Hôm nay,  

Chỉ Là Giấc Mơ Thôi

29/01/202017:31:00(Xem: 2577)

 Bầu trời cuối thu xanh thăm thẳm, cái màu xanh tưởng chừng như bầu trời thông đến tận cùng thế giới. Từng đám mây trắng bồng bềnh, lững lờ trôi, chúng thong dong tự  bao đời đời nay giữa trời đất bao la, mặc cho lòng người khúc mắc, mặc cho thế sự điên đảo… những đám mây trắng từ ngàn xưa thế nào thì ngàn sau cũng thế ấy thôi. Những đám lá vàng rong ruổi đuổi nhau reo hò khắp các con đường trong khu phố, lá xào xạc vụn nát dưới mỗi bước chân qua, những chiếc lá nào còn vương trên cành thì cũng đong đưa chực chờ bay theo cơn gió cuốn.

 Ở bãi đậu xe của khu thương xá Atlantic người ta dựng những chiếc lều dã chiến khổng lồ, chúng có hình dáng như những củ hành, hình tháp với nhiều màu sắc rực rỡ… cách xa mấy dặm đã thấy rồi. Trông chúng như những lâu đài trung cổ ở châu Âu. Những lá cờ các quốc gia được cắm trang trí trên nóc đang bay phần phật trong gió, những tấm biển quảng cáo đầy hình ảnh hấp dẫn bày khắp nơi. Đoàn xiếc Cirque Du Soleil từ Pháp quốc laị quay về biểu diễn ở đây. Từng nhóm người kéo về thật đông vui, nam thanh nữ tú  dập dìu như trẩy hội. Ray cầm tay Julia thong thả dạo quanh, sau khi khảo giá trên Net Ray thoáng ngần ngừ do dự.

 - Giá mắc quá, mất toi hai ngày công như chơi! 

 Julia đang hưng phấn: 

  - Chơi đi anh, dân chơi sợ gì mưa rơi, mai cày bù laị! 

 Ray bèn mua hai vé và cả hai đi vào, đến cổng thì gặp mấy anh cảnh sát cao to như đô vật, họ giơ tay chặn laị:

 - Xin lỗi qúy vị, vì an ninh nên không được mang nước vào trong khu biểu diễn.

 Ray thì thầm với Julia

 - Họ ranh mãnh, không cho mang nước vào để trong ấy bán với giá chém đẹp đó mà! 

 Chưa đến giờ diễn, hai người đi lòng vòng ở khu vực bán quà lưu niệm và đồ ăn thức uống. Julia xem vài món đồ rồi nói với Ray

 - Mắc quá anh ơi, mà toàn là sản xuất bên Tàu, tiền một chai nước ở đây bằng hai mươi chai ở ngoài chợ.

 - Cũng phải thôi em, nhìn xem khối lượng công việc khổng lồ của họ kià! Hàng đoàn xe tải hạng nặng chở dụng cụ, hàng trăm nhân viên thời vụ, nhân viên anh ninh, diễn viên, quảng cáo, thuê mặt bằng, dàn dựng chương trình, đào tạo diễn viên… Có mắc một chút cũng chẳng sao. Ray trả lời Julia 

 Giờ diễn bắt đầu, anh hề mặc quần áo lụng thụng với cái mũi cà chua chạy lon ton ra sàn, vừa chào khán giả vừa nhảy múa tưng tưng 

 - Đoàn xiếc Cirque Du Soleil xin kính chào qúy khán giả, chúng tôi hân hạnh được tái ngộ với mọi người ở thành phố xinh đẹp này. Chúng tôi sẽ cống hiến cho quý vị những giờ phút thú vị và vui vẻ nhất, chương trình hôm nay có nhiều tiết mục mới lạ và hấp dẫn, đặc biệt nhất là màn biểu diễn của Phillip, một ngôi sao sáng của nghệ thuật xiếc đương đaị. 

 Anh ta hề dứt lời thì một nhóm diễn viên ra sân khấu nhảy múa tưng bừng, những cô nàng xinh đẹp như tiên nga, những anh chàng rắn rỏi và đẹp như những thiên thần. Ánh đèm màu loang loáng, âm nhạc cực kỳ sôi động được khuếch âm tối đa làm kích thích mọi giác quan của người xem. Tiếng huýt sáo, tiếng hú hét, tiếng vỗ tay tán thưởng… tất cả tạo nên một sự hào hứng tột độ. Mọi người dường như được truyền thêm một nguồn cảm hứng đầy phấn chấn, một dòng năng lượng mới lan tỏa đến từng người. Ray và Julia cũng cảm thấy như sự sống thăng hoa, cuộc đời đẹp sao và đáng yêu biết mấy. Ray ôm Julia hôn thật sâu, đúng kiểu hôn Pháp. Những khán giả gần bên quay laị huýt sáo và đồng thanh hô cheer! 

 Sân khấu liên tục thay đổi phông và đạo cụ cho phù hợp với từnhg tiết mục, các màn diễn tiếp nối nhau không ngừng. Những chàng trai da trắng khoe thần hình đẹp như những pho tượng thần thoại Hy Lạp, cơ bụng sáu múi, ngực nở, bắp tay săn chắc…họ tung hứng , nhào lộn, bay nhảy phô bày sức khoẻ trẻ trung và sự điêu luyện tuyệt vời. Những cô gái tóc vàng, mông nở, eo thon… xinh như nữ thần Athena, họ nhảy múa, uốn dẻo, tung hứng như những con chim bay trong hư không, càng diễn càng hăng say. Khán giả thán phục lắm, vỗ tay và hò reo không tiếc lời tán thưởng. Càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, âm thanh quá hay, ánh đèn màu đầy ma lực ảo diệu làm cho toàn bộ khán giả như cháy lên với phút giây hiện tại. 

 Chừng sau một tiếng rưỡi biểu diễn thì đến tiết mục chính của chương trình, Phillip từ trên trần của rạp tung dây nhảy xuống chào khán giả. Mọi người đồng đứng dậy vỗ tay như sấm, tất cả tưởng như cùng nổ tung lên. Phillip như pho tượng thần Apollo, laị như bức tượng David danh tiếng của nhà điêu khắc tài ba Michelangelo, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết cái đẹp đầy nam tính của anh ta. Phillip lập tức tung mình lên không trung, nhào lộn, giữ thăng bằng, uốn dẻo… chỉ với một sợi dây trong tay anh ta có thể biến hoá ảo diệu không cùng. Anh ta diễn trò trên không cứ nhẹ như sợi lông hồng, trọng lực của trái đất dường như không tác động lên anh ta, thật khó mà dùng ngòi bút để diễn tả được tài năng của anh ấy. Phillip có cái khoẻ mạnh của một lực sĩ, có độ bật cao của một vận động viên điền kinh, có sự tinh tế khéo léo của một diễn viên múa ballet… Con người anh ta như là biểu trưng của tuổi trẻ, sức sống, tài năng và thành công. Phillip có tất cả mọi thứ mà mọi người trên thế gian này ao ước. Con người ta ở đời, không ai mà không mong cầu: khoẻ, đẹp, tài năng, danh tiếng, tiền bạc và hưởng thụ. Chỉ một số ít có phước báo lớn mới có thể có đầy đủ những thứ ấy. Phillip là một trong những người có phước báo lớn vậy. Màn diễn của anh ta tuyệt vời đến độ người xem không nghĩ rằng con người có thể làm được những động tác ấy, tiếng vỗ tay như những đợt sóng dồn dập, ánh đèn quét cực quang ma quái, âm thanh cực đaị… Một nhóm thiếu nữ trẻ kế bên phấn kích cao độ, chụm bàn tay làm loa hét gọi tên Phillip liên tục, nhiều cô còn khóc vì sung sướng khi nhìn thấy anh ta. Ray ghé vào tai Julia nói lớn:

 - Mấy em này sẵn sàng “chết” không điều kiện trong vòng tay anh ta. 

 Buổi diễn đang ở cao trào, bất chợt từ trên không Phillip rơi xuống sàn như mít ướt chín sút cùi. Khán giả còn đang thót tim tưởng màn diễn của anh ta, nhưng bất chợt thấy người của đoàn xiếc túa ra thì mới biết là tai nạn. Ánh đèn vụt tắt, âm thanh cũng tắt cả rạp lặng ngắt như tờ, lặng im đến độ có thể nghe cả nhịp tim thì thụp của người kế bên. Mới phút trước là cả một thiên đàng rực rỡ và nồng cháy, vậy mà giây phút này cả rạp như cuốn hút vào trong lỗ đen của vũ trụ. Julia bấu chặt cánh tay Ray, cô gục mặt vào vai để nhỏ những giọt lệ nóng hổi. Ray ôm cô ta vỗ về an ủi. Sau khi Phillip được đưa vào hậu trường, người đaị diện của đoàn xiếc bước ra xin lỗi khán giả và buổi biểu diễn laị tiếp tục, quả thực bấy giờ nhuệ khí và hào hứng đã không còn nữa. các diễn viên cố gắng hết mình nhưng không khí vẫn nặng nề và chùng hẳn xuống. Bọn họ đem hết tài năng ra thi thố nhưng không sao vực laị được sự hưng phấn như lúc ban đầu. Khi buổi biểu diễn kết thúc thì trưởng đoàn ra thông báo

  • Phillip, một tài năng của nghệ thuật xiếc đương đaị đã ra đi vĩnh viễn. Người nghệ sĩ đã thành danh từ sàn diễn này và rời khỏi thế gian cũng tại sàn diễn này. Phillip từ bỏ thế giới ngay từ lúc anh rơi xuống sân khấu. 

  Cả rạp đứng dậy mặc niệm tiếc thương người nghệ sĩ tài ba nhưng yểu mệnh, nhiều tiếng nấc của những nữ khán giả, những cái ôm an ủi giữa những người xa lạ ngồi gần nhau trong rạp. Toàn thể diễn viên và người của rạp cùng đứng nghiêm như hoá đá trên sân khấu. Dàn âm thanh tắt hẳn, dàn đèn màu ngừng quay, chỉ còn chút ánh sáng trắng lờ mờ nhưng đủ để thấy nét đau buồn trên khuôn mặt mọi người.

 Trên đường lái xe về, Ray và Julia cũng không ai nói lời nào, khi đi thì hào hứng vui vẻ bao nhiêu thì khi về lòng buồn bấy nhiêu. Cuối cùng Ray cũng lên tiếng:

 - Thật vô thường, mới phút trước là cả một trời huy hoàng, có tất cả những gì mà mọi người mơ ước, vậy mà phút sau tan như bọt nước, vỡ như tấm kiếng pha lê.

 Julia nhỏ nhẹ, đượm buồn:

 - Thì một tai nạn ngẫu nhiên, đâu phải ai cũng bị tai nạn! 

 - Ừ thì một tai nạn- Ray nói, tai nạn là bóng dáng của vô thường, đời muôn mặt thì vô thường cũng có bấy nhiêu kiểu. Em còn nhớ hôm rồi một tài tử Taiwan chết bất đắc kỳ ở trường quay không? tuần trước có mấy vị tu sĩ đạo hạnh cao bị tai nạn xe mà tử vong? mấy tháng qua cũng có tay tỷ phú rớt máy bay cá nhân mà bỏ mạng? vô thường là thế, không chừa ai, đến bất kỳ lúc nào chẳng kể gì tuổi tác, địa vị, quốc độ…đời thật sự khổ và vô thường! 

 Julia phàn nàn:

 - Anh nhìn đời bi quan quá, chỉ là một tai nạn nghề nghiệp thôi mà anh thay đổi rồi! 

 Ray liếc nhìn kiếng chiếu hậu trước khi đổi làn xe, đoạn anh cầm tay Julia rồi nói:

 - Em nói đúng, cái tâm mình thay đổi rất lẹ, nó bị ngoaị cảnh chi phối nặng nề, nó luôn luôn thay đổi. Anh không bi quan, anh chỉ nhìn nhận sự việc đúng như bản chất thật của nó vậy thôi. Tuổi trẻ, nhan sắc, tình dục, tiền bạc… vô cùng hấp dẫn và quyến rũ, nhưng có một điều là chúng như bọt nước, như giọt sương mai dưới ánh mặt trời. Mình phấn đấu nhưng không phải đánh đổi bằng mọi giá. Mình sống, mình cháy lên trong từng giây phút hiện tại này nhưng mình phải hiểu sự vô thường. Tình mình cũng vậy, anh yêu em hết lòng nhưng một khi vô thường tác động đến thì mình cũng cần có chút bản lãnh để không đến nỗi phải tuyệt vọng,  cũng không nên dằn vặt sống mòn mỏi với cái quá khứ đã qua. Cái chết của Phillip hôm nay là một cái gương điển hình để mình hiểu hơn về cái lẽ vô thường. 

 Mấy ngày sau mạng xã hội tràn ngập những lời cầu nguyện và chia buồn về sự ra đi của Phillip, nhiều nhất vẫn là câu: An giấc ngàn thu ( Rest In Peace),  giải băng đen vắt ngang dưới chân dung của Phillip vẫn không làm lu mờ được gương mặt đẹp như thiên thần và nụ cười rạng rỡ của anh ta, những bó hoa và đèn cầy la liệt trước rạp xiếc. Trên trang cá nhân của Julia, cô ta viết:” Tôi với Ray đã đến và thấy một Phillip xuất sắc như thế naò. Tôi cũng chứng kiến Phillip ra đi kinh hoàng như thế nào, Phillip như một vệt sao băng giữa trần gian.”

 Một tuần trôi qua mà nỗi ám ảnh còn chưa tan, một hôm đêm đã khuya. Julia la ú ớ và quẫy đạp dữ dội. Ray đánh thức cô ta dậy, hơi thở nặng nhọc, trán lấm tấm mồ hôi…

 - Em sợ quá, em gặp ác mộng thấy rơi từ trên cao xuống. 

 Ray ôm lấy Julia vỗ về an uỉ:

 - Đừng sợ em yêu, chỉ là giấc mơ thôi! 


TIỂU LỤC THẦN PHONG

Ất Lăng thành, 1/2020

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cơn mưa đột ngột buổi chiều vào ngay giờ cao điểm đông xe, đông người trên phố. Trở lại công việc ngay mùng Ba Tết, bữa nay thì phải chạy giao hàng từ sáng sớm, tôi mệt mỏi tách chiếc ‘cánh én’ cà tàng của mình ra khỏi luồng xe, tấp đại vô một mái hiên. Một chiếc hai bánh khác cũng tấp theo và một cặp trai gái hối hả bỏ xe chạy vô đứng cạnh tôi...
Từ mấy ngày nay, chợ Đầm đã rộn rịp cho bốc thăm, chia lô để làm chợ Tết. Năm nay, theo lệnh nhà nước, Tết đến sớm hơn mọi năm một tháng. Như để nhắc nhở, lịch năm mới được bày nhan nhản khắp các cửa tiệm. Đặc biệt là các cửa hàng quốc doanh thì lại chẳng có cuốn lịch nào, vì lịch đã chui ra ngoài cả rồi. Lịch năm nay trông tiến bộ lắm, thôi thì các tài tử tha hồ mặc đủ loại áo quần thời trang từ nước ngoài gửi về, nghiêng bên này, liếc bên kia, õng ẹo không kém gì các minh tinh màn bạc Hồng Kông. Có cô còn cầm trên tay một trái táo đỏ nhập theo hàng hoá của các tàu buôn chở đến, ra cái điều sung túc lắm. Ngự Chiêu và Thư Hương nắm tay nhau đi thơ thẩn qua các cửa hiệu, vừa chỉ trỏ các cô tài tử trên lịch, vừa cười khúc khích phê bình vô tội vạ. Thư Hương cười đến suýt ngất khi thấy hình một cô gái miền Bắc mặc áo dài cổ cao thật là cao kiểu một ngàn chín trăm... hồi đó!
Sáng hai mươi tám tết, tôi đạp xe xuống quán cà phê Quỳnh Giao ở gần nhà. Quỳnh Giao học sau tôi hai lớp ở trường trung học vài năm trước, nay thì mức độ nổi tiếng của cô ấy như vết dầu loang ra khỏi vùng ngoại ô, lên tới cổng trường đại học bên Sài gòn vì nhan sắc hơn người. Quỳnh Giao đẹp rực rỡ trong mấy chị em gái đều xinh xắn, nhưng tính nết dễ gần của cô được lòng người lớn kẻ nhỏ hơn chị em trong nhà có quyền thế trước biến cố lịch sử. Họ cắn răng chịu đựng cuộc đổi đời hơn là thả lỏng để hoà vào cuộc sống đã đổi thay nhiều như Quỳnh Giao.
Vài cái Tết thuộc những năm người dân cả nước ‘ăn độn’ trong thập niên 1970 thế kỷ trước đã để lại trong tâm khảm tôi dư vị rất chua chát. Nay ngồi chợt nhớ lại mà không khỏi chạnh lòng, vừa sượng sùng vừa tội nghiệp chính mình...
Thật ra mỗi năm đến Tết Ba Má đều xếp vàng bạc để cúng và đặc biệt nhớ tới ông bà và cha mẹ, chứ mình không có tin dị đoan con ạ! Người chết là hết, vàng bạc đối với họ đâu có ý nghĩa gì! Ý nghĩa là với người sống thôi! Sống sao cho đẹp, đó là mình đã làm cho họ vui lòng.
Chị Bông gọt sát vỏ bưởi vỏ chanh, nấu nước lấy tinh dầu gội đầu. Xem mấy Youtube và bạn bè chỉ dẫn chị Bông đã từng làm theo, từ dễ cho đến khó: nào gội đầu bằng baby shampoo ít hóa chất để bảo vệ da đầu trẻ em thì cũng tốt cho da đầu người lớn, nào hạn chế nhuộm tóc, hạn chế gội đầu xấy tóc thường xuyên, nào massage đầu với dầu ô liu, nào massage đầu với dầu dừa rồi quấn khăn lại ủ tóc 15 phút, công phu và khó chịu như thế chị Bông cũng kiên nhẫn làm đến hết chai dầu ô liu xong hết cả hũ dầu dừa organic cũng chẳng thấy kết quả gì mà hình như tóc càng rụng thêm...
Tôi còn nhớ một cái Tết năm xưa, tôi lái xe đưa gia đình từ Seattle xuống Tacoma một thành phố lân cận để đến lễ đầu năm tại một ngôi chùa và chọn cho đúng hướng xuất hành năm mới. Ngôi chùa này và nhà sư trụ trì còn trẻ, lại là một nhà thơ mà tôi đã nghe một người bạn nhắc đến và đây là lần đầu chúng tôi đến lễ...
Dù có nao nức đợi chờ hay hững hờ thờ ơ, dù có mong mỏi hay chẳng cầu vọng thì mùa xuân vẫn hiển hiện trong đất trời, trong lòng người. Nhớ ngày xưa còn bé, như muôn vạn đứa trẻ khác trên đời này, gã cũng mong chờ, nao nức tết để được lì xì, được mặc áo mới, được đi chơi thoải mái mà không bị la, được nghỉ học và không phải học bài…
Gần nửa thế kỷ rồi, mà giờ đây, nhắc tên Nguyên, trong trí nàng hiện lên hình ảnh nhà Hường, êm đềm, thân thiết. Lệ thường, khi nàng đến, Hường lôi tuồn tuột nàng vào phòng học. Ngang qua phòng khách, “giang sơn” của bạn bè anh Hưng, nàng liến thoắng chào hỏi các anh...
Ông bóc tờ lịch cuối cùng của năm 2023. Giao thừa bước vào 2024 đã qua năm phút, ông hồi hộp chờ chuông điện thoại reo. Từ năm Canh Thìn 2000 đến nay Giáp Thìn 2024, đã hai mươi bốn năm, mỗi năm ông đều nhận được hai cuộc điện đàm từ Paris vào giao thừa tây lịch và giao thừa âm lịch...
Tôi may mắn hơn nhiều người Việt sống bên ngoài Việt nam là được sống trong một thành phố không cần biết tiếng Anh vì mọi dịch vụ đều có người Việt phục vụ đồng hương. Dịch vụ mới nhất tôi nghe được trong chiều ba mươi từ người bạn bị mất việc hôm tháng trước, anh giao hết cho dịch vụ trương bảng nhận khai thuế nhưng có làm thêm dịch vụ xin tiền thất nghiệp, nghĩa là lo khâu xin việc mỗi tuần ở những hãng xưởng khác nhau theo yêu cầu của Sở thất nghiệp TWC để được hưởng tiền thất nghiệp hàng tuần nhưng bảo đảm không ai gọi đi làm đâu mà sợ. Tiền thất nghiệp cứ chuyển vào tài khoản nhà băng người thất nghiệp mỗi tuần, không phải lo gì hết ngoài việc trả cho dịch vụ vài chục bạc. Nghe xong không biết nên vui hay buồn với cộng đồng mình vào một chiều cuối năm ở hải ngoại.
Trong buổi họp chuẩn bị cho ngày liên hoan Tết năm ấy, cô giáo trẻ sung sức là tôi, cao hứng giao cho nhóm lớp trưởng lớp phó lo phần trang trí, mua bánh kẹo, nước uống, còn tôi sẽ nấu một nồi chè bà ba và một hũ đậu phộng rang...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.