Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (International Criminal Court – ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì tội ác chiến tranh ở Ukraine, cáo buộc ông phải chịu “trách nhiệm hình sự cá nhân” vì đã bắt cóc hàng ngàn trẻ em của nước này.
Ngoài ông Putin thì Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Ủy Viên về Quyền Trẻ Em của Nga, cũng bị truy tố với tội danh tương tự.
Đây là các lệnh bắt giữ đầu tiên mà tòa án độc lập có trụ sở tại The Hague ban hành, kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nhưng điều này không có nghĩa là ông Putin sắp bị bắt giữ. ICC không có lực lượng cảnh sát riêng, mà thường là yêu cầu các quốc gia hỗ trợ khác thực thi lệnh của mình.
Chủ tịch ICC Piotr Hofmanski cho biết trong một tuyên bố vào ngày 17 tháng 3: “ICC thực hiện phần việc của mình với tư cách là một tòa án. Các thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ. Còn việc thực thi sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác quốc tế.”
Vì cảnh sát Nga không thể nào bắt giữ nhà lãnh đạo đất nước của họ, nên chừng nào Putin còn ở trong nước Nga, thì ông ấy còn được an toàn.
Kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Ukraine, các cường quốc phương Tây và Liên Hiệp Quốc đã thu thập bằng chứng về việc Nga vi phạm luật nhân đạo quốc tế, chẳng hạn như tội ác chiến tranh. Các vi phạm này bao gồm bạo lực tình dục tràn lan cũng như bắt cóc và chuyển hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga.
Từ năm 1998, ông Stefan Schmitt đã làm công việc thu thập bằng chứng pháp y về những loại tội phạm này ở Afghanistan, Guatemala và những nơi khác. Đối với ông, việc xác định và thu thập bằng chứng về các tội ác quốc tế như tàn sát thường dân trong một cuộc xung đột là nằm ngoài khả năng và nguồn lực của các đội nhóm điều tra hiện trường, điều tra viên và công tố viên địa phương.
Cũng có khả năng là cho đến sau khi chiến tranh kết thúc, tội ác chiến tranh do cả Ukraine và Nga gây ra sẽ chẳng thể được điều tra một cách toàn diện, đáng tin cậy và có khả năng truy tố.
Điều đáng ngạc nhiên là lệnh bắt giữ bởi ICC lại được ban hành với tội bắt cóc trẻ em Ukraine. Để truy tố thành công tội này, các điều tra viên sẽ cần phải chứng minh rằng những kẻ bị cáo buộc bắt cóc không chỉ bắt giữ những đứa trẻ trái với ý muốn của chúng, mà còn phải chứng minh được rằng họ không có ý định trả những đứa trẻ đó lại cho người giám hộ hợp pháp. Điều này có thể khó khăn hơn so với việc chứng minh các loại tội ác chiến tranh khác.
Để xem xét các bản cáo trạng sắp tới, cũng cần nhớ rằng Tòa Án Hình Sự Quốc Tế ICC là một tòa án độc lập có trụ sở tại The Hague, có khuynh hướng tập trung vào các vụ án cấp cao nhắm vào các nhà lãnh đạo chính trị, và không có nhiệm vụ đưa ra câu trả lời cho gia đình của tất cả các nạn nhân.
Chứng minh tội ác chiến tranh
Tội ác chiến tranh, theo luật pháp quốc tế, xảy ra khi dân thường, tù nhân chiến tranh, bệnh viện hoặc trường học – về cơ bản là bất kỳ ai và bất cứ thứ gì không liên quan đến các hoạt động quân sự – bị nhắm mục tiêu trong một cuộc xung đột.
Chính phủ Ukraine và Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk, một khu vực ly khai của Ukraine hiện đã bị Nga chiếm đóng, đã truy tố và kết án cả binh lính Nga và Ukraine vì tội ác chiến tranh kể từ tháng 2 năm 2022.
Cho đến nay, Ukraine đã kết án 25 binh lính Nga phạm tội ác chiến tranh ở đất nước này. Những vụ truy tố đặt ra câu hỏi về cách thức thu thập và giải quyết bằng chứng – và về độ tin cậy của những việc đó.
Ukraine vốn đã có lịch sử tham nhũng trong chính phủ, còn Donetsk thì không được quốc tế công nhận nhưng lại được hậu thuẫn bởi Nga, nơi có hệ thống tư pháp được biến đến là dung thứ cho tra tấn.
Ông Schmitt đã điều tra các trường hợp trong đó cơ quan thực thi pháp luật, quân đội và cảnh sát bị cáo buộc phạm tội đối với dân thường mà không phải chịu trách nhiệm. Trong nhiều vụ, những tội ác này xảy ra trong một cuộc nội chiến, chẳng hạn như cuộc nội chiến ở Guatemala vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, hoặc cuộc xung đột và diệt chủng ở Rwandan vào giữa những năm 1990.
Điều này có nghĩa là ông Schmitt thường làm việc với các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, để đi đến những nơi này và ghi lại bằng chứng vật lý về tội ác chiến tranh – chụp ảnh, ghi chú, đo đạc và vẽ phác thảo minh họa hiện trường vụ án. Vấn đề nằm ở chỗ các chuyên gia khác cũng có thể thu thập bằng chứng và đưa ra kết luận của riêng họ về những gì đã xảy ra ở những nơi đó.
Các nhà điều tra hiện trường vụ án sẽ không xác định liệu có tội ác chiến tranh hay không. Đó là quyết định sẽ được đưa ra bởi các công tố viên hoặc thẩm phán, những người được cung cấp các bằng chứng.
Ngoài các lợi ích chính trị
Cuộc chiến tuy rằng diễn ra giữa người Ukraine và người Nga – nhưng vì có sự tham gia của các quốc gia khác như Hoa Kỳ – cho nên bất kỳ nỗ lực độc lập nào để điều tra tội ác chiến tranh đều sẽ đặt ra câu hỏi về độ tin cậy.
Trong bối cảnh này, người ta phải xem xét liệu có thể tiến hành một cuộc điều tra và truy tố độc lập hay không. ICC có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất, dù rằng tòa án này còn lâu mới không bị ảnh hưởng bởi các áp lực chính trị, đặc biệt là từ các cường quốc.
ICC có nhiệm vụ cụ thể là truy lùng những người phải chịu trách nhiệm “về những tội ác nghiêm trọng nhất gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế.” Điều này bao gồm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Điều kiện để buộc phải chuyển giao và trục xuất một nhóm người là một tội ác chiến tranh.
Nhưng ICC không được giao nhiệm vụ điều tra số phận của các nạn nhân ở tất cả các bên trong cuộc chiến. Việc này sẽ cần có nỗ lực riêng, với hàng chục năm làm việc và tiêu tốn một số tiền lớn, nên sẽ cần có sự hỗ trợ của các nước giàu có.
Kể từ khi thành lập vào năm 2002, ICC đã truy tố hơn 40 người, tất cả đều đến từ Châu Phi, và kết án 10 người trong số đó. ICC có 123 quốc gia thành viên, có nghĩa là 123 nước đó đã ký cam kết sẽ hỗ trợ cho tòa án này. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều không chuẩn thuận tham gia hiệp ước cho phép ICC điều tra tội phạm trên lãnh thổ của họ hoặc sử dụng các lực lượng của họ.
Bộ Ngoại Giao Nga đã phản ứng với thông báo ngày 17 tháng 3 của ICC bằng tuyên bố nói rằng lệnh bắt giữ “không có nghĩa lý gì” đối với Nga, vì nước này không phải là một thành viên của ICC.
Hoa Kỳ cũng chưa bao giờ tham gia vào hiệp ước với ICC, với lý do rằng họ sẽ không chấp nhận việc để các binh lính Hoa Kỳ bị truy tố bởi một tòa án nước ngoài.
Tuy nhiên, Ukraine đã trao cho ICC thẩm quyền hẹp để điều tra các tội phạm ở đất nước này kể từ năm 2014.
Trong một số trường hợp, ICC đã không thể truy tố thành công một số người ngay cả khi đưa ra cáo trạng. Thí dụ, vào năm 2009 và 2010, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đã đưa ra cáo trạng đối với Omar al-Bashir, cựu nguyên thủ quốc gia ở Sudan, vì vai trò của ông ta trong việc thực hiện tội ác diệt chủng và chỉ đạo các tội ác chiến tranh ở Darfur. Tuy nhiên, ngay cả khi al-Bashir đã đi du lịch quốc tế, lại chẳng có có cơ quan có thẩm quyền nào ở bất kỳ quốc gia nào mà ông ta đến thăm quyết định bắt giữ anh ta, bất chấp lệnh bắt giữ của ICC.
Chứng minh các vụ bắt cóc đã xảy ra
Theo một báo cáo tháng 3 năm 2023 của Conflict Observatory, một chương trình được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hỗ trợ, các lực lượng Nga đã chuyển ít nhất 6,000 trẻ em Ukraine đến các trại và cơ sở trên khắp nước Nga để cưỡng ép làm con nuôi và huấn luyện quân sự.
Để có thể đưa ra đầy đủ bằng chứng cho thấy Nga đã bắt cóc trẻ em bằng vũ lực và không có ý định trao trả chúng lại cho người giám hộ hợp pháp có thể sẽ cần các thành viên gia đình của những đứa trẻ phải đưa ra lời khai làm chứng. Đó là, trừ khi công tố viên của ICC đã có các tài liệu quân sự, hoặc thông tin liên lạc của Nga chỉ ra rõ ràng rằng đây là những vụ bắt giữ trẻ em không tự nguyện.
Điều này trái ngược với việc cố gắng truy tố các chỉ huy và lãnh đạo quân đội Nga vì đã tiến hành nhiều vụ đánh bom vào các địa điểm phi quân sự ở Ukraine, chẳng hạn như bệnh viện hoặc trường học. Sẽ tương đối đơn giản để cung cấp bằng chứng rằng các cuộc tấn công vào những nơi này cấu thành tội ác chiến tranh, miễn là những nơi đó không bị mất tình trạng được bảo vệ theo luật pháp quốc tế, chẳng hạn như có bằng chứng cho thấy bệnh viện hoặc trường học bị đánh bom đã được sử dụng cho mục đích quân sự.
Các nạn nhân
Tội ác chiến tranh liên quan đến số lượng lớn thương vong cũng như những người còn sống sót, tất cả đều có quyền biết số phận của những người thân trong gia đình mình.
Nhưng quan trọng là cần nhớ rằng việc truy tố bất kỳ tội ác chiến tranh nào của ICC đều sẽ chỉ quanh quẩn trong việc bắt giữ và truy tố cá nhân các binh lính và các nhà lãnh đạo chính trị. Chứ ICC không chịu trách nhiệm mang những đứa trẻ trao trả lại cho các gia đình.
Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “Prosecuting Putin for abducting Ukrainian children will require a high bar of evidence – and won’t guarantee the children can come back home” của Stefan Schmitt, Trưởng dự án International Technical Forensic Services, Florida International University. Bài viết được đăng trên trang TheConversation.
Gửi ý kiến của bạn