Hôm nay,  

Mùa Bầu Cử, Tìm Hiểu Về Hệ Thống Bầu Cử Của Mỹ: Phổ Thông Đầu Phiếu & Cử Tri Đoàn

07/09/202012:10:00(Xem: 3471)

118728870_648351189420827_2069657019868403405_n (1)
* Hình:
So sánh giữa lượng dân cư của California (39,5 triệu với chỉ 55 phiếu cử Tri Đoàn) và 22 tiểu bang khác (37,8 triệu dân với 96 phiếu Cử tri Đoàn)


Định Nghĩa

Có 2 danh từ dùng để gọi tên cử tri ở Mỹ.

1. Phổ thông đầu phiếu, tức Popular Votes - là phiếu bầu của mỗi công dân.

2. Cử Tri Đoàn, tức Electoral College. Từ Electoral nghĩa là tuyển cử và College là một tập hợp, một đoàn thể. Vậy nên Electoral College nghĩa là Cử Tri Đoàn, tức một tập hợp, một đoàn thể đại diện cho các cử tri.

Nhiều người thích dùng từ Đại Cử Tri Đoàn và cho rằng chữ Đại ở đây mang tính Đại Diện hay Đại Chúng, nhưng gọi như thế là thừa và không đúng vì bản thân của từ Đoàn thể (College) đã mang hàm ý một tập hợp gồm nhiều Đại Diện rồi, khác với chỉ một người nào đó đại diện cho một đám đông (Representative). Dịch sát nghĩa từ Anh sang Việt thì Representative là Đại Diện và College là Đoàn thể gồm nhiều Đại Diện.

Vậy nên, Electoral College nghĩa là Cử Tri Đoàn chứ không phải là Đại Cử Tri. Càng không phải là Đại Cử Tri Đoàn.

* Cử Tri Đoàn là ai?


Nói ngắn gọn, Cử Tri Đoàn chính là đại diện của các thành viên Quốc Hội, bao gồm Lưỡng Viện cộng với thêm 3 người khác nữa thuộc Quận hạt Columbia.

1. Hạ Viện Hoa Kỳ hiện đang có 435 Dân Biểu, tương đương với 435 phiếu Cử Tri Đoàn.

2. Thượng Viện Hoa Kỳ hiện có 100 Thượng Nghị Sĩ. Tương đương với 100 phiếu Cử Tri Đoàn.

3. Quận hạt Columbia là một khu vực hành chính đặc biệt, với Thủ Đô Washington của Hoa Kỳ nằm bên trong địa phận. Quận hạt này không thuộc một tiểu bang nào cả mà là một thứ "đặc khu hành chính". Tu Chính Án thứ 23, ra đời vào năm 1961 cho phép Quận hạt Columbia có được quyền đại diện hành chính ngang với 1 tiểu bang trong Quốc Hội - xét về mặt phiếu bầu của Cử Tri Đoàn - và vì thế, Quận hạt Columbia có được 3 phiếu Cử Tri Đoàn tối thiểu - tương đương với 2 phiếu Thượng Nghị Sĩ và 1 phiếu Dân Biểu - như là một tiểu bang.

Với 435 phiếu từ Hạ Viện cộng với 100 phiếu từ Thượng Viện và 3 phiếu của Quận hạt Columbia, Cử Tri Đoàn của Mỹ có tổng cộng là 538 phiếu. Mỗi kỳ tranh cử tổng thống, Ứng cử viên nào lấy được đa số (270 phiếu) thì sẽ thắng chức vụ Tổng thống.

* Nguyên tắc Được Ăn Cả (Winners Take All)

Ứng cử viên nào chiếm được nhiều phiếu phổ thông nhất ở cấp tiểu bang thì sẽ thắng được toàn bộ phiếu Cử Tri Đoàn của tiểu bang ấy.
Thí dụ: Ứng cử viên A thắng đa số phiếu phổ thông tại tiểu bang California thì sẽ được trọn 55 phiếu Cử Tri Đoàn của tiểu bang California.

* Vì sao Hạ Viện có 435 người và Thượng Viện có 100 người?

1. Hạ Viện:
Bao gồm các Dân Biểu đại diện cho dân chúng. Trung bình hiện tại, mỗi một Dân Biểu sẽ đại diện cho khoảng 747.000 đầu dân. Và vì thế, tiểu bang nào càng đông dân thì càng có nhiều Dân Biểu. Thí dụ như California, với khoảng gần 40 triệu cư dân, họ có 53 Dân Biểu trong Hạ Viện Liên Bang. Trong khi đó, tiểu bang Wyoming chỉ với mức dân số gần 600.000 người vẫn có được 1 Dân Biểu tối thiểu theo quy định của Hiến Pháp. Nghĩa là, thí dụ như có một tiểu bang nào đó chỉ có vài chục ngàn cư dân thì họ vẫn có được ít nhất là 1 Dân Biểu và 2 Thượng Nghị Sĩ đại diện cho tiểu bang của mình.

2. Thượng Viện:
Bao gồm những người đại diện cho chính quyền. Mỗi một tiểu bang đều chỉ có 2 đại diện bằng nhau - không cần biết là có bao nhiêu dân số. Hiện Hoa Kỳ đang có 50 tiểu bang với 100 Thượng Nghị Sĩ ở Thượng Viện.

Đến đây, chúng ta bắt đầu nhìn ra được những chi tiết chưa hoàn hảo của hệ thống Cử Tri Đoàn của Hoa Kỳ, khi xét về mặt trung bình dân số. Sau đây là những Luật lệ và chênh lệch.

* Bộ luật Phân Bổ Vĩnh Viễn 1929 (Permanent Apprortionment Act) ra đời vào ngày 18 tháng 6 năm 1929, đặt ra giới hạn tối đa cho số lượng thành viên của Hạ Viện Quốc Hội ở con số 435 người. Đây chính là điều bất cập đầu tiên cần được sửa đổi. Vào thời điểm đó, mỗi một Dân Biểu Quốc Hội đại diện cho khoảng 209.447 người dân, trong khi hiện giờ thì con số đó là 747.184 người dân. Tức là mực độ dân số mà mỗi một Dân Biểu đại diện đã tăng hơn gấp 3 lần so với thơi điểm ra đời của Bộ Luật Phân Bổ Vĩnh Viễn 1929.

* Thượng Viện:
Số lượng Thượng Nghị Sĩ của từng tiểu bang cũng cho thấy sự mất quân bình, nếu xét về tỉ lệ dân số. Tiểu bang California đông dân nhất với gần 40 triệu dân, cũng chỉ có được 2 Thượng Nghị Sĩ, bằng với số lượng TNS của tiểu bang Wyoming, vốn chỉ có chưa tới 600.000 dân.

Tuy nhiên, điều này vẫn tạm chấp nhận và hiểu được, nếu biết rằng, thể chế chính quyền của Mỹ là thể chế Cộng Hòa (Republic) chứ không phải là một thể chế Dân Chủ (Democracy). Mà theo quan niệm và cấu trúc (có thể đã lỗi thời) của một thể chế Cộng Hòa, thì những thành phần tinh hoa của một xã hội (mà đại diện là các Thượng Nghị Sĩ) luôn có sự hiểu biết và thông tin nhiều hơn so với đám đông dân chúng, và vì thế, những chuyện đại sự nên được quyết định bởi số ít người đại diện này.

Thêm nữa, nếu nhìn mỗi tiểu bang của Mỹ như một quốc gia độc lập (thật sự họ độc lập ở nhiều khía cạnh của chính quyền), thì mỗi một quốc gia độc lập đều có các quyền ngang nhau, không cần xét đến kích cỡ (thí dụ: Việt Nam có 100 triệu dân thì cũng có đầy đủ các quyền ngang tầm với Ấn Độ với mức dân số lớn hơn 13 lần - xét trên bình diện quốc tế)
Vì thế, chuyện thay đổi quy định về số lượng TNS ở Mỹ có lẽ khó mà xảy ra cho được.

* Hạ Viện:
Số lượng Dân Biểu của từng tiểu bang, là một chuyện có thể thay đổi được và dễ dàng thay đổi hơn, nếu so với chuyện số lượng các TNS. Đơn giản là vì số lượng TNS là do Hiến Pháp quy định, còn việc giới hạn số lượng Dân Biểu thì chỉ là một Bộ Luật do Quốc Hội thông qua (năm 1929).

Nếu căn cứ vào số dân trung bình mà một Dân Biểu đại diện vào năm 1929 (209.447 dân) và áp đặt nó như là một giới hạn (dựa trên dân số) mà mỗi một Dân Biểu có thể đại diện, thì tiểu bang California, với gần 40 triệu dân, có thể có được đến gần 200 Dân Biểu - thay vì chỉ là 53 như hiện giờ.



Để nhìn cho rõ hơn về sự chênh lệch dựa trên mực độ dân số này, chúng ta sẽ lấy California để so với ... 22 tiểu bang ít dân nhất nước Mỹ. Hai mươi hai tiểu bang ấy bao gồm: Wyoming, Vermont, Alaska, North Dakota, South Dakota, Delaware, Montana, Rhode Island, Maine, New Hampshire, Hawaii, Idaho, West Virginia, Nebraska, New Mexico, Nevada, Kansas, Arkansas, Mississippi, Utah, Iowa và Connecticut.

Hai mươi hai tiểu bang này cộng lại, có được 37,8 triệu dân. Trong khi chỉ một mình California thì đã có đến 39,5 triệu dân.

Với 39,5 triệu dân. California có 53 Dân Biểu và 2 Thượng Nghị Sĩ.

Trong khi ấy, với chỉ 37,8 triệu dân, 22 tiểu bang vừa nêu có số lượng Dân Biểu và TNS như sau:

1. Connecticut: 5 + 2
2. Iowa: 4 + 2
3. Utah: 4 + 2
4. Mississippi: 4 +2
5. Arkansas: 4 +2
6. Kansas: 4 + 2
7. Nevada: 4 + 2
8. New Mexico: 3 + 2
9. Nebraska: 3 + 2
10. West Virginia: 3 + 2
11. Idaho: 2 + 2
12. Hawaii: 2 + 2
13. New Hampshire: 2 + 2
14. Maine: 2 + 2
15. Rhode Island: 2 + 2
16. Montana: 1 + 2
17. Delaware: 1 + 2
18. South Dakota: 1 + 2
19. North Dakota: 1 + 2
20. Alaska: 1 + 2
21. Vermont: 1 + 2
22. Wyoming: 1 + 2

Tổng cộng 55 Dân Biểu + 44 TNS. Tức là 99 thành viên Quốc Hội, tương đương với 99 phiếu Cử Tri Đoàn, với chỉ 37,8 triệu dân.

So với California, với 39,5 triệu dân, chỉ có được 2 TNS và 53 Dân Biểu, tức 55 phiếu Cử Tri Đoàn.

Hay nói cách khác, cứ mỗi 718.000 cư dân California mới có được 1 phiếu Cử tri Đoản, trong khi ở Wyoming thì mỗi 193.000 dân thì có được 1 phiếu Cử Tri Đoàn.

Vì thế nên mới có chuyện phân biệt giữa những tiểu bang "nghiêng ngã" (Swing states) hay còn gọi là những tiểu bang "chiến trường" (Battleground States) và các tiểu bang "thành trì". Các tiểu bang thành trì như California (thành trì của Dân Chủ từ 1992 đến nay) hay Texas (thành trì của Cộng Hòa từ 1995 đến nay) là những tiểu bang mà chuyện nghiêng hẳn về một phe, chỉ xảy ra một lần trong mỗi vài chục năm.

Trong khi đó, những tiểu bang "nghiêng ngã" là những tiểu bang trước kia thuộc về một đảng, nhưng hiện giờ đang có nguy cơ thuộc về đảng kia. Nếu không khéo thì chuyện tiểu bang đó rơi vào tay của đảng khác sẽ chỉ là khoảng cách của một sợi tơ. Kết quả bầu cử phổ thông ở những tiểu bang này luôn có một khoảng cách rất thấp giữa 2 đảng.

Các tiểu bang "nghiêng ngã" hay còn gọi là "chiến trường" là các tiểu bang mà lưỡng đảng luôn dồn toàn lực để thắng cho bằng được trong mỗi kỳ bầu cử. Nói cách khác, thất bại tại các tiểu bang này gần như đồng nghĩa với thất bại của toàn cuộc bầu cử.

Năm nay, có khoảng từ 12 đến 15 tiểu bang được xếp vào loại nghiêng ngã, bao gồm Arizona, Florida, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Trong đó có 4 tiểu bang quan trọng nhất (vì có nhiều phiếu Cử Tri Đoàn và khác biệt số lượng phổ thông đầu phiếu không lớn ở kỳ bầu cử trước) là Florida (29 phiếu), Michigan (16 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu) và Wisconsin (10 phiếu).

Các tiểu bang nghiêng ngã hay chiến trường này gần như không bao giờ trung thành với một đảng nào hết trong một thời gian dài và họ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc định đoạt kết quả của một kỳ bầu cử. Thí dụ như Texas đã một mình quyết định kết quả của kỳ bầu cử năm 1960, Florida và New Hampshire quyết định kết quả của kỳ bầu cử năm 2000 và Ohio quyết định cho kết quả của năm 2004. Nhất là Ohio, là một tiểu bang thay đổi thường xuyên kế từ năm 1980. Một thực tế khác làm nổi bật tầm quan trọng của các tiểu bang nghiêng ngã là Ohio. Kể từ năm 1900 đến nay, chỉ có 2 vị tổng thống có thể thắng cử mà không cần thắng được Ohio, đó là Franklin Roosevelt và John Kennedy.

Kết luận

Bầu cử ở Mỹ giống với một cuộc vận động tìm kiếm đồng minh từ các tiểu bang hơn là chuyện thắng được nhiều phiếu bầu phổ thông. Trong hai chục năm vừa qua, đã có 2 lần mà chức vụ tổng thống lọt vào tay người thua phiếu bầu phổ thông, đó là cuộc chạy đua năm 2000 giữa George W. Bush với Al Gore (khác biệt 0,51%) và năm 2016 giữa Hillary Clinton với Donald Trump (khác biệt 2,10%)

Kỳ bầu cử của năm 2000, có 50.456.002 người bầu cho Bush và 50.999.897 người bầu cho Gore. Khác biệt là 0,51%. Al Gore được nhiều hơn Bush 543.895 người.

Nhưng ở kỳ bầu cử 2016 vừa qua, số người bầu cho Trump là 62.984.828 và số người bầu cho Clinton là 65.853.514. Khác biệt đến 2,10%. Tức là đã có đến 2.868.686 người nhiều hơn, bầu cho Clinton so với số người bầu cho Trump. Gần 3 triệu người đã chọn Hillary Clinton thay vì Donald Trump nhưng kết quả thì lại nằm ở nơi khác.

Dẫu biết, đó đã là cuộc chơi với luật lệ có sẵn. Nhưng nếu nói rằng đa số người Mỹ đã chọn Trump thay vì Clinton thì đó là một sự sai lầm đến từ thiếu hiểu biết về thời cuộc và ý dân.

Hoa Kỳ, dù vĩ đại tới đâu, cũng vẫn là một quốc gia non trẻ và họ vẫn sẽ còn phải tiếp tục cải tiến nhiều hơn nữa ở nhiều mặt. Việc thay đổi thể thức bầu cử sẽ còn là chuyện tranh luận và bàn cãi nhiều trong tương lai. Nhưng có một điều chắc chắn là sẽ không có thay đổi nào hết - cho tới khi có một ứng cử viên tổng thống của đảng CH chiếm được đa số phiếu bầu phổ thông nhưng lại thua cuộc ở số phiếu của Cử Tri Đoàn.

Năm 2020 này, chưa biết ai sẽ thắng Cử Tri Đoàn, nhưng chắc chắn là Joe Biden sẽ lại thắng lớn ở lượng phiếu bầu phổ thông, xét về mọi góc độ của xã hội Mỹ. Từ lòng dân cho đến tình hình kinh tế và chiến lược kẻ cả, tự bao vây và tự cô lập đối với cộng đồng quốc tế của Donald Trump.


Huyền Đao Khách
3 tháng 9, 2020.


* Ghi chú: Có sự khác biệt nhỏ giữa hình minh họa và danh sách 22 tiểu bang trong bài viết. Thí dụ như trong bài viết, tác giả chọn tiểu bang Utah để thay thế cho Quận hạt Columbia và vì thế nên có sự khác biệt nhỏ giữa con số 96 phiếu Cử Tri Đoàn của hình minh họa, so với con số 99 phiếu Cử tri Đoàn của 22 tiểu bang trong bài viết. Tuy nhiên, khác biệt không đáng kể.

Ý kiến bạn đọc
08/09/202020:29:10
Khách
Điểm son luật lệ bầu cử ở Hoa kỳ là ở chỗ không có trò lấy thịt đè người được,
dù Cali có gần 40 triệu dân, nhưng cũng chỉ là 1 trong 50 tiểu bang với sự khác biệt về thành phần dân cư, xã hội
kinh tế, thổ nhưỡng nên tiếng nói cần phải ngang bằng, không ai hơn ai. Trong kỳ bầu cử 2020, ông Trump sẽ thắng lớn bởi chiến lược đè bẹp TQ, mối nguy của Hoa kỳ và thế giới Tự do được người Dân ủng hộ tiếp tục.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.