Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Ngày Nghỉ Của Chị Ngà

17/01/202000:00:00(Xem: 2603)

Hôm nay nhằm ngày nghỉ, sáng vẫn thức sớm vì thói quen hằng ngày, cơ thể điều khiển chị giờ đó phải ngồi dậy, có muốn nướng thêm chút xíu cho chín đều cái lưng ngày xưa thon thon như cá lòng tong bây giờ bự bự như cá voi, cũng không xong.

Vô bếp nấu cà phê, mở tủ lạnh ra tính coi lấy món nào ra nấu bữa nay đây. Nhìn miếng thịt heo có da, con gà phì lũ, thấy ngán tới cổ, khúc cá này… thôi, hổng muốn ăn cá. Ờ, phải rồi, sẵn có khúc thịt bò mềm này, bữa nay làm món bún bò xào đi. Để coi, cần đậu phọng, rau thơm, cha..a… mùa này rau thơm nếu còn chắc cũng chỉ vài ba lá quắt queo, cần sả, ớt, tỏi củ hành nữa, làm chén nước mắm cho ngon, ờ, bữa hổm còn nửa gói bún, vậy là đủ bộ vận rồi. Hổng nói thì thôi nói tới bắt thèm. Kệ, có vài ba lá rau thơm đủ thơm rồi, đâu phải ăn món gì cuốn bánh tráng thì rau sống mới cần cả rổ đâu?, đàng này, tô bún miễn có mùi thơm thơm là đủ rồi. Nói là làm, chị mở cửa bước ra sân sau.

Mấy hôm trước trời có mưa có nắng, cây cối hoa lá tươi mơn mởn đong đưa dưới nắng sớm có gió phây phẩy, những cánh hoa mới nở như cười rưng rưng. Hôm trước chị trồng thêm hai bụi bông gì không nhớ tên, tên tiếng Anh khó nhớ quá, bông màu xanh như cúc dại nhụy trắng, trồng xen vô giữa đám bông dừa làm nền với màu cam, trắng, tím cà, hồng thắm, nổi bật rất dễ thương. Chị thương những loại bông nhỏ nhưng tươi tắn, bông trổ đầy ngọn trên mỗi nhánh cho nên tới mùa là chỉ nhìn thấy toàn bông, lá núp bên dưới. Những loại bông nhỏ mộc mạc như cô gái quê hiền lành giản dị nhưng tràn đầy nhựa sống.

Ở giữa sân, tuần rồi chị mới trồng thêm cây “Hoa mộc lan”, bông bừng ra, vươn lên màu hồng tím từa tựa như sen, hoa chuối hai màu vàng đỏ, mấy cây sứ trắng trụi lá nhưng kế bên là bụi xương rồng trồng trong cái chậu tròn, đang vươn từng nhánh dài ra có gai nhọn hoắc, lạng quạng đưa bàn tay tính bứt cái bông, vụng về không để ý để bị đâm một cái là nhói đau muốn chết luôn. Cây có gai độc nhưng trên mỗi đầu nhánh có cái hoa đỏ năm cánh như hoa mai nở quanh năm, có người đặt tên là cây “Sống đời”. Ối, tên nầy chắc hổng đúng đâu vì hôm Tết gặp những loại bông lạ lạ hỏi tên gì thì nghe người bán cũng nói là "Dạ, là cây sống đời đó cô. Cây sống đời có đủ màu đỏ vàng trắng hồng tím mua đi cô mua về trồng ngoài sân cho nhà cửa tươi tắn vì có hoa có lá quanh năm.”

Chị nghĩ, vậy, nếu cây nào có hoa có lá quanh năm thì được gọi chung chung là cây sống đời chứ gì?

Chị cúi xuống từng khóm hoa lan, hiện giờ chưa có bông, lá xanh mướt cũng đẹp lắm, rồi chậu cây si xum xuê, những bụi lô hội để dành làm thuốc, năm nay lại trổ nụ cao tẻ ra ba nhánh, không biết hoa nó ra làm sao. Chị đi dọc dọc theo con đường nhỏ viền xi măng, mắt láo liên nhìn trên mặt đất chỗ nào thấy có ngọn cỏ lang bang vừa nhú lên là chị đưa tay ra nhổ tận gốc liền, vừa nhổ vừa cằn nhằn -đi chỗ khác chơi- nơi nào thấy chiếc lá xanh vàng nửa chừng xuân, còn ngoắc ngoẻo trên cành chị cũng bứt nó đi cho rồi. Chị đẩy chậu nầy, dời chậu kia, chỗ nầy nắng sáng tốt cho hoa đào nhựt màu đỏ, chỗ kia bóng râm quá không tốt cho chậu bông bụp màu vàng này đâu. Còn một loại cây đặt trên cái kệ, mua hôm tết, ai hỏi thì chị gọi đại là "Cây nhựt" vì thấy nó lùn tịt. Thiệt tình! Trong sân cứ thấy cái gì lùn lùn là đặt tên "Cây nhựt" liền. Cây nầy lạ lắm, trổ thành bụi lá mỏng dài tủa ra như lá phong lan, ở giữa vươn lên một nhánh có khía màu xanh lẫn hồng, trên mấy cái khía hình dạng như đuôi cá ấy trồi ra những cái bông màu tím thẩm, hoa trên hoa, lạ thiệt tình. Rồi thêm một bụi, cụm lá chính giữa vươn lên như chùm bông, khi còn non thì màu xanh mướt, lớn lên thì đổi qua đỏ tươi. Một cây mà lá có hai màu. Nửa dưới xanh nửa trên đỏ. Từ xanh thành đỏ, hổng ngộ mới là lạ! Chị nhớ mấy câu hồi nhỏ hay ca chọc chú chệt bán xe nước đá nhận xi rô ở đầu đường:

"Cắc chú ba tàu màu xanh hóa ra màu đỏ…"

 Vườn nhà chị còn có nhiều loại bông hoa lạ và đẹp. Những khóm hoa ấy do người chủ nhà cũ đã trồng. Nhiều nhứt là hoa lan, có màu vàng nhạt, màu trắng, màu tím, thấy thương quá, bụi nào cũng có nụ, vươn cành cao vượt lên khỏi nhóm lá xanh, mới đài các làm sao. Ủa? Sao chỗ này cũng có bụi lan ta ơi, mà bông thì nở đều. Ạ…, đằng kia hoa nở muộn vì mọc trong bóng râm, góc này được nắng sáng cho nên bông nở sớm. Giống như con người mờ, ăn uống đều hòa cùng hấp thụ ánh mặt trời có sinh tố D thì khoẻ mạnh cứng cáp.

Như thế đó, ngày nghỉ dạo một vòng ngoài sân là hai bàn tay chị dính đầy đất cát, đầu móng tay thì xanh lè, cánh tay đầy dấu gai quào có vằn có vện, da dẻ khô khan.

Nắng hừng lên hơi nóng, chị trở vô nhà. Bước tới cửa bếp mới khựng lại, ủa, hồi nãy mình ra ngoài sân tính làm cái gì cà? Đứng một hồi cũng còn quên, tới chừng nhìn thấy gói đậu phọng nằm chình ình kế gói bún khô mới bừng nhớ. BÚN. BÒ. XÀO. Chị chắt lưỡi, lại trở ra sân kiếm vài lá rau thơm, nhớ ngắt thêm trái ớt…

Gần Tết rồi, trời đất còn lạnh ngắt./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.