10 hôm nay, tui phải tự cách ly trong nhà vì thấy mệt mỏi và thở dốc hơi như sức khỏe có vấn đề.
Hai vợ chồng như người từ hành tinh sao Hoả giáng trần , ra dzô hổng ngó mặt nhau và lừ đừ như ông từ vào đền.
Fri 11 Dec, ông từ phải tự lái xe đi thử COVID vì bị tội nghi ngờ. Thiệt khổ hơn là có tội. Chịu hết nổi rồi. Thà đi thử sướng hơn là chết.
Thế là tôi khăn gói bịt mặt như zorro lái xe ra tiền tuyến đi ngoáy mũi.
Tới nơi, ngồi trong xe đưa bằng lái ra cho họ chụp hình và nói số cell phone của mình để họ liên lạc. Sau đó, họ đưa cho một lọ nước cỡ ống thử máu và một cây que bông gòn để ngoáy sâu vào hai lỗ mũi chừng 10 giây mỗi bên. Sau đó, bỏ chúc vào ống nước. Đậy nắp lại rồi đưa cho họ.
Ngoáy nhột muốn chết tới độ phải hắt xì hơi vào ba phát.
Họ nói sẽ text kết quả từ 1-4 ngày.
Về nhà, 10 đêm ngày qua, ăn ngủ không yên, cấm cung và tử thủ tới tối đa , trên lô cốt, vũ khí đạn dược sẵn sàng nào là Tylenol, Vitamin D, Zinc, dầu nóng thuốc xông, thuộc ho...chất đầy như mìn claymore.
Ngày cặp sốt vài ba lần, check Oxygen cũng không ít hơn 1 lần để cảnh giác khám phá xem kẻ thù đã lọt vào vùng cấm địa hay chưa ? Và nó đang uýnh ở chỗ mô?
Nếu có tuyên chiến thì tức khắc kêu pháo binh 911 yểm trợ liền vì chắc chắn không thể gọi tiếp viện bằng xe nhà hay tự lái.
Tư lệnh vùng 5 chiến thuật đã ra lệnh như vậy dù có ca bài hát “ Đừng bỏ anh một mình” không biết bao nhiều lần nhưng chỉ nghe trả lời “ Không! Không! Không! Tui Hồng còn lái xe nữa “
Căng thắng như thế nhưng mặt trận miền Tây dần dần coi bộ yên tĩnh, có chiều hướng sáng sủa thêm một tí vì người thấy khỏe lại, ăn ngon hơn, không sốt ho và mỗi ngày đều nghễnh mũi đưa antenna lên và ngửi thấy được mùi thịt heo xào xả ớt hay cá kho tộ từ bếp do tư lệnh vùng 5 đang hành quân xông xáo thơm phức bay ào ạt vào vùng cấm địa.
Quân ta thấy vậy, lên tinh thần quá chời nhưng nói gì thì nói chứ hôm nay 16 là 6 ngày rồi mà không nghe tin túc động tĩnh gì, càng hoang mang quá. Không biết kẻ thù không chừng đã đào hầm tới sát chân mình rồi đợi giờ tí canh ba ùa ra bất ngờ xung phong lên thì chỉ còn kịp hô lên một tiếng Amen là tới ngay phòng ER ở cửa thiên đàng và mở mắt nhìn thấy mờ mờ chữ ICU vì nhang khói nghi ngút.
Cuối cùng, có tiếng sét đánh trên email một cái chát, bảo rằng:
Mi cho tau biệt tên hò cùng ngày shin thảng đè thì tau cho mi biệt mi được xuổng âm phụ hay lên thượng dới
Dạ, con nghe cô, xin khấn như sau:
Cô Vi cô Vịt lạy Cô
Cô đi cô đến xin cô một điều
Âm phụ thượng dới chán chường
Xi Mi Va Lậy cô nhường cho con
Cô nói:
Ô kê tau ký cho mi
Khẩu trang mi nhớ cách ly mi làm
Nếu không mi chớ trách tau
Đừng mong hưu chiến còn đau dài dài
Vừa mừng vừa lo.
Nguyễn Ngọc Phúc