Trong tiệm, chàng Khải là “phát ngôn viên đài truyền thanh, truyền hinh và trên mạng điện toán toàn cầu luôn.”
Chàng bắt đầu giờ phát thanh hôm nay:
-Các anh chị em ơi, mang mặt nạ (Masks) thì làm thế nào bày tỏ tình cảm của mình với người đối diện khi chỉ lộ ra đôi mắt?. Chẳng lẽ cứ bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng hay sao?
Dễ lắm nhé, mình còn đôi chân mày này, đôi mắt này, dùng nó triệt để cũng được mà. Đôi mắt thường được người ta cho là “Cửa sổ của tâm hồn” quan trọng bậc nhất đấy nhé. Các anh chị em thử tập dùng bàn tay che mặt lại từ cánh mũi trở xuống rồi thử những tình cảm như buồn vui giận ghét qua chân mày và đôi mắt xem sao. Muốn biểu lộ sự kinh ngạc thì nhướng đôi chân mày lên, mắt mở to, lộ vẻ buồn thì đôi mắt nhìn xuống, chân mày cũng xụ xuống, buồn như …thất tình thiên thu luôn ấy, phải không.
Ai nấy đều cười ồ lên.
Khải nheo nheo mắt, nói tiếp:
-Buồn đến phát khóc, nước mắt chảy ra cũng từ đôi mắt mà, ít có ai buồn bằng cái miệng lắm. Mà miệng thường để nói và để cười. Bịt mủi bịt miệng thì làm sao mà cười nổi, phải không. Vậy ta thử tập cười bằng mắt xem sao nhé. Nhiều người không bịt mặt nạ mà họ cười bằng mắt đẹp mê luôn đấy, quyến rũ lạ lùng là đôi mắt biết cười đó nhe bà con.
Bà con thấy có nhiều diễn viên điện ảnh họ được trao giải thưởng nầy giải thưởng nọ với câu phê bình của ban giám khảo là “Diễn viên xuất sắc biết diễn xuất bằng đôi mắt”. Thí dụ như tôi thấy tài tử Richard Chamberlain rất là hay có cảm tình chỉ nhờ bằng đôi mắt trong mấy phim xưa ơi là xưa như “The Thorn Birds” không? Hay là phim “The Showgun” . Hai phim này ổng lảnh giải quả táo vàng đó nhé (The Apple Award).
Chị Ngà tiếp liền lập tức, như bị chạm dây thần kinh tình cảm:
-Khải nhắc đúng đó, chị mê tài tử này lắm, anh ta diễn rất hay, lảnh giải thưởng nhiều phim dài dài từ năm 1960 cho tới năm mới nhứt là 2018 đó.
Mấy cô nhao nhao, “Phim hay sao hả chị Ngà, bằng mấy phim tình cảm Nam Hàn nước mắt nước mũi chèm nhèm hông”.
Chị Ngà cười, hai con mắt lim dim:
-Phim “Những con chim bị xâu xé” thì tình cảm sướt mướt lắm, chuyện kể …ah…a “Vì tôi là linh mục” ... Còn phim kia thì là câu chuyện nhóm người Anh bị bão chìm tàu, trôi giạt vô nước Nhựt. Mà nước Nhựt ai cũng biết, nằm trơ trọi giữa biển, bao bọc bởi nước biển bờ biển mênh mông, họ không tiếp xúc với mấy nước khác cho nên…Mấy người Anh bị bắt, bị đối xử lúc đầu rất là man rợ. Thôi, thôi, kể trước mất hay, mấy em nhỏ kiếm phim coi đi, coi để biết người Nhựt anh hùng ra sao, thủ đoạn, man rợ… ra sao. Nhứt là tài diễn xuất bằng đôi mắt biết biểu lộ yêu, giận, tức…của tài tử Richard Chamberlain. Mấy chàng coi rồi bắt chước…hahaha. Chị Ngà cười dài.
Khải nheo nheo mắt, nháy một mắt liếc qua phía vợ, cười cười rồi kể tiếp:
-Bà con thấy không, nghe kể chuyện hấp dẫn quá thì ai cũng nhướng đôi chân mày lên hết đấy, ngạc nhiên hay trầm trồ khen thưởng đều nhướng chân mày lên. Đôi mắt, đôi chân mày vừa đủ để mình tiếp xúc, xả giao ngoài xã hội rồi, lo gì mà không đeo mặt nạ, vừa quyến rủ vừa an toàn khắp mọi nơi, cho mọi người.
Láng nói:
-Hôm qua em đi chợ Costco, thấy người ta mang mặt nạ vui lắm, người lớn con nít đều mặt nạ, đủ hình in trên vải, đủ kiểu dáng. Có em bé kia được mẹ cho mang cái mặt nạ bằng cái băng đô băng tóc lớn, rộng, coi ngộ hết sức. Có người mang mặt nạ đen thui lùi loại có lỗ thông hơi đễ thở lạ lắm, giống trong mấy phim khoa học. Em thì ghét nhứt mang mặt nạ mà đeo kiếng, hơi thở của mình làm mờ hết thấy thường.
Thu nói:
-Em nghe mấy bạn trên mạng xã hội chỉ cách mình làm là xài kem cạo râu (shave cream/gel) chùi kiếng thì không bị mờ đó chị. Chị làm thử đi.
Láng nói:
-Vậy sao, em sẽ làm thử, cám ơn chị Thu.
Khải cười, nói tiếp câu chuyện đang dở dang:
-Người dữ ánh mắt dữ, người hiền lành ánh mắt cũng hiền, nó lồ lộ ra đó.
Thanh xen vô:
-Nói dzậy cứ nhìn đôi mắt người ta là biết hết tánh tình sao há?.
Chị Ngà nói
-Gần như là đúng, nhưng cũng có người biết che dấu ánh mắt cho nên trong ngành cảnh sát họ mới có cái máy đo sự thật bằng nhịp tim đó em.
Vinh cười kha kha:
-Từ ánh mắt biết nói tới máy đo sự thật của cảnh sát, lạc đề rồi á.
Cả nhóm cười ồ:
-Thì…nói chuyện cho vui, cho qua ngày đoạn tháng thời đại dịch mà, mình ít khách quá, không biết ba chuyện làm ăn ra sao, kéo dài kiểu này chắc …tiêu đời quá…! Láng than.
Chị Ngà an ủi, thôi:
-Thôi, chị em mình ráng, ngày mai trời lại sáng
Khải tiếp:
-Đúng đấy. Dự báo thời tiết cho hay cả tuần này sẽ khô hạn, thế nên hy vọng các thân chủ sẽ tới hớt tóc cho đông nhé.
Sương nói:
-Mong vậy. Em nghe nói người ta mua tông đơ về tự hớt tóc cho con cháu kìa.
Chị Ngà nói:
-Ờ. Bởi vậy mới sinh ra kiểu tóc “đại dịch” nữa.
Thanh hỏi:
-Là kiểu ra sao?
Chị Ngà cười:
-Là kiểu “sư cụ”. Vớt bên nầy thì bên kia còn dài, xây đầu qua vớt bên kia thì ngắn hơn bên này, cứ cầm tông đơ mà đẩy qua đẩy lại, mái tóc còn thành kiểu “mủng vùa” sau cùng thì cạo trọc luôn cho rồi.
Khải cười cười:
-Em thấy cạo trọc cũng hay đấy. Hôm qua em có khách muốn cạo phần dưới phần trên chỉ chừa nhúm tóc một “inch” thôi. Có thêm mấy cái hẹn khách muốn cạo trọc luôn đấy.
Chị Ngà nói:
-Đầu trọc cũng có cái hay. Nay mai tóc mới mọc ra sẽ đều và tốt mà. Vậy mình đặt tên là “Mái tóc Cô Vít” nha, bà con.
Mấy cô cậu trong tiệm không cười, cúi đầu ngẫm nghĩ. Chẳng ai đoán được ai nghĩ gì vì họ đã dấu cặp chân mày và đôi mắt “Biết nói” đi rồi./.
Gửi ý kiến của bạn