây (không phải tóc mai) thơm mùi bồ kết, hương nhu, thao thức hoài trong giấc ngủ...
Chúng ta “ăn để mà sống” hay “sống để mà ăn”? Tôi vẫn nghĩ rằng, mọi người đều phải trải qua cả hai giai đoạn kể trên, khi còn trẻ sung sức thì “sống để ăn”, và khi tuổi về xế chiều thì “ăn để sống”...
Ở nhà thường gọi là chị Xíu. Tên của chị là Lan Vy, chị họ của tôi. Chị em tôi chơi thân với nhau như chị em ruột. Tôi không có chị gái nên hình mẫu để tôi học hỏi chính là chị. Chị nổi tiếng xinh đẹp và hiền thục ngay từ lúc còn là nữ sinh đệ nhất...
Tôi đứng ngay tại Ngã Ba Hàm Rồng nhìn dáo dác chung quanh. Buổi trưa nắng chang chang. Thỉnh thoảng một cơn gió nổi lên cuốn theo những đám bụi đỏ mù trời. Tôi dụi mắt mấy lần cố tìm những gì thân quen của một quá khứ yêu dấu xa xưa...
Người Việt Nam chúng ta cũng có một bài thơ sống động mà có vẻ như ngôn ngữ của thi ca không thể nào diễn tả hết nét đẹp. Đó là những tứ thơ diễm lệ, đẫm đầy tình yêu và sự hào hùng của những người trẻ, những thủ lĩnh Việt Nam Quốc Dân Đảng, trong chuyến xe ra pháp trường Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1930...
Tôi nhìn sững vào con bé đen (nên gọi là con bé hay là cô bé đây). Nó đang đứng nói chuyện với một người đàn ông Mỹ lớn tuổi, cũng đen như nó, ở trước cửa phòng ra vào khu tập thể dục. Con bé chừng mười bảy, mười tám tuổi là cùng, nước da đen cáy trông như một pho tượng đồng đen...
Tôi vốn mê đọc từ thuở còn rất nhỏ. Dĩ nhiên, mê bất cứ thứ gì cũng đều không tốt, vì nó sẽ hình thành một thứ nghiệp gì đó. Thêm nữa, chữ bao giờ cũng mơ hồ. Chữ là ký hiệu, là biểu tượng, là ngón tay chỉ trăng. Dù vậy, trong khi chữ là một hàng rào ngăn cách chúng ta với thực tại, chữ lại là một phương tiện để hiểu nhau, để cảm thông và để hoằng pháp.
Cách đường lớn có mấy mươi mét mà con hẻm 69/3/17 này là cả một thế giới khác. Chùa Ông Bổn nằm ngay ngã ba giao nhau của mấy con hẻm luôn, từ đây tỏa ra và chạy quanh quẹo sâu vô trong những xóm nhỏ khác nữa. Những con hẻm ở đây cả ngày chẳng có nắng giọi, chỉ trừ lúc giữa trưa, những ngôi nhà cao tầng bao quanh ở mặt tiền che chắn hết nắng trời. Cái không khí mát dịu hơn bên ngoài nhưng cũng rất ủm thủm ẩm thấp...
Chị Bông đi shopping về vội vàng lo sửa soạn bữa cơm chiều xong chợt nhớ ra hôm nay chồng sơn lại cái hàng rào patio nên ra vườn sau xem kết quả, chị tưởng tượng đến những hàng rào song sắt màu nâu mới mà lòng rộn ràng...
Tháng 10 năm 2019, tôi có tới bốn thân hữu của trên dưới sáu mươi năm quen biết, họ đã cùng nhau bỏ ra đi vào cõi vô cùng: Du Tử Lê, Nguyễn Tường Quý, Nguyễn Văn Trung và Trần Tuấn Kiệt. Thời gian ấy, tâm tư xáo trộn, thẫn thờ cả tháng. Chưa bao giờ tôi bị xúc động mạnh đến thế; và dĩ nhiên, chẳng có thể viết ra được một lời nào về họ!
Ở đâu không biết, chứ ở giáo xứ của tôi, thành phố của tôi, mùa hè là mùa nhộn nhịp đi vacation, hay nói đúng hơn là mùa hè thì đi nhiều hơn các mùa còn lại trong năm. Đám trẻ tuổi còn sức lao động hăng hái thì tôi không bàn tới, tôi muốn nói đến lứa tuổi sồn sồn, trung niên, ngấp nghé về hưu và bắt đầu về hưu...
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.