Văn hóa nước Tàu đã ảnh hưởng Việt Nam từ nhiều năm xưa, cho nên nhiều người lớn tuổi đã đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung hay truyện Tàu đều biết danh từ Thủ Cung Sa là gì. Đó là một cái chấm bằng hột đậu màu đỏ trên cườm tay người con gái để chứng tỏ còn trinh trắng. Theo truyền thuyết thì người ta dùng máu con thằn lằn trộn với chu sa màu đỏ rồi bôi lên một huyệt vị trên cườm tay tạo nên chấm đỏ ấy. Khi người con gái đã quan hệ tình dục rồi thì chấm đỏ ấy nhạt dần. Thời xưa phong kiến thì xã hội coi trọng trinh tiết cho nên những gia đình quyền quí, những ông vua, ông quan, những tổ chức tôn giáo bên Tàu áp dụng Thủ Cung Sa. Thời đại này chuyện trinh tiết không còn là vấn đề quan trọng nữa cho nên Thủ Cung Sa trở thành chuyện xưa tích cũ, kể cho nhau nghe làm quà câu chuyện.
Tôi làm bạn hơn 30 năm với Đông Y Sĩ-Châm Cứu Gia Tạ Việt Hoàng ở San Jose. Là người tốt nghiệp trường châm cứu San Francisco, mở phòng chữa bệnh ở San Jose, rồi vẫn tiếp tục tầm sư học đạo bao nhiêu thầy giỏi từ Tàu, Ấn Độ, Tây Tạng, Nam Hàn, Việt Nam suốt mấy chục năm cho nên danh y họ Tạ có vốn liếng Đông Y rất dồi dào. Tôi cũng thích thú chuyện Đông Y, võ thuật, khí công, bùa chú cho nên dõi theo quá trình học hỏi của bạn mình và nghe bạn kể rất nhiều chuyện.
Nhiều năm trước Tạ Việt Hoàng thường về Việt Nam tìm những vị thuốc quí của rừng núi quê hương như trầm, sâm Ngọc Linh và những cây cỏ thuốc Nam để tạo nên những phương thuốc chữa bệnh. Bạn tôi có ghé Huế để học hỏi thêm những lương y vì họ là con cháu của các vị Thái Y tức là thầy thuốc chữa bệnh cho hoàng tộc triều Nguyễn.
Có một lần lương y họ Tạ chẩn mạch xem bệnh cho một ni sư già ở Huế. Sau khi chẩn mạch, bạn tôi bảo rằng vị ni sư ấy có tâm bệnh cho nên tạo nên tắt nghẽn kinh mạch. Vị ni sư ấy bèn tâm sự rằng thời trẻ có yêu một người nhưng không nên duyên vợ chồng rồi ni sư đi tu. Về già tâm sự ấy vẫn còn vương vấn. Bạn tôi khuyên ni sư giải quyết cái vương vấn ấy thì bệnh sẽ hết, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm chứ không bằng thuốc. Trong lúc xem mạch thì lương y họ Tạ thấy có một cái chấm đỏ trên cườm tay; hỏi là cái gì thì ni sư bảo đó là Thủ Cung Sa vì ngày xưa là con gái của một gia đình làm quan triều Nguyễn. Ni sư vì một lý do nào đó xuất gia nơi cửa Phật nên cho đến tuổi già vẫn còn là một xử nữ. Hiếu kỳ, lương y Tạ Việt Hoàng xin ni sư chỉ cho cách làm dấu chấm đỏ Thủ Cung Sa và ni sư đồng ý.
Sau đó bạn tôi tìm một cô gái quen biết và áp dụng cách ni sư chỉ làm Thủ Cung Sa nhưng không được; bèm tìm lại ni sư để hỏi rõ. Và vị ni sư nói thêm rằng, trong một tháng chỉ có một ngày làm chấm Thủ Cung Sa thì mới thành công. Quả nhiên bạn tôi theo lời chỉ dẫn đó mà thành công.
Tôi hỏi lương y Tạ Việt Hoàng đó là ngày nào trong tháng thì bạn tôi không nói với lý do là không muốn tôi sẽ phổ biến chuyện này qua báo chí. Tôi đã từng hứa sẽ viết thành truyện những câu chuyện Đông Y, theo lời kể của bạn tôi nhưng chưa viết cho nên Tạ lương y mất hứng để kể thêm. Bạn bảo khi nào tôi viết gần xong truyện thì bạn sẽ cho biết thêm chi tiết để bài viết mặn mà.
Cô gái được Tạ lương y làm dấu Thủ Cung Sa ở Việt Nam sau này đi lấy chồng và cũng không có dịp gặp lại nên cũng chẳng biết cái dấu son đỏ còn đỏ hay nhạt màu.
Quí vị vào Internet, vào Google gõ chữ Thủ Cung Sa thì có mấy bài viết nói về đề tài này nhưng cũng là chung chung. Nào là chu sa màu đỏ, nào là con thạch sùng tức thằn lằn… Nhưng cái chi tiết là phải đúng cái ngày trong tháng thì quả thật mới mẻ.
Hôm nay ngày 23-6-2020 là kỷ niệm 100 ngày lương y Tạ Việt Hoàng mất. Tôi đến ngôi chùa nhỏ ở Quận Cam, nhờ ni sư trụ trì tụng kinh cầu siêu. Mấy năm trước, tôi có chở bạn tôi đến xem mạch cho ni sư và khi về lại San Jose, Tạ lương y nấu thuốc rồi gởi bằng xe đò Hoàng xuống và ni sư uống và khỏi bệnh. Cảm động lòng tốt đó cho nên khi nghe bạn tôi mất thì ni sư có tụng kinh 49 ngày và 100 ngày.
Cũng nói thêm rằng Tạ Việt Hoàng từng đi tu ở dòng San Francisco Nha Trang để trở thành linh mục. Nhưng khi di tản qua Mỹ năm 1975 thì học châm cứu Đông y rồi nghiên cứu đạo học Đông Phương, Phật giáo và thờ cúng thường xuyên trong Trung tâm Y học Dưỡng sinh của mình. Có một lần tôi hỏi rằng khi lâm chung thì bạn nghĩ tới Phật giáo hay Công giáo thì bạn tôi im lặng.
Năm 2003, lương y Tạ Việt Hoàng đã tìm ra phương thuốc Đông y chữa bệnh SARS khi một bệnh viện quân đội Hoa Kỳ mời tới để chữa cho một bệnh nhân. Bạn tôi đã truyền lại kinh nghiệm này cho một số chuyên gia ở bệnh viện Bạch Mai áp dụng mà chữa khỏi cho một số bệnh nhân ở Hà Nội thời đó. Sự thành công đó đã được báo chí quốc tế khen ngợi ngành y tế Việt Nam; nhưng ẩn sau cái hào quang đó là sự đóng góp của ngành Đông y trong đó có kinh nghiệm của lương y Tạ Việt Hoàng. Tôi có viết bài báo đăng trên Vietbao Online vào năm 2003.
Tháng 2 năm 2020 khi đọc tin trên báo rằng các lương y Trung Quốc có toa thuốc chữa bệnh vi khuẩn Corona, tôi bèn phôn cho Tạ Việt Hoàng thì bạn bảo rằng mình đã từng chữa được bệnh SARS thì cũng chữa được bệnh COVID 19, viết toa thuốc không khó. Cái khó nhất là sự lây lan quá mau của COVID 19 và bạn tôi nói rằng đây là con vi khuẩn xổng chuồng từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán mà nhà nước Tàu dấu diếm. Phải tìm cho được bệnh nhân đầu tiên thì mới có được con vi khuẩn gốc thì mới chế ra vắc xin hữu hiệu vì những con vi khuẩn ở bệnh nhân sau này đã biến đổi ít nhiều.
Kỷ niệm 100 ngày mất lương y Tạ Việt Hoàng. Nếu bạn còn sống trong thời đại dịch cúm trăm năm mới xảy ra một lần thì tôi được hiểu biết thêm về khả năng Đông Y có thể chữa được bệnh COVID 19 này hay không? Tôi đã chưa thực hiện lời hứa viết truyện dựa theo lời kể với kinh nghiệm Đông y của bạn. Bài viết Thủ Cung Sa như một lời tạ lỗi, một nỗi nhớ về một người bạn đã dâng hiến cuộc đời cho chữa bệnh bằng Đông Y- một quãng đời với những trải nghiệm đầy màu sắc huyền bí, thơ mộng, bàng bạc chất quê hương và những khao khát đóng góp cho một đất nước Việt Nam mang quá khứ lịch sử huy hoàng.
Quận Cam 23-6-2020 , Kỷ niệm 100 ngày Tạ Việt Hoàng