Vào chiều ngày Chủ Nhật 5 tháng 7 2020, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh tiếp tục chương trình giảng pháp trên mạng cho nhóm Giới Trẻ Mây Từ và các Phật tử. Tuần này chủ đề bài giảng là Cư Trần Lạc Đạo, hay Ở Đời Vui Đạo.
Cư Trần Lạc Đạo là bài thơ thiền nổi tiếng của đức vua Trần Nhân Tông, cũng được gọi là Điều Ngự Giác Hoàng. Ngài là vị vua đời Trần với chiến công lẫy lừng ba lần đại phá quân Nguyên. Ngài cũng là sơ tổ của Phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, một dòng Thiền Việt Nam với đặc điểm nhập thế.
Nguyên tác của bài thơ:
Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên,
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ:
Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên,
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.
Thầy Phước Tịnh đã giải nghĩa từng câu của bài thơ để làm nổi bật tính chất Đạo đi vào đời của dòng Thiền Trúc Lâm. Trong câu đầu khuyến khích người Phật tử vẫn ở tại gia, sinh hoạt trong xã hội, vừa giữ vững việc tu tập theo Đạo Pháp mà vẫn tùy duyên đóng góp được cho đời.
Trong câu thứ hai, Thầy giảng rằng việc làm “đói thì ăn, mệt thì ngủ” nghe có vẻ như đơn giản, nhưng thực ra có sự khác biệt lớn giữa kẻ phàm phu và bậc hiền trí. Kẻ phàm phu ăn cùng với nỗi lo âu, và còn trút nỗi phiền muộn vào những người chung quanh trong bữa ăn. Cũng vậy, kẻ phàm phu ngủ trong trạng thái lo âu, đầy ác mộng, bởi vì tâm của họ tràn đầy bất an khi ngủ. Ngược lại, những người có tu tập biết cách ăn trong chánh niệm. Họ ăn với lòng biết ơn tạo vật đã bang tặng bữa ăn quí báu cho mình. Ăn với tinh thần như vậy thì thức ăn đơn giản cũng trở thành đầy đủ chất bổ dưỡng để nuôi cơ thể. Trong truyền thống nhà chùa, thầy tri khố nấu ăn đóng vai trò rất quan trọng. Một vị cao tăng nấu ăn sẽ là Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát, chế tác hạnh phúc, an lạc vào trong thức ăn để dâng tặng cho người. Tương tự với giấc ngủ, người có tu tập sẽ dễ dàng hơn đi vào giấc ngủ, và có một giấc ngủ sâu đem lại sức khỏe cho cơ thể. Có thể thực tập bằng cách trước khi ngủ đặt tay lên bụng, theo dõi bụng phồng xẹp theo hơi thở để rời bỏ những suy nghĩ lo âu trong tâm trí, từ từ sẽ thấy giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Thầy kể có những người có thói quen điều tâm tốt có thể kiểm soát giấc ngủ một cách dễ dàng; họ có thể ngủ ngay và thức dậy trong vòng 15 phút mà tâm trí vẫn sảng khoái.
Câu thứ ba nhắc nhở rằng hạnh phúc, an lạc không phải là thứ đến từ bên ngoài. Con người thường có đủ điều kiện để có hạnh phúc mà họ không hề hay biết, mà cứ lo đi tìm thêm ở bên ngoài. Khi ta biết dừng lại vui hưởng với những cái mình đang có, thì hạnh phúc liền có mặt. Hiểu như vậy không có nghĩa rằng người Phật tử nên chịu sống theo kiểu cam phận, không cầu tiến. Không ai ngăn cả ta có những mục tiêu lớn lao trong đời sống, và đặt quyết tâm thực hiện hoài bão của mình. Chỉ có điều ta luôn biết cách vui với những gì mình đang có trong thời điểm hiện tại.
Giống như một người khởi hành từ Quận Cam để đi thăm viếng San Jose. Niềm hứng khởi dành cho vị hành khách này có được từ trên suốt đoạn đường đi, chứ không phải chỉ là đích đến. Đi qua một ngọn đèo hùng vĩ, qua những trại bò, cảm nhận những hương vị từ những miền quê khác nhau đều có thể mang đến niềm vui cho người thưởng lãm, chứ không chỉ ở San Jose mới có được. Hiểu sâu hơn theo Phật Pháp, trong mỗi chúng ta đều đã có sẵn Phật Tánh trong mình, vậy mà ta cứ đi tìm Phật ở bên ngoài. Năng lực Giác Ngộ của ta không hề thua kém gì các vị tổ, chỉ có điều ta không chịu sử dụng đó thôi.
Câu bốn có hàm nghĩa rằng khi ta an trú được trong cái Tâm Nhận Biết sáng rỡ hiện tiền, không phân biệt đối đãi thì có nghĩa là ta đã sống Thiền rồi. Bản chất của cái thấy trong những sát na đầu tiên chưa hề có phiền muộn. Chỉ khi cái tâm phàm phu bị dính mắc vào cảnh, khi bộ nhớ của ta bắt đầu hoạt động, lục lọi trong ký ức ra để phán xét đối tượng bị nhận biết, phiền não mới phát sinh. Cũng cần phân biệt vô tâm ở đây không phải là không nhìn, không thấy. Ta vẫn nhìn thấy cảnh vật, nhưng với cái nhìn đơn thuần trong hiện tại, không bị dẫn dắt bởi những tiếng nói thầm thì, những ý tưởng miên man trong tâm trí.
Bài thơ của Sơ Tổ Trúc Lâm đến nay đã hơn 700 năm mà vẫn còn nguyên giá trị, không hề bị lạc hậu. Đó là đặc trưng của thiền tông Việt Nam. Thầy Phước Tịnh nói dựa trên 4 câu thơ này để khai triển chủ đề “sống đời, vui đạo” dành cho Phật tử gốc Việt ở Hoa Kỳ. Thầy không khuyến khích tất cả những đệ tử của mình nên xuất gia, sống đời tu hành. Tu không dính dáng gì đến việc vẫn ở trong đời thường, đi làm kiếm tiền, hay ăn sang mặc đẹp. Khi một người tu Bồ Tát Đạo, người đó sẽ nhiều điều kiện để giúp đời hơn nếu có được điều kiện vật chất tốt hơn. Nếu vẫn giữ được cốt lõi của nguyên tắc “sống đời vui đạo”, người Phật tử vẫn có được cái tâm bình an, vẫn giúp đời, và đời sống của họ sẽ là món quà hiến tặng cho bao người. Bởi vì cá nhân, gia đình, xã hội có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một cá nhân có hạnh phúc sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc chung của một gia đình, một cộng đồng. Nhiều người hay đổ lỗi hết cho cơ chế chính trị đã khiến cho cộng đồng xã hội suy đồi. Họ không nhìn thấy rằng phải có nhiều người trong xã hội cùng có một trình độ tâm thức như thế nào, nên đã tạo ra một cơ chế chính trị tương ứng như thế đó. Hiểu như vậy, chúng ta cần sống có trách nhiệm với môi trường, với những người chung quanh. Suy nghĩ, tâm thức của mỗi cá nhân có tu tập sẽ ảnh hưởng đến gia đình, và có thể góp phần làm thay đổi xã hội theo chiều hướng tích cực.
Tâm Nhuận Phúc