Hôm nay,  

Ngày Mai Là Một Ngày Khác

04/04/202010:53:00(Xem: 2314)

Gương mặt thoáng nụ cười nhẹ nhưng lộ vẻ mãn nguyện, khi một làn sóng đê mê lan toả khắp thân thể. Smith Baron cảm nhận có bàn tay ai đó ve vuốtthân thể mình, bàn tay vô hình áp lên má và ôm ấp lấy ngực… Smith Baron trở mình, mở mắt vì tiếng con puppy sủa ăng ẳng bên giường, thoáng thấy bóng mờ mờ như nhân dạng người đang bước về hướng  cầu thang. Smith tỉnh ngủ hẳn ra, mở to mắt nhìn, tuy mơ hồ sương khói nhưng anh cũng nhìn ra được hình hài đó là ai, con puppy chạy laị chân cầu thang sủa nhặng xị. Smith vỗ vỗ đầu nó nhưng nó vẫn không ngừng sủa, tự nhiên anh thấy nổi da gà toàn thân, cảm giác rờn rợn. Anh mặc bộ đồ ngủ vào rồi nhè nhẹ lên lầu, mắt chăm chú nhìn theo cái bóng dáng lãng đãng như sương kia. Bỗng nhiên cái bóng dáng ấy quay laị miệng hơi nhếch mép cười và lập tức tan biến vào hư không. Smith trở laị giường ngủ, Stephanie vẫn ngủ say không hề hay biết gì. Anh chui vào chăn ôm chặt lấy cô ấy, bất giác hai giọt lệ rơi, mặc dù cố gắng dỗ laị giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được, bao nhiêu ký ức từ đâu chợt hiện về, tâm tư lăn tăn như những đợt sóng biển.

 Mười năm trước, ngày này là ngày cưới của Smith Baron và Stephanie, cũng như bao người khác trên thế gian này, ngày cưới là ngày vui sướng và hạnh phúc lớn nhất của đời người. Smith ngất ngây trong men tình, anh yêu Stephanie nhiều lắm, đêm động phòng là cả một trời hoan lạc, sự thăng hoa tột đỉnh của thể xác lẫn tâm hồn. Ấy vậy ngày hôm sau laị rơi vào một sự đau buồn lớn, bạn bè báo tin Samson J, người bạn thân nhất của hai người bị tai nạn chết sau khi dự tiệc cưới ra về. Hôm tiệc cưới, Samson J trở nên phấn kích lạ thường, anh ta đi chuốc rượu mọi người, uống liên tục rồi hò hát và nhảy nhót. Samson trở nên như một người tăng động, điều này ít thấy xưa nay. Bạn bè nhiều người không hiểu, cứ ngỡ anh ta trở nên hưng phấn vì men rượu. Riêng Smith, Stephanie và một vài người bạn thân thì biết vì sao. Samson J bị kích thích cao độ, anh ta bưng ly rượu đến:

 - Chúc mừng hai bạn, cầu chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, hai chữ S lồng vào nhau đẹp đôi lắm! 

 Giọng rất tỉnh nhưng ánh mắt không giấu được nỗi đau, vừa thiết tha vừa như van lơn điều gì đó, cái ánh mắt lúc ấy ai nhìn chắc cũng phải ghi nhớ khó mà quên được, thoáng chút xót xa laị như ghen tuông và phẫn hận. Smith nói lời cảm ơn chiếu lệ, tâm tư cũng nao núng nhưng giữ vẻ bình thản. Stephanie trông rạng rỡ và hạnh phúc vô cùng, cô ta mỉn cười cảm ơn nhưng ngầm tỏ vẻ đắc tháng và thõa mãn:

 - Cảm ơn lời chúc mừng của cậu, cậu cũng tính đi chứ, bao giờ thì cho bọn mình uống rượu hồng? 

 Samson nhếch mép cười, cái nụ cười cố hữu vừa có chút chua chát nhưng ẩn chứa vẻ khinh bạc, trong lòng Samson oán hận Stephanie giật mất người mà cậu ta thương, giờ còn vờ vịt hỏi thăm bao giờ có rượu hồng. Samson đã yêu Smith từ lâu, từng nuôi hy vọng và dệt nhiều mộng đẹp, nào ngờ Stephanie cũng yêu và quyến rũ được Smith… từ đó bao nhiêu ước vọng tan như bọt nước. Bất thần Samson nhìn thẳng vào mắt Stephanie, ánh mắt vô cùng mãnh liệt và dữ dội khiến Stephanie phải né tránh, chỉ phút chốc ánh mắt ấy trở laị bình thường như cũ. Samson J trả lời:

 - Rượu hồng ư? có thể nay mai nhưng cũng có thể không bao giờ! 

 Nói xong cậu ta quay trở laị bàn tiệc, tiếng cụng ly và cười nói ồn ào khắp sảnh đường. Samson uống và ép mọi người nâng ly không ngừng. Thằng Matthew cụng ly với Samson trêu:

 - Smith và Stephanie đẹp đôi thật! cậu cũng tranh thủ kiếm người yêu và cưới như họ nhé, bọn tớ chờ đợi! 

 Samson cười thật to nhưng Matthew vẫn nhận ra được trong tiếng cười không thật, nó chất chứa nỗi niềm thê lương. Samson trả lời mà giống như tự nói với bản thân:

 - Người yêu ư? người yêu tớ đã bỏ tớ rồi, còn chuyện tìm người yêu mới thì tớ chưa có ý nghĩ đó! 

 - Thôi uống đi, đừng nói chuyện ấy làm gì, việc gì đến nó sẽ đến, Matthew có phần ăn ăn khi vô tình khêu gợi nỗi đau của bạn, anh ta bèn thúc giục uống và cố làm trò vui cho mọi người trong bàn tiệc cười. Tuị thằng Andrew, Joshua, con Angela, Maria…đều đồng thanh hô to:

 - Vô, vô, trăm phần trăm nhé! 

 Cả đám ngửa cổ tu cạn ly của mình. Con Liza xì xầm với Julia:

 - Tớ học chung với thằng Samson từ hồi phổ thông, tớ biết rõ nó thương thằng Smith. Bọn tớ cũng ngỡ hai đứa nó lấy nhau, không ngờ khi con Stephanie mê thằng Smith và chiếm lấy trái tim của anh ta, xem ra thằng Samson chỉ yêu đơn phương. 

 Nhiều tiếng thì thầm thậm chí cười nhạo sau lưng rất nhiều. Samson biết nhưng vẫn giả tảng như câm điếc, Tiệc cưới sôi động và vui quá, mọi người nhảy đến hai giờ sáng mới tan. Bạn bè lần lượt ra về, thằng Samson say khướt, nó lái ngược chiều trên xa lộ và bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Smith và Stephanie hay tin thì trong lòng đau buồn và sanh ăn năn. Smith ôm lấy Stephanie thì thào:

 - Samson chết thảm, thật tội cậu ấy! anh cũng có lỗi trong việc này, nếu anh cư xử tế nhị hơn có lẽ sự thể sẽ không đến nỗi như thế! Trước khi gặp và yêu em, anh đã sống với cậu ấy ở ký túc xá của trường Saint University State. Anh xem cậu ấy như một người em, một người bạn tri kỷ, thậm chí như một người tình. Tất nhiên cậu ấy rất yêu anh, cậu ấy nuôi nhiều hy vọng ở anh. Anh cưới em và cậu ấy bị sốc nặng, đêm qua trong tiệc cưới, cậu ấy cố làm ra vẻ vui vẻ, hưng phấn nhưng thực tình cậu ấy rất đau và cố che giấu. Anh yêu em, cậu ấy ghen nhưng không hề trách móc hay làm bất cứ một hành động nào có thể ảnh hưởng đến tình yêu của anh và em. Cậu ấy hiền lành và hành xử rất mã thượng, đôi khi nghĩ laị anh thấy mình có lỗi và ứng xử không bằng cậu ấy. 

 Stephanie mắt hoe hoe đỏ, giục mặt vào ngực Smith thủ thỉ:

 - Em biết cậu ấy thương anh, chính điều này làm cho em bất an và nhiều lúc sôi lên, có nhiều lần không kiềm chế được nỗi ghen tuông. Em đã xỉ vả và xúc phạm cậu ấy, bây giờ nghĩ laị em cũng thấy hối hận. Nhưng anh phải hiểu rằng, không có ai có thể chấp nhận người khác yêu người yêu của mình. Em cũng vậy thôi, em có thể nhường những thứ khác cho cậu ấy, nhưng tình yêu của em thì không thể! em phải chiến đấu để giữa lấy người mà em yêu. Anh là của em, cậu ấy không thể xen vào được. Phải công nhận cậu ấy đẹp trai như một thiên thần, đôi mắt xanh như nước biển Caribean, tóc vàng ươm như bó lúa mì, đôi môi đỏ mọng còn đẹp hơn những đôi môi tô son của các cô gái, duy có điều bên trong thân thể đó laị là tâm hồn của một cô gái, tiếc cho cậu ấy số phận hẩm hiu và đoản mệnh. 

 Smith Baron nói:

 - Em biết không? Có lần cậu ấy rủ anh đi thánh lễ ở nhà thờ Rock Byzantine, nơi mà cậu ta vẫn thường đi lễ. Hôm ấy linh mục John Mannering  giảng:”… Bọn biến thái là cặn bã xã hội, lũ bệnh hoạn gieo rắc tội lỗi, chúng nó làm ô uế đất thánh và thế gian. Chúa trời sẽ đày chúng xuống hoả ngục, bọn chúng phải bị ném đá hoặc lên giàn hoả…”

 Anh nghe rất chối tai, ông cha xứ này bảo thủ, thiếu hiếu biết lẫn bác ác. Samson thì sốc nặng, cậu ta không ngờ cha xứ cực đoan đến thế, cậu ta bỏ về và thề sẽ không đến nhà thờ nữa. Sau đó một thời gian thì truyền thông phanh phui và tung ra hồ sơ cha xứ John Manering là một tay ấu dâm, đã xâm haị hàng trăm trẻ trai của nhóm Boy Scout và những trẻ trai ở nhà thờ trong hàng chục năm ròng. Cha xứ còn dùng tiền nhà thờ để bịt miệng nhân chứng, chi xài cho nhữnh chuyến du lịch và tiêu xài cá nhân…Điều này làm cho niềm tin và tâm tình của Samson bị ảnh hưởng nặng nề, suốt hai năm sau đó cậu ta không bước chân đến nhà thờ. Rồi những lần lên mạng, cậu ta gặp những bài giảng của linh mục Byron Ray: “… hãy thương yêu người anh em của ta, không được làm tổn thương dù là thể xác hay tâm hồn người anh em của ta. Tất cả đều là  con cái chúa, dù là trọn vẹn hay không trọn vẹn, dù là thánh thiện hay không thánh thiện. Con cái chúa dù là đàn ông hay đàn bà hoặc không phải đàn ông lẫn đàn bà cũng đều là sảm phẩm của chúa, đó là ý chúa! Không ai có quyền chê bai sản phẩm của chúa tạo ra, càng không được phép chế nhạo hay phán xét, kết tội!” từ đó niềm tin trở laị với Samson và Samson đi lễ nhà thờ Holy Purified ở vùng Midtown của cha Byront Ray. 

 Ngày đưa tang Samson thật buồn, từng dòng xe dài nối đuôi lặng lẽ chạy qua khu phố, nơi mà Samson sống trước khi bị tai nạn, nhiều người đi bộ hai bên con phố cũng đứng nghiêm bỏ mũ xuống chào người quá cố lần cuối. Ở nghĩa trang, cha Byront Ray đọc kinh lần cuối cho Samson, gia đình và bạn bè đưa tiễn trang nghiêm trong bộ y phục đen. Smith bước đến huyệt mộ đặt lên quan tài một bông hồng đỏ thắm, khi đất được đổ xuống nhiều tiếng nấc nghẹn ngào không sao kiềm chế được nữa. Smith ôm lấy ông bà Jose Tarrest, cha mẹ của Samson:

 - Tôi thành thật chia buồn cùng ông bà, nỗi mất mát này quá lớn, nó không chỉ là niềm đau của ông bà mà là của tất cả mọi người có mặt ở đây. Samson là một chàng trai tốt, một người bạn tuyệt vời. Cậu ấy cũng là một phần tâm hồn và tâm tư của tôi. Cậu ấy về với chúa, mong ông bà đừng quá đau buồn, hãy bảo trọng!

 Ông Jose đáp lời

 - Cảm ơn cậu đã đến dự tang lễ tiễn đưa, cảm ơn sự chia sẻ nỗi đau này của chúng tôi, mong cậu hãy tiếp tục cầu nguyện cho con trai chúng tôi.

  Stephanie đứng bên chồng cũng bước ra ôm nhẹ lấy ông bà Jose chia sẻ nỗi đau mất mát. Bọn thằng Joshua, Jacky, Andrew, con Maria, Lisa, Jenny…lần lượt đến ôm ông bà Jose  nói lời tạm biệt. Nghĩa trang muà này xanh biếc cỏ, trên đầu bầu trời xanh thẳm và nắng vẫn vàng ươm, những bó hoa tươi đặt kín mặt mộ phần của Samson.

 Kể từ sau cái chết của Samson, Smith thỉnh thoảng ngủ mơ thấy cậu ta nhưng đến đêm hôm nay cảm nhận gần như chạm được nhau. Smith thấy cậu ấy hiển hiện trước mặt rất rõ dù chỉ là khói sương ảo ảnh, trước đó còn có cảm giác bàn ta cậu ta vuốt ve và hơi thở cậu ấy phả vào mặt. Smith không ngủ laị được bèn bước ra ban công, bầu trời đêm lung linh muôn vì sao, phố xá im lìm trong giấc ngủ, những ngọn đèn đường vẫn sáng nối dài đến cuối tầm mắt, những tàng lá cây hai bên phố in xuống mặt đường tạo nên những vùng tranh tối tranh sáng. Bất giác  Smith thì thầm:

 - Samson, tớ nhớ cậu, không bao giờ quên cậu, cậu là một phần trong đời sống của tớ. Tớ cầu mong cậu ở nơi ấy bình yên. Tớ trân trọng tình cảm của cậu, tớ biết cậu phải chịu đựng nổi đau quá lớn cả thể xác lẫn tâm hồn, tớ xin lỗi cậu nhưng cậu hãy để cho Stephanie được bình yên nhé! Cô ấy cũng là bạn của cậu cơ mà. Cuộc sống này vốn vô thường và mong manh lắm, biết đâu một ngày nào đó tớ sẽ đến nơi ấy bình yên với cậu. 

 Từ trên tàng lá cây Gingko, một con đom đóm thật to bay xuống đậu trên vai Smith. Smith xoè bàn tay ra thì nó laị bay đến đậu giữa lòng bàn tay, đôi cánh mỏng tang vỗ chấp chới, ánh sáng xanh biêng biếc chớp chớp thật là ảo diệu. Nó đậu vài phút rồi mới nhẹ nhàng bay đi, Smith nhìn theo cho đến khi đóm sánh xanh mất hút trong màn đêm.

 Sáng chủ nhật Smith và Stephanie đến ăn sáng ở quán Intermezzo, một quán đẹp ở vùng Midtown này. Thức ăn ngon, đặc biệt tách cà phê Cappucino rất thơm và beo béo, cà phê được pha đúng phong cách Italyno. Trong quán trang trí những tranh tượng nghệ thuật mang nét đặc trưng của thời phục hưng, vừa có tính khai phá laị vừa một chút hoài cổ. Smith và Stephanie đến đây đã bao nhiêu lần, bao nhiêu tranh trên tường đều nhớ rành rẽ, ấy vậy mà tận hôm nay mới phát hiện ra giữa những bức tranh ấy có treo một câu nói của nàng Scarlet O’Hara: “Tomorrow is another day.” 


TIỂU LỤC THẦN PHONG 

Ất Lăng thành, 4/2020


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bây giờ, việc đi về giữa Mỹ và Việt Nam thật dễ dàng. Nhưng vào thập niên 80, 90 người đi kẻ ở tưởng chừng là biệt ly mãi mãi. Bạn đã nói với tôi như thế trong nước mắt. Và với sự ngăn cấm của gia đình, với tuổi trẻ khờ dại nông nổi, họ đã lạc mất nhau. Để rồi suốt phần đời còn lại, nỗi đau vẫn còn là vết thương rưng rức. Tôi xin ghi lại câu chuyện tình của bạn, như là một lời đồng cảm...
Ngạn rời căn nhà đó và xuống đây theo đơn xin đi làm trong hảng thịt bò. Ngày Ngạn đi cũng buồn tẻ ảm đạm như ngày anh rời đất nước. Người vợ và hai đứa con tiễn anh ở bến xe buýt ''Con chó rừng''...
Chiếc ghe vượt biển nhỏ xíu, mỏng mảnh của chúng tôi vậy mà chất lúc nhúc đến hơn 80 thuyền nhân, chẳng khác nào một cái lá lạc loài trên đại dương mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Đoàn người rời bỏ quê hương tụm năm tụm ba, rải rác khắp thuyền, co ro trong cái lạnh ngoài khơi xa tít tắp, đầu óc hoang mang với trăm ngàn ý nghĩ...
Hôm ấy, trên facebook Group của nhóm cựu thuyền/ bộ nhân ty nạn Thailand, có xuất hiện bài post của Đức, chụp hình vợ chồng Đức đang tiễn con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Dallas Hoa Kỳ định cư theo chồng mới cưới. Ôi, chàng Đức chung chuyến tàu của tôi. Nhiều người quen cũ vào để lại những comments chúc mừng, cũng là những người tôi biết mặt biết tên, tôi liền vào tham dự, góp vui...
Người ta nói: “Hết quan là hoàn dân” và chỉ mong có vậy, đừng hết quan hoàn…tàn phế” thì buồn quá! Hôm nay lão Dụng đã tự ngồi dậy được. Lão không nhớ là mình đã nằm như khúc gỗ mục, bất động bao lâu rồi! “Mới đó mà đã lại sang một năm mới. Thời gian bây giờ có nghĩa gì đâu chứ!”: Lão lẩm nhẩm một mình!...
Trong một căn phòng motel nhỏ sạch sẽ gọn gàng chăn ga gối trắng, trên giường phủ một tấm trải lớn có thể dùng làm chăn đắp màu lông chuột, một người phụ nữ nằm khóc, và người đàn ông đang ra sức dỗ dành. Cô gái mếu máo “Anh à, anh X đã bỏ đi rồi!”...
Những ngày cuối tháng tư quân trường Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung vẫn đang cắm trại, chồng tôi chưa về, nhưng trước khi đi anh đã bảo tôi ở nhà có gì thì bám theo cha mẹ và các em để đùm bọc lẫn nhau. Gia đình cha mẹ tôi ở gần nên hai nhà như một...
Tôi bồn chồn liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chừng về phía hội trường đầy ấp hơi người và ồn ào tiếng cười nói. Đã hơn tám giờ mà chương trình vẫn chưa bắt đầu. Chưa bao giờ tôi thấy khó chịu về chuyện giờ giấc như lúc nầy. Thấp thoáng trong đám đông, tôi thấy Khánh đang chạy đôn đáo chừng như kiểm điểm sự có mặt của một số khách “nồng cốt”, để bắt đầu chương trình...
Tiếng hát Cẩm Vân trong trẻo, vút cao, nghèn nghẹn đầy xúc cảm. Tôi buông thả Mi7 và chuyển vội La thứ như chưa muốn ngừng những âm vang cuối. Nốt dứt đoạn ngân dài, tất cả lặng yên, bên ngoài có tiếng gió đêm Sài Gòn vội về, bất chợt...
Tố Như tiên sinh đã để lại cho hậu thế câu thơ tháng ba đẹp như tranh trong truyện Kiều, “cỏ non xanh tận chân trời/ cành lê trắng điểm một vài bông hoa…” Đọc xong câu thơ thì nửa số người đọc đã nhắm mắt lại để hình dung ra bức tranh mùa xuân vẽ bằng thơ; với hai màu xanh, trắng vào tay hoạ sĩ, chúng ta có bức tranh chiêm ngưỡng bằng mắt, nhưng với nhà thơ chúng ta có bức tranh trong trí tưởng tuyệt vời… Tôi nói với ông bạn mê thơ đang ngồi chung bàn cà phê mà mọi người đang nói chuyện thời sự nên không phù hợp với một sáng tháng ba trời mát lạnh vì mưa đêm qua rả rích tới sáng, anh em rủ nhau ra ngoài trời ngồi uống cà phê cho mấy ông bạn còn hút thuốc được thỏa mãn thú tính. Thế là những ông đã giã từ làn khói mỏng bị những ông còn hút thuốc giận cho, rồi cãi nhau.
Đầu tháng Tư, hoa tulip đã vội gõ cửa mọi nhà sau giấc đông miên ngắn ngủi. Mùa Xuân cũng theo hoa tulip trở về, mở ra khúc giao mùa. Trong gió Xuân đầu mùa còn lạnh, ngoài xa trên cánh đồng rừng quê muôn vạn búp non đang nẩy lộc đâm chồi. Cỏ non, cây rừng già vẫn mạnh mẽ vươn lên tràn đầy sức sống. Đàn cá hồi thức giấc bắt đầu vượt thác trở lại quê hương nguồn cội...
Một thời gian ngắn sau Hiệp Định Genève tháng 7, 1954, gia đình chúng tôi rời Phủ Cam dọn vào ở trong khuôn viên trường Đồng Khánh. Măng chúng tôi dạy môn Nữ Công Gia Chánh, và có lẽ vì là một quả phụ với 6 con, nên được Bà Hiệu Trưởng Nguyễn Đình Chi, ưu ái giúp đỡ cho gia đình được sống trong 2 căn phòng trên lầu Ba (bên phải, nếu từ cổng trước nhìn vào). Cùng ở trên lầu Ba sát cạnh gia đình chúng tôi là gia đình của bà quả phụ Trần Thi, mà chúng tôi thường kêu là Dì Hoàn vì Dì là bạn của Măng tôi từ khi 2 người học chung với nhau tại trường Đồng Khánh trong thập niên 30. Gia đình Dì cũng đông không kém gia đình tôi – 7 người. Dì ít cười và có vẻ nghiêm khắc. Các nữ sinh nghỉ trưa tại trường rất sợ gặp “Bà Thi”, dễ bị Bà la rầy hay cho “kỷ luật”, nhất khi bị bắt gặp đi lang thang trong hành lang thay vì phải ở trong phòng học.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.