Hôm nay,  

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Văn Hoá Diễn

14/07/202009:22:00(Xem: 3099)

blank

When in Rome, do as the Romans do.

St Ambrose


Phần lớn nhân loại đều chưa đến Rome, và chắc cũng chả mấy ai rành rẽ về phong tục tập quán của xứ sở này. Tuy thế, nếu có dịp bước chân tới đây thì chắc tất cả chúng ta đều sẽ nhớ đến lời dậy của cổ nhân (“nhập gia tùy tục/đáo giang tùy khúc”) để ứng xử thích nghi, và hoà nhã với dân bản xứ.

Tôi cũng chỉ dám đoán (“chắc”) thế thôi, chứ chả có gì hoàn toàn bảo đảm bởi bách nhân, bách tính. Cuộc đời luôn luôn có người nọ/người kia, và không ít kẻ xử sự rất bất cận nhân tình – theo như lời “than phiền” của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) nghe được vào hôm 11 tháng 7 năm 2020:

“Bệnh nhân người Anh - Rối loạn tâm lý hay một kiểu ‘chảnh’? Trong quá trình điều trị bệnh nhân người Anh nhiều khi thiếu hợp tác với các bác sĩ. Anh cũng không muốn xuất hiện tại lễ xuất viện, nơi các bệnh nhân thường chính thức nói lời cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống họ. Có thể anh chỉ nhận hoa chúc mừng của bệnh viện rồi ra thẳng sân bay để về nước.”

Cái thái độ nguây nguẩy bỏ đi của cái ông bệnh nhân này (khiến cho giới quan chức nước ta vô cùng ấm ức) thiệt là đáng tiếc. Điều đáng tiếc hơn nữa là nỗi tấm tức đã không được đồng hương và đồng bào chia sẻ, đã đành; không ít kẻ còn lên tiếng mỉa mai hay mắng nhiếc (xa xả) nữa cơ: 

  • Từ Thức: “Nước Anh và thế giới mất cơ hội được coi nhân viên cả nhà thương và chính phủ ra dàn chào, đọc diễn văn, phất cờ tổ quốc, tặng một rừng hoa cho người khỏi bệnh.”

  • Hoai Anh Nguyen: “Báo chí ta đừng tuyển những thứ phóng viên quá ngu, vô lương tâm và vô giáo dục như thế!”

  • Phạm Thanh Nghiên: “Khốn nạn.”

  • Duy Huynh: “Kế hoạch PR thất bại thì quay sang chửi liền.”

  • Nguyen Lan Thang: “Khốn nạn chưa. Người ta không muốn chụp ảnh tuyên truyền cho chúng mày là chúng mày quay ra chửi người ta luôn... đi mà lo cho hàng trăm nghìn du sinh và lao động Việt Nam đang mắc kẹt, đói khát khắp nơi trên thế giới kia kìa.”


Nguyễn Vũ Bình : “Có mỗi sự việc có thể nổ tung trời, ông bệnh nhân người Anh này lại làm tịt ngòi cả hệ thống, không bị chửi mới là lạ.”
  •  Huynh Ngoc Chenh: “Ra khỏi rừng 45 năm rồi mà vẫn chưa học được một chút văn minh. Chữa bệnh, bệnh nhân trả tiền sòng phẳng và cám ơn, hết. Đưa truyền thông đến chụp hình quay phim phỏng vấn để tuyên truyền làm phiền người ra đến mức phải phản ứng bằng cách tuyệt thực.” 

  • Đặng V. Bằng: “BN người Anh đang thực thi Patient Right được bảo đảm bởi The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA). VOV đang áp đặt tư duy của ao làng khi ra biển lớn hay chính VOV mới là kẻ đang bị rối loạn tâm lý.”

Nguyễn VânB: “Khác biệt văn hoá.”

Tôi xin phép được in đậm ý kiến (thượng dẫn) của FB Nguyễn VânB vì nghĩ rằng đây là lời bình luận đứng đắn, chính xác, và đàng hoàng nhất trong cái đám (đông) lộn xộn vừa kể. 

Làm sao mà bệnh nhân người Anh ngờ được ở Việt Nam có cái thứ văn hóa lạ kỳ (“làm lễ xuất viện”) như thế? Ông ta cũng chả thề nào biết được rằng ở xứ sở này nhập viện mà được nằm nguyên một cái giường riêng (thay vì chất chồng năm bẩy mạng lên nhau) là một cách ưu đãi rất hiếm hoi. Khi xuất viện đương sự còn được đưa về nhà bằng phi cơ (khoang thương gia) chớ không bị đặt nằm bó chiếu, vắt ngang sau xe Honda, như dân bản xứ. 

Nếu hiểu được đôi chút về “nền văn hoá bệnh viện” kỳ dị ở nước ta thì thái độ của đương sự  – chắc chắn – đã hoàn toàn khác, chứ đâu có cái thói phớt tỉnh anglais ngó khó coi (và mất lòng) thấy rõ!



blank


Giá mà cái cha “bệnh nhân nước Anh” này mà đọc được những cuốn sách nổi tiếng, viết bằng tiếng Việt, để có thể hiểu biết thêm về sự “uyên áo” của văn hoá VN thì sự việc (có thể) đã không đến nỗi tẽn tò như hiện cảnh. Xin trích dẫn đôi ba đoạn văn, có thể được xem là tuyệt tác của văn học nước nhà:  

  • “Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Đến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).

  • “Khoảng hai trăm tù binh phi công Mỹ xếp hàng đầy hết lòng đường đi tới. Quần áo bà ba mầu xám khói nhạt…  Dân hai bên đường hò hét, đánh đấm, ném đá. Những cái đầu tù binh quay ngoắt tránh đá, tránh đấm rất nhanh. Những con mắt không một lúc nào cầu van, nao núng... Ba chúng tôi đứng lặng trên hè. Tương quan sức mạnh quá chênh nhau tự nhiên làm se lòng. Đoàn tù binh đã đến đoạn cuối, chợt Tô Hoài nhào xuống đường, nhảy vội lên đấm một cái trượt vào mặt một người tù binh đi ở ngoài cùng. Anh trở lại, tôi hỏi khẽ: 

     - Đánh người ta làm gì?

          - Xung quanh căm thù như thế chả lẽ ba đứa mình đứng yên? - Tô Hoài che miệng tủm tỉm.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù, tập I. Người Việt, Westminster, CA: 2014). 

 Ông Chủ Tịch Nước thì “chưng dép” để biểu diễn đức tính giản dị của Người trước quốc dân đồng bào. Ông Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Hà Nội thì dơ nắm đấm giữa đám đông để xác định lập trường (chống Mỹ). Cái thứ văn hóa bệnh hoạn,  nặng phần trình diễn này, đã thấm đẫm và xuyên suốt cả ba miền đất nước (từ hơn nửa thế kỷ qua) nên không có gì đáng để phàn nàn khi ông P.T.T (Vũ Đức Đam) muốn phô diễn sự “ưu việt” của ngành y tế nước nhà do chính mình lãnh đạo. 

Vấn đề, chả qua, là tư duy và cách hành xử của người Anh khác hẳn với người Việt  thôi. Cách đây chưa lâu, chính sáng là sáng sớm hôm 23 tháng 10 năm 2019, dân chúng Anh vừa mở mắt dậy đã nhận được thông tin khiến ai cũng phải bàng hoàng: cảnh sát mới phát hiện ra 39 thi thể của người nước ngoài nằm chết trong một cái container tại khu công nghiệp Waterglade!

Họ phản ứng ra sao? 

Không một lời than phiền, không một câu trách móc. Sau khi biết rõ sự việc, họ bầy tỏ sự thương cảm bằng cách lặng lẽ mang hoa tưởng niệm đến nơi đặt xác những nạn nhân. Ngay sau đó, họ tổ chức cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố. 

Tiếp theo, họ sắp xếp những chuyến bay để đưa tất cả thi hài của những kẻ xấu số trở về quê quán. Đại sứ Anh – ông Gareth Ward – qua một đoạn video ngắn ngủi (nói bằng tiếng Việt) đã gửi lời chia buồn và “hứa sẽ đếm thăm các địa phương có nạn nhân để động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn”, và ông đã giữ đúng lời. 

Tất cả mọi việc đều được thực hiện một cách thầm lặng, chân tình, và chu đáo. Tuyệt nhiên không có một màn trình diễn hoa hoè, hoa sói hay trống kèn (rầm rĩ) nào ráo trọi. Văn hoá nước Anh, rõ ràng, khác hẳn với văn hoá nước Việt (Thời Cộng Sản). Phải nói rõ như thế vì người Việt (không CS) chúng tôi chả ai lại thích diễn như thế cả.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong tháng 4/2024, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ công bố kế hoạch tái cơ cấu bộ chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Nhật Bản để giải quyết những lo ngại chung về Trung Quốc, theo Reuters.
Nga treo cờ rũ quốc tang một ngày, và kết án 4 can phạm được cho là những kẻ khủng bố đã xả súng bắn chết hàng trăm người tại một buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow; đây là vụ tấn công nguy hiểm nhất ở Nga trong hai thập niên qua, theo Reuters.
Biển Đông: Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật kêu gọi Philippines đừng thực hiện bất kỳ hành động "khiêu khích" nào và tuyên bố rằng TQ sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình: “Nếu Philippines liên tục thách thức điểm mấu chốt của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắn và quyết đoán để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của mình”.
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, nhưng Quốc hội đã không thông qua kịp thời để duy trì hoạt động của một số bộ, ngành. Việc đóng cửa dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và có ít hoặc không có tác động gì khi các nhà lãnh đạo Thượng viện thông báo rằng họ đã đồng ý bỏ phiếu về gói tài trợ vào sáng sớm thứ Bảy.
Theo FOX News, tính đến tháng 1 năm 2024, hơn 7,2 triệu người di dân đã vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ qua biên giới Tây Nam dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Nhưng con số đó chỉ có nghĩa là có 7,2 triệu người di dân bất hợp pháp đã bị Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ bắt giữ. Một nửa số người di dân đó đã bị đưa trở lại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Vì vậy, con số 7,2 triệu không có nghĩa là có thêm 7,2 triệu người di dân bất hợp pháp vào Hoa kỳ.
Một thị trấn nhỏ ở Bờ Đông của tiểu bang Maryland đã đình chỉ toàn bộ lực lượng cảnh sát trong khi chờ kết quả điều tra của các công tố viên tiểu bang, một quyết định phần lớn không giải thích được khiến người dân bị sốc, hoài nghi và lo lắng. Với việc Sở Cảnh sát Ridgely tạm thời không còn tồn tại, các cơ quan an toàn công cộng khác đã đồng ý lấp đầy khoảng trống. Nhưng cư dân của thị trấn lịch sử với khoảng 1.600 người này lo ngại về thời gian phản ứng nếu họ cần hỗ trợ.
Khi mang bầu được 6 tháng, H quyết định thế là đã quá đủ. Cô đã phải thường xuyên chịu đựng sự bạo hành của chồng mình trong nhiều năm và gần đây phát hiện ra anh ta cũng bạo hành thể xác con của cô. Cô quyết định liên lạc với luật sư giúp cô ly hôn. Nhưng cô đã bị chặn lại. Luật sư của cô nói với cô rằng cô không thể hoàn tất thủ tục ly hôn ở Missouri vì cô đang mang thai. “Tôi cảm giác hoàn toàn thua cuộc,” cô nói. H trở về sống chung với kẻ bạo hành dưới cùng một mái nhà, ngủ trên sàn phòng con của cô và tiếp tục đối mặt với bạo lực. Vào đêm trước khi sinh con, cô ngủ trong căn phòng an toàn nhất trong nhà: trên sàn gạch dưới tầng hầm, cùng với những chú chó của gia đình.
Hôm nay, Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Đảng Cộng Hòa-CA) trong tuần qua đã thúc giục Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đưa Việt Nam vào danh sách các “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” vì tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tồi tệ hơn
Dữ liệu nghiên cứu mới cho thấy những người thợ móng tay—chủ yếu là phụ nữ Việt Nam, dân nhập cư và tị nạn—đang bị trả lương quá thấp dưới mức tối thiểu và bị xếp loại nghề nghiệp sai chỗ tràn lan, điều này làm suy yếu khả năng bảo vệ quyền lợi lao động của họ tại nơi làm việc. Ngoài ra, chủ tiệm—phần lớn điều hành các tiệm nail gia đình nhỏ lẻ—không nhận được giải trình về luật lao động hợp với ngôn ngữ và văn hóa của họ. Những kết quả báo cáo đã ghi trong dự luật AB 2444, một dự luật mới được Dân biểu Tiểu bang California Alex Lee (AD 24) đệ trình vào ngày 13 tháng 2 năm 2024 để thực thi các yêu cầu về giáo dục trong ngôn ngữ và tinh tế trong văn hóa cho thợ và chủ tiệm nail.
Vừa đúng thời điểm mọi người nghỉ kỳ Spring Break vào Tháng Ba này, một trong những quần thể hồ tắm phong thái resort rộng nhất tại một trong những cơ sở resort/casino lớn nhất trong nước sẽ mở cửa đón tiếp mùa vui đùa trong nước vào Thứ Hai, 11 Tháng Ba. Năm nay, khách vui chơi hồ tắm mọi nơi đều sẽ có thể tới tận hưởng môi trường như-một-ốc-đảo của The Cove, với diện tích rộng bằng năm sân football. Ban Quản Lý khu The Cove của Pechanga Resort Casino thực hiện thẻ dùng trong ngày cho những vị khách không-thuê-phòng-khách sạn và để những vị này được thuê 'lều - cabana' cùng 'giường nằm - daybed'.
Đã quá lâu, việc dạy kèm và trợ giúp làm bài tập về nhà đã nằm ngoài tầm với của nhiều học sinh và gia đình ở California. Sự phân chia giữa những người có thể tiến lên trong xã hội và những người chỉ có thể mơ ước về điều đó thường dẫn đến một nền tảng giáo dục không bình đẳng cho học sinh. Nhằm đem quyền lợi và cơ hội bình đẳng cho học sinh, thư viện địa phương của quý vị hiện đang cung cấp miễn phí dịch vụ dạy kèm và hỗ trợ làm bài tập về nhà trực tuyến HelpNow cho học sinh California!
Quần jean xanh là một trong những trang phục cổ điển và quan trọng trong thế giới thời trang. Nhưng đây cũng là một trong những sản phẩm tạo ra tác động môi trường lớn nhất trong ngành này. Hàng tỷ sản phẩm từ vải denim được sản xuất mỗi năm, và giá trị của thị trường denim toàn cầu đã đạt 63.5 tỷ MK vào năm 2020. Để tạo ra loại trang phục cổ điển này, các nhà sản xuất phải sử dụng chất nhuộm màu chàm (indigo) để tạo ra màu xanh lam đặc trưng của jean. Chất nhuộm chàm ban đầu được chiết xuất từ cây cỏ, nhưng do nhu cầu sử dụng đồ jean ngày càng tăng trong thế kỷ 20, thuốc nhuộm chàm tổng hợp (synthetic indigo) đã được phát triển và được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.
Tháng 2 năm 2024, việc đóng cửa tạm thời Darien Gap – đoạn đường đầy nguy hiểm băng qua 66 dặm rừng rậm nối liền Nam Mỹ và Trung Mỹ – đã tạm thời ngăn chặn một trong những tuyến đường di cư đông đúc nhất ở Bán cầu Tây. Điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Darien Gap đối với một nhóm nhỏ nhưng ngày càng tăng - những người phụ thuộc vào con đường này để đến Hoa Kỳ: di dân từ Trung Quốc.
Giám đốc tình báo của Israel sẽ tham gia vào cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại Qatar hôm thứ Sáu (22/3); trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ đệ trình một nghị quyết lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, nhằm gia tăng áp lực lên Israel, theo Reuters.
Mexico đã đệ trình một bản tường trình lên tòa án, bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về việc phản đối dự luật SB4 của Texas, theo Reuters.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.