
(Nguồn: Suzi Kim, Unplash.)
Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đặt bút ký vào một bản tuyên ngôn làm rung chuyển thời đại: “Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng… và được ban cho những quyền không thể chuyển nhượng.” Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là văn kiện pháp lý, mà còn là bản thệ ước thiêng liêng cho một thể chế được xây dựng trên niềm tin vào pháp quyền, sự kiểm soát quyền lực và phẩm giá con người.
Gần hai thế kỷ rưỡi sau, trong ánh pháo hoa rực rỡ ngày Quốc khánh, người dân Mỹ đang sống trong một thực tại đầy nghịch lý: nền dân chủ từng được xem như ngọn hải đăng của tự do nay đang dần rơi vào trạng thái mong manh, hỗn loạn và bị thao túng bởi chính những yếu tố mà các nhà lập quốc từng cảnh báo.
Thời gian gần đây, Quốc hội Hoa Kỳ chứng kiến những chuyển biến không mấy lành mạnh trong quá trình lập pháp. Các dự luật trọng yếu – như ngân sách quốc gia – được thông qua không phải sau những cuộc tranh luận tự do và minh bạch, mà thường nhờ vào áp lực chính trị, đòn bẩy truyền thông, và nỗi lo sợ bị cô lập khỏi dòng chảy đảng phái.
Quyền lực, thay vì được phân chia và kiểm soát, có dấu hiệu ngày càng tập trung. Những thể chế từng được thiết kế để phòng chống độc đoán – từ Quốc hội, Tối cao Pháp viện cho đến truyền thông – nay phần nào bị vô hiệu hoá, hoặc bị chia rẽ đến mức không còn giữ vai trò làm trọng tài giữa các nhánh quyền lực.
Việc các dân biểu thay đổi lập trường chóng vánh, chỉ trong vài giờ sau áp lực từ phe lãnh đạo, không khỏi khiến người dân đặt ra câu hỏi: liệu tinh thần đại diện cho cử tri – vốn là nền tảng của thể chế cộng hoà – có thực sự còn tồn tại hay không?
Đảng phái trở thành kim chỉ nam duy nhất cho hành động. Mọi quan điểm khác biệt bị nhìn bằng con mắt thù nghịch; bất kỳ tiếng nói đối lập nào cũng dễ trở thành mục tiêu bị cô lập hoặc công kích. Một nền dân chủ thật sự đâu phải chỉ cần những lá phiếu, mà còn cần cả sự tôn trọng giữa những khác biệt. Khi sự phản biện bị xem là chống đối, khi quyền lực không còn được đặt dưới sự kiểm soát lẫn nhau, thì nền dân chủ, dù có lịch sử lâu đời đến đâu, vẫn có thể bị suy tàn.
Không một nền dân chủ nào bền vững nếu thiếu tinh thần trách nhiệm, sự minh bạch và thái độ khoan dung đối với các ý kiến bất đồng. Người Mỹ cần nhìn lại di sản chính trị mà tổ tiên họ để lại: rằng quyền lực cần bị giới hạn, rằng dân ý cần được lắng nghe, và rằng tự do không thể tồn tại nếu không có trách nhiệm kèm theo.
Ngày 4 tháng 7 năm 1776, nước Mỹ được sinh ra từ khát vọng tự do, tôn trọng pháp quyền và sự chia sẻ quyền lực. Gần 250 năm sau, những giá trị đó đang phải đứng trước thử thách nghiêm trọng. Giấc mơ Mỹ vẫn còn đó. Nhưng để giấc mơ ấy không trở thành một huyền thoại, Hoa Kỳ cần một cuộc tái lập tinh thần dân chủ – không phải bằng lời hô khẩu hiệu, mà bằng những hành động cụ thể để tái khẳng định lòng tin vào các nền tảng dân chủ và luật pháp.
Nguyên Hòa