LONDON – Từ dự án 360 triệu đô la mở rộng sân bay quốc tế của Zambia ở Lusaka cho đến cảng thành phố trị giá 1.4 tỷ đô la ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, Trung Quốc là mảnh ghép còn thiếu trong trò puzzle đàm phán nợ nần ở các nước đang phát triển, theo Reuters đưa tin ngày Chủ Nhật, 3 tháng 7 năm 2022.
Nền kinh tế lớn thứ hai và là chủ nợ song phương lớn nhất thế giới là bên cho vay chi phối đối với nhiều nước đang phát triển nhỏ hơn và cũng nhiều rủi ro hơn. Nhưng Bắc Kinh đã tránh gây ồn ào, không chỉ về các điều kiện cho vay mà còn về cách đàm phán lại với những con nợ đang gặp khó khăn.
Điều đó trở nên rõ ràng hơn sau đại dịch COVID-19, nhiều nền kinh tế đang phải đối mặt với căng thẳng kinh tế đang tìm cách để được xóa nợ.
Giờ đây, áp lực càng tăng với Trung Quốc trong việc sắm một vai trò tích cực hơn để giúp các nền kinh tế đang khó khăn giảm nhẹ gánh nặng nợ nần của họ. Các nhà lãnh đạo của G7 đã đặc biệt réo tên Trung Quốc khi thúc giục các chủ nợ giúp đỡ các nước.
Theo Ngân Hàng Thế Giới, các nước nghèo nhất phải đối mặt với khoản nợ trị giá 35 tỷ đô la phải thanh toán cho các chủ nợ công và tư trong năm 2022; Trung Quốc là chủ nợ chiếm hơn 40% tổng số nợ đó.
Nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng tiền đề của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (WB) về việc chia sẻ gánh nặng công bằng trong các cuộc đàm phán xóa nợ có thể đưa họ vào tình huống va chạm với Trung Quốc, đặt ra câu hỏi về triển vọng tái cơ cấu nợ toàn diện.
Dennis Hranitzky, người đứng đầu vụ kiện tụng về chủ quyền tại công ty luật Quinn Emanuel, cho biết: “Tiền từ Sáng Kiến 'Vành Đai và Con Đường' của Trung Quốc ở khắp mọi nơi – nên chúng ta sẽ thấy vấn đề cứ lặp đi lặp lại trong các cuộc tái cơ cấu nợ có chủ quyền.”
Theo Bắc Kinh, Sáng kiến Vành đai và Con đường được công bố vào năm 2013 là một nền tảng hợp tác quốc tế về cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư và tài chánh kết nối Trung Quốc với các khu vực khác của Châu Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi.
Bộ Ngoại Giao và Ngân Hàng Trung Ương Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Zambia và Sri Lanka là những ‘con chuột bạch’ trong thử nghiệm về tốc độ phát triển của các cuộc đàm phán về nợ. Cả hai cũng cần phải tái cấu trúc với các trái chủ (bondholder) ở nước ngoài và tìm ra các chương trình IMF.
Polina Kurdyavko tại BlueBay Asset Management ở London, cho biết: “Sự tham gia của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về nợ nần nằm ngoài tầm tay của IMF và các chính phủ. Đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán kịp thời có thể là thách thức lớn nhất trong các cuộc tái cơ cấu nợ sắp tới.”
Hoạt động cho vay của Trung Quốc chủ yếu được mở rộng bởi các cơ quan nhà nước và ngân hàng chính sách và thường khá mập mờ.
Một báo cáo của Văn Phòng Nghiên Cứu Kinh Tế Quốc Gia tại Hoa Kỳ cho thấy có một nửa trong số 5,000 khoản vay và viện trợ không cần hoàn lại được mở rộng cho 152 quốc gia từ năm 1949 đến năm 2017 đã không được báo cáo cho IMF hoặc Ngân Hàng Thế Giới, dù Trung Quốc là thành viên của cả hai tổ chức này.
Matthew Mingey, chuyên gia phân tích của Rhodium Group, cho biết: “Một số khoản vay của Trung Quốc thường luôn có lập lờ trong đó,” và cho biết thêm rằng Trung Quốc có các điều khoản bảo mật chặt chẽ hơn đối với các khoản vay thương mại.
Theo dữ liệu được AidData, một phòng thí nghiệm nghiên cứu của Hoa Kỳ tại Trường William & Mary, tổng hợp trong ba năm, cho thấy các điều khoản cho vay của các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc yêu cầu người vay phải ưu tiên trả khoản nợ đó.
Kiểm tra 100 khoản vay của Trung Quốc dành cho 24 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cho thấy - khi so sánh với các khoản vay của các chủ nợ thương mại, đa phương và song phương khác – thì nó đòi hỏi một mức độ bảo mật cao bất thường, một số trường hợp thậm chí yêu cầu giữ bí mật “ngay cả sự tồn tại của hợp đồng.”
Còn với những thỏa thuận mà Trung Quốc đồng ý xóa giảm bớt nợ, các chi tiết thường mơ hồ, không rõ ràng.
Sự đa dạng của các bên cho vay Trung Quốc cũng làm mọi thứ thêm phần phức tạp, dù Ngân hàng Xuất nhập cảng Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc có vai trò quan trọng nhất.
Zambia đang tìm cách để được giảm, xóa khoản nợ nước ngoài trị giá 17 tỷ đô la, sau khi họ trở thành quốc gia vỡ nợ đầu tiên trong thời đại đại dịch COVID-19 2 năm về trước. Một số nguyên nhân khiến tiến độ bị trì trệ là do Trung Quốc thiếu kinh nghiệm trong việc tái cơ cấu các khoản nợ phức tạp.
Các cuộc đàm phán của Sri Lanka hiện nay đang tiến triển nhanh hơn, IMF cũng xác nhận rằng họ đang đi đúng hướng cho một chương trình mới. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Trung Quốc vẫn chưa được rõ ràng.
Trong khi đó, khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp đang ở hoặc có rủi ro cao về nợ nần. Con số này cao hơn so với thời kỳ đỉnh điểm COVID-19 hoặc cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu năm 2008.
Vào cuối năm 2020, Nhóm G20 đã đưa ra một bản Khuôn Khổ Chung (Common Framework) để đưa các chủ nợ như Trung Quốc và Ấn Độ vào bàn đàm phán cùng với IMF, Paris Club và các chủ nợ tư nhân. Cùng với Zambia, Chad và Ethiopia đã áp dụng để tái cấu trúc theo cơ chế mới.
Theo Patrick Curran, kinh tế gia tại Tellimer, khuôn khổ này cũng “chất thêm một lớp quan liêu lên quá trình tái cơ cấu nợ vốn đã phức tạp,” có thể khiến các nước khác ngại ngần, không muốn tham gia.
Gửi ý kiến của bạn