Nếu có Ai hỏi Ai,
“Ai, người không có Mẹ?”
Người hỏi, nếu không điên
Tâm thần cũng quá tệ!
Dù không điên, không tệ
Cũng phải hỏi câu này:
Với 17 thẩm phán
Đã đồng loạt giơ tay
Giơ tay để biểu quyết
Giữ y án tử hình
Một người bị kết oan
Trong phiên tòa họp kín!
“Thưa 17 thẩm phán
Các ông có Mẹ không?
Xin hãy về hỏi Mẹ
Con oan, Mẹ khổ không?”
Thưa 17 bà Mẹ
Xin hãy hỏi con mình
“Mẹ nuôi con, học luật
Lý, Sự, phải phân minh
Lý: nhận có sai sót
Không ảnh hưởng Sự ư?
Mạng người như mạng kiến
Luật rừng cũng chào thua!”
Không còn gì để nói,
Không còn gì kiện thưa,
Lốt người, tâm lang sói!
Tự đào thải là vừa!!!
Giác Ngọc
(10/05/2020 – Ngày Của Mẹ)
Thương thay tấm lòng người mẹ suốt 13 năm kiên trì kêu oan cho con. Tiếng kêu thấu trời xanh mà không thấu những “hình người, dạ thú”. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, phiên tòa của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (TANDTC) tại Việt Nam, đã biểu quyết 100% đồng thuận của 17 ông thẩm phán, y án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Hải bằng cách giơ tay, trước ông xếp của họ là Chánh Án Nguyễn Hòa Bình! (Ai dám không giơ tay!)
Đây là Phiên Tòa Nội Bộ, vì Luật Sư của bị cáo tuy được gọi vào nhưng khi chưa chính thức thảo luận gì thì đã được mời ra!
Những chi tiết đặc biệt của phiên tòa này (không ai được thấy mặt nhân chứng nào, không xác định được tang chứng là những thứ mà bị cáo xử dụng để gây tội, không tìm được dấu vân tay nào của bị cáo, dù hiện trường có rất nhiều dấu tay …v…v…) chắc sẽ được bổ túc vào Bộ Luật của nước Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản Việt Nam, nhất là khi ông Chánh Án Tối Cao dõng dạc xác nhận “Có sai sót, nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án!”
Người chưa từng được cắp sách đến trường luật cũng có thể hiểu câu nói này vì nó rất đơn giản, rõ ràng: “Tha hồ sai sót khi điều tra, bản chất vụ án đã được quyết định!”
Ai sẽ còn ghi danh khổ công học luật? Học để làm gì, khi chỉ cần biết “Giơ tay!”