Thế là hết, chút hy vọng mong manh cuối cùng của người mẹ đã bị mười bảy cánh tay bóp chết. Người đàn bà hiền lành, chất phác hơn mười hai năm trời lặn lội đi khắp nơi để kêu oan cho con mình, bà đã bán cả nhà cửa tài sản, đã viết hai ngàn lá đơn, đã khóc khô nước mắt, đã làm tất cả để cứu mạng con trai mình… nhưng tiếc thay!
Tôi bần thần, tức ngực khó thở như người hen suyễn. Tôi đi ra đi vào và tâm trí như loạn lên. Tôi biết mình kém quá, không kềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không bảo anh tử tù kia có giết người hay không giết người, nhưng rõ ràng bản án đã quyết định trước khi xử! tang chứng giả, vật chứng giả, dấu tay taị hiện trường không phải của tử tù, nhân chứng không được mời, những chứng cứ ngoại phạm của tử tù bị vứt bỏ, bản cung khai tự viết và thêm bớt tự ý của nhân viên điều tra… bao nhiêu đấy đủ thấy cả một sự oan ức lớn biết nhường nào! Ngay cả viện kiểm sát cũng cho là “ rất nghiêm trọng” nhưng mười bảy cánh tay nhất loạt đưa lên thì một cái đầu phải rơi xuống. Sống chết trong tay người, mạng người rất rẻ, hôm nay Hồ Duy Hải nhưng ngày mai có thể là bất cứ ai, nếu chẳng may phải rơi vào trường hợp “ Giết dê tế thần”!
Ngày xưa dân gian ta thán:
“Bộ binh bộ hộ bộ hình
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”
Ngày nay bóp vú là chuyện nhỏ, bóp cổ chẳng nhằm nhò gì, dân đen thấp cổ bé họng như gà vịt, quan nha là đaị bàng, đaị bàng ăn gà vịt thì có gì để nói? Có một điều nên nhớ, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, thời đaị văn minh, không phải thời phong kiến xa xưa.
Người Việt hôm nay hình như thờ ơ với đồng loại, vô cảm với thân tình, lạnh lùng với quốc gia, sống chết mặc bay. Người ta chỉ cần nhậu, chỉ cần một trận đá banh là “vỡ oà”, là “toang”… Khi có những người tốt, những hành động đẹp quan tâm đến dân tình, quốc sự… thì bị cho là “hâm”, là “ rảnh háng”…thế này thì cái xấu, cái ác thắng thế tràn lan. Một khi đã cộng sinh chung trong một cộng đồng thì có lúc cái xấu, cái ác ấy sẽ gây hoạ đến, nó chẳng chừa một ai!
Người Việt chịu ảnh hưởng nặng nề sử Tàu, văn hoá Tàu, hình tượng Bao Công là một điển hình. Dân gian vẫn mơ có một vị chấp pháp nghiêm minh, “Quân pháp bất vị thân”. Thời quân chủ, vua có thiên mệnh chăn dân, lệnh vua là luật, ấy mà còn có vị chấp pháp công minh chính trực như vậy. Thế mà thời đaị dân chủ thì laị không bằng, chắc mọi người còn nhớ có lần có một ông tổng quát: “Tao là luật!” Nếu Bao Công đã từng xử (theo truyền thuyết) hoàng tử, đaị thần, hoàng thân quốc thích… thì ngày nay những thành phần ấy có “Hồng bài” miễn tội, miễn tử, ngồi xổm trên pháp luật!
Chuyện kêu oan cho con của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải, có chút gì đó giống với bà Nguyễn Thị Tồn kêu oan cho chồng. Cả hai đều là những người đàn bà Nam Bộ, hiền lành, chất phác nhưng bà Nguyễn Thị Tồn may mắn và có hậu. Tiếng trống kêu oan của bà đã được nghe, được xét xử minh bạch, rõ ràng. Còn bà Nguyễn Thị Loan thì bất hạnh quá, không được nghe, không được xử công minh. Công sức bà Nguyễn Thị Loan bỏ ra còn gấp mười mấy lần bà Nguyễn Thị Tồn, giá mà hai mẹ con bà Nguyễn Thị Loan sống vào thời đaị của bà Nguyễn Thị Tồn thì chắc chắn sẽ được lắng nghe và xét xử laị! giả sử bà Nguyễn Thị Tồn và chồng ở vào thời đaị hôm nay thì tiếng trống kêu oan của bà sẽ bị kết tội “Quấy rối trật tự công cộng”, “Nghe lời xúi giục của bọn phản động”, “Bôi nhọ, bêu xấu nhà cầm quyền”… và cái kết là chồng bà vẫn phải chết!
Mười bảy cánh tay giơ lên, một mạng người rơi xuống chỉ là chuyện một phận người, một gia đình. Còn những Tiên lãng, Cồn Dầu, Thủ Thiêm… thì hàng trăm, hàng ngàn gia đình điêu đứng, màn trời chiếu đất. Những cánh tay trong nghị trường bấm nút thì biển chết (Formosa, bauxite Tây Nguyên), nhượng địa Vân Đồn, người Tàu vào ra như chốn không người. Người Tàu đến xứ mình cướp của giết người thì không dám xử.
Thân phận người Việt hẩm hiu và bất hạnh, nằm kế bên quốc gia lớn mà tâm địa nhỏ, đất đai rộng mà tâm lượng hẹp, dân cư đông mà tánh ti tiện, lúc nào cũng muốn chiếm đất của người khác, lúc nào cũng muốn đè đầu cỡi cổ thiên hạ. Người Việt hết chống giặc ngoại xâm thì quay laị đánh nhau chí tử, đánh vì giai cấp, vì tư tưởng, vì vùng miền, vì quan điểm, vì tư lợi… Người Việt không chấp nhận sự khác biệt của kẻ khác, hễ ai mà nói khác, nghĩ khác, làm khác là bề hội đồng chí tử, luôn luôn bắt kẻ khác phải giống mình (cho dù mình sai quấy). Trong một guồng máy mà mọi người ì ạch, nhũng nhiễu, vòi vĩnh… ai mà làm ngược laị thì thế nào cũng bị ra rìa, thậm chí bị tội hoặc té lầu vì tự tử.
Sống chết bởi tay người, ấy là mạng dân. Mất còn cũng bởi tay người, ấy là vận nước!
Một ngày cuối tuần nặng nề âm u!
TIỂU LỤC THẦN PHONG
052020