
Trước khi chính thức nhậm chức lần thứ hai, Donald Trump đã cam kết ban hành khoảng 100 sắc lệnh hành pháp nhằm tái định hình toàn diện các chính sách của chính phủ. Từ việc siết chặt thực thi luật nhập cư, giảm bớt các sáng kiến đa dạng, cho đến bãi bỏ các quy định về môi trường, các sắc lệnh này không chỉ phản ánh tham vọng của Trump mà còn mang mục tiêu xóa bỏ phần lớn di sản chính trị mà Joe Biden để lại.
Trump không phải là vị Tổng thống đầu tiên sử dụng sắc lệnh hành pháp, và chắc chắn cũng không phải là vị cuối cùng. Theo Sharece Thrower, giảng sư về Khoa học chính trị tại Đại học Vanderbilt, sắc lệnh hành pháp đã trở thành công cụ quen thuộc trong chính trị Hoa Kỳ; chúng mang đến nhiều lợi thế cho Tổng thống, nhưng cũng có những giới hạn đáng kể.
Sắc lệnh hành pháp là gì?
Hiến pháp Hoa Kỳ quy định một số công cụ quyền lực cho Tổng thống, chẳng hạn như quyền phủ quyết và quyền bổ nhiệm. Tuy nhiên, quyền lực hành pháp thực sự lại đến từ việc diễn giải những điều ẩn ý trong văn bản.
Cụ thể, Điều 2 của Hiến pháp bao gồm những điều khoản như: “Quyền hành pháp được trao cho Tổng thống” (the executive power shall be vested in a President) và “Tổng thống phải đảm bảo rằng các luật được thi hành một cách trung thành” (he shall take care that the laws be faithfully executed). Những điều khoản này đã được các tổng thống Hoa Kỳ diễn giải theo hướng cho phép họ có quyền lực gần như tuyệt đối để thực thi luật pháp thông qua nhánh hành pháp.
Sắc lệnh hành pháp là một trong những công cụ quan trọng nhất. Đây là các chỉ thị bằng văn bản của Tổng thống gửi đến các cơ quan liên bang để hướng dẫn cách thực thi luật hoặc chính sách. Các tòa án thường coi sắc lệnh hành pháp là hợp pháp, trừ khi chúng vi phạm Hiến pháp hoặc mâu thuẫn với các luật hiện hành. Điều này khiến sắc lệnh hành pháp trở thành một phương tiện để Tổng thống hoạch định chính sách mà không cần thông qua quy trình lập pháp chính thức, vốn thường xuyên bị đình trệ, bế tắc do chia rẽ đảng phái. Nhờ vậy, Tổng thống có thể “tiền trảm hậu tấu” và tự mình đưa ra quyết định trước nhiều vấn đề quan trọng.
Sắc lệnh hành pháp từng được sử dụng ra sao?
Kể từ khi được ghi nhận chính thức vào năm 1905, tất cả các Tổng thống Hoa Kỳ đều đã sử dụng sắc lệnh hành pháp.
Tháng 3 năm 2016, khi còn là ứng viên Tổng thống, Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Barack Obama vì lạm dụng sắc lệnh hành pháp. Trump nói rằng: “Sắc lệnh hành pháp chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Trước đây chẳng ai biết đến nó. Nhưng rồi Obama – vì không thuyết phục được ai – đã bắt đầu vẩy bút ký liên tục, như người ta phết bơ vậy. Vì thế, tôi muốn giảm tối đa việc sử dụng sắc lệnh hành pháp.”
Nhưng sự thật nào phải như vậy.
Thực ra, Obama ký ít sắc lệnh hành pháp hơn nhiều so với các Tổng thống trước đó, trung bình chỉ 35 sắc lệnh mỗi năm. Trong khi đó, Trump, dù chê trách Obama, cũng đã ban hành sòn sòn 55 sắc lệnh mỗi năm.
Trái với quan niệm phổ biến cho rằng các Tổng thống hiện đại hay dựa dẫm vào sắc lệnh hành pháp để lách luật hoặc qua mặt Quốc hội, thống kê cho thấy họ sử dụng công cụ này ít hơn trước. Cụ thể, các Tổng thống hiện đại ban hành trung bình 59 sắc lệnh hành pháp mỗi năm – thấp hơn nhiều so với các đời Tổng thống trước Thế Chiến II, với con số trung bình lên tới 314 sắc lệnh mỗi năm.
Sắc lệnh hành pháp đã được sử dụng cho nhiều mục đích, từ việc quản trị hành chánh thường nhật, như các cam kết giữ gìn đạo đức dành cho nhân viên liên bang, cho đến các lệnh gây tranh cãi, chẳng hạn như lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ năm 2017. Ngoài ra, lệnh hành pháp cũng được dùng để quản trị đất công, kinh tế, bộ máy hành chánh liên bang, và ứng phó với các cuộc khủng hoảng lớn, như cuộc khủng hoảng con tin Iran hay đại dịch COVID-19.
Đặc biệt, các Tổng thống thường tận dụng sắc lệnh hành pháp để thúc đẩy những chương trình nghị sự quan trọng. Chẳng hạn, họ có thể thành lập các lực lượng đặc nhiệm hoặc khởi xướng các sáng kiến chính sách mới. Đồng thời, sắc lệnh hành pháp còn được sử dụng để chỉ đạo quá trình xây dựng quy định – bước quan trọng để biến luật pháp thành các chính sách thực thi cụ thể.
Những giới hạn của sắc lệnh hành pháp
Dù mạnh mẽ là thế, sắc lệnh hành pháp vẫn đối mặt với nhiều ràng buộc; không phải cứ muốn là soạn rồi ký như “phết bơ.”
Trước hết, việc soạn thảo sắc lệnh hành pháp không phải là một hành động đơn phương, mà cần có sự hợp tác và đàm phán kéo dài giữa Tổng thống và các cơ quan liên quan.
Thứ hai, các sắc lệnh hành pháp phải được ban hành trên cơ sở pháp lý phù hợp. Nếu không, chúng có thể bị tòa án hủy bỏ. Thí dụ, lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ của Trump năm 2017 đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần để đáp ứng yêu cầu của tòa án. Một số sắc lệnh khác của ông không bị thách thức về mặt pháp lý, bởi chúng chỉ yêu cầu các cơ quan thực hiện thay đổi trong phạm vi thẩm quyền hiện có, như các chính sách về y tế hay nhập cư.
Thứ ba, Quốc hội không phải là đồ trang trí! Quốc hội có quyền trao hoặc không trao thẩm quyền cho Tổng thống trong một số lĩnh vực nhất định. Nếu Quốc hội không trao quyền, Tổng thống không thể ban hành sắc lệnh hành pháp liên quan đến những vấn đề đó. Ngay cả khi Tổng thống chơi chiêu “tiền trảm hậu tấu,” tòa án cũng có thể ra lệnh hủy bỏ. Ngoài ra, các nhà lập pháp có thể trừng phạt Tổng thống bằng cách gây khó khăn cho các chương trình nghị sự, hoặc không chuẩn thuận ngân sách.
Cuối cùng, sắc lệnh hành pháp không phải là giải pháp bền vững. Tổng thống kế nhiệm thường sẽ nhanh chóng thu hồi các sắc lệnh của người tiền nhiệm, đặc biệt là những sắc lệnh của các đối thủ chính trị mình “không ưa.” Thí dụ, Biden đã nhanh chóng thu hồi sắc lệnh của Trump chỉ đạo loại trừ di dân nhập cư không có giấy tờ ra khỏi cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ của U.S. Census.
Trump cũng có thể rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm"!
Nhiều sắc lệnh hành pháp của Trump, đặc biệt là những sắc lệnh liên quan đến kinh tế, sẽ cần có cái gật đầu của Quốc hội, bởi Quốc hội nắm giữ quyền quyết định ngân sách.
Dù Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện, thế đa số này khá mong manh. Những thành viên trung dung có thể không đồng ý với các chính sách của Trump. Và chắc chắn rằng Trump sẽ không ngần ngại tận dụng mọi quyền lực mình có trong tay, để biến các mục tiêu của riêng mình thành mục tiêu chung của chính phủ.
Tuy nhiên, các sắc lệnh hành pháp không phải là vĩnh viễn. Chúng có thể bị tòa án phản đối, hoặc bị Tổng thống kế nhiệm hủy bỏ bằng một chữ ký – nhanh như người ta phết bơ.
Nguồn: “Trump’s executive orders can make change – but are limited and can be undone by the courts” được đăng trên trang TheConversation.com.