Trong tiệm.
Mấy cô thợ đang bàn vụ mua thêm tóc giả bán, chị Ngà nói:
-Trời trời, nghề của mình là chuyên môn cắt nhuộm uốn tẩy tóc mà mấy người tính chuyện bán tóc giả, thiệt là “Kèn thổi ngược”!. Nếu khách đội đầu tóc giả thì mình thất nghiệp cả đám.
Thanh cười to, lắc đầu:
-Hổng phải đâu chị ơi, ý của tui là mình bán mấy nhánh tóc để kẹp lên để quấn vô những mái tóc quá thưa đó mà. Nghĩa là khách cũng vẫn cần cắt chải uốn nhuộm tẩy, xong rồi mình kẹp thêm một nhánh tóc lên chỗ tóc thưa, có đủ tóc thì mình chải thành kiểu đẹp hơn nhiều. Ý tui là vậy đó. Nhiều bà khách than là: “Dù tóc ngưng rụng nhưng thưa quá, ra tiệm mấy cô mấy cậu chải đẹp, về nhà gội đầu xong thì hết đẹp. Phải chi trên đỉnh đầu có thêm một chùm tóc thì tôi cũng đánh rối, cũng kiểu cọ được chút đỉnh”. Vì vậy em thấy là mình bán thêm mấy nhánh tóc giả rồi chỉ cho khách biết chải kiểu sơ sơ, khi nào cần mái tóc đẹp hay đi tiệc tùng thì khách cũng cần ra tiệm mà, phải hông chị?
Sương thêm:
-Mà ngộ thiệt. Trên cơ thể con người, chỗ cần có tóc thì tóc mọc lưa thưa, rụng đầy lược, chỗ hổng cần thì mọc dư thừa. Như trong hai cái nách, như trên làn da mặt ai mà muốn có lông? Vậy mà lông măng cũng mọc đầy, có khi đánh phấn hổng ăn gì hết, với lại lông măng làm cho làn da mặt bị tối nữa.
Thu cười khì:
-Nhờ vậy mấy nường mới có thêm việc làm, waxing nầy nọ đó.
Nghe tới đây, Thanh đổi đề tài:
-Nói tới đây mới nhớ. Chị Ngà nè, bữa trước chị về sớm, có mấy cô khách tới hỏi tiệm mình có se lông mặt hay không. Chị có tính lấy khách hông?
Chị Ngà lắc đầu:
-Thôi, lúc trước, đợi khách tới tiệm kêu rồi mình mới gọi thợ ra làm. Cô thợ “tiểu thư” mới điệu đà tà tà ra tiệm, mắc công khách chờ đợi, với lại khách hay chê nàng se đau quá.
Thanh trề môi:
-Ừ, thì tại làm thợ mà diện quá xài bộ móng tay dài thòn, ấn sợi chỉ hổng sát da mặt thì sao hổng đau?. Vậy để tui lãnh phần này cho, dợt lại mấy hồi. Mua loại chỉ sợi to hơn rồi lúc nào rảnh mấy cô chịu khó đưa mặt cho tui dợt lại rút lấy kinh nghiệm luôn. Có thêm khách se lông mặt cho vui.
Sương hỏi:
-Ủa, em nhớ hồi đó chị Thanh có làm vụ này mà sao lại bỏ?.
Thanh nói:
-Tại lúc đó làm wax thì mau hơn se, khách khoái hơn, nên tui dẹp luôn vụ se lông.
Chị Ngà nói:
-Ờ có lý. Vậy đi, nhớ quảng cáo với khách nhen mấy đứa.
Thu nói:
-Tui cũng lấy khách se lông luôn.
Thanh nói:
-Ủa mà sao lạ vậy? Thu chuyên về làm nails còn tui mới là chuyên viên dưỡng da mờ.
Chị Ngà cười:
-Vậy mới nói, Thu cũng có văn bằng dưỡng da mà, Thanh hổng biết người biết ta chút nào, đừng cà nanh. Nhớ hồi tui còn học trường thẩm mỹ chưa có dạy môn này. Về sau khi người Việt mình ào qua, đông học sinh, xây qua xây lại toàn là nói tiếng Việt, hiệu trưởng mới đào tạo, tìm cho được thầy dạy song ngữ, rồi bữa đó có một cô học trò tạo nên nghề này.
Kể tới đây chị ngưng, lấy hơi. Thấy chị ngưng hơi lâu, Sương nóng ruột hỏi:
-Rồi sao nữa chị?
Chị Ngà nói:
-Thì… lúc rảnh rỗi, cô đó mới rút cuộn chỉ trong túi xách ra, rủ mấy đứa bạn xúm lại đưa cái mặt lên cho cổ se.Thấy cảnh đó tự dưng nhắc tui nhớ. Có lần, trước khi làm cô dâu, chị hai của tui rủ tui đi chợ. Vô chợ Bến Thành bằng cửa Bắc, vô cửa đi ngang qua góc chợ, ờ, mà mấy người còn nhớ hông, chợ Sài Gòn mình có bốn cửa, Đông Tây Nam Bắc đó, khu cửa Bắc nằm trên đường Lê Thánh Tôn, có một phố toàn tiệm vàng, có một hàng quầy chuyên bán trái cây đi ngang thơm nức mũi, có dãy quầy bán chè ba màu rất ngon rất đắt, xề xuống ngồi chồm hổm ăn gỏi cuốn bánh cuốn, ý cha nhắc tới phát thèm. Ở đây món gì cũng có mà sao tui cứ nhớ mấy món ăn hồi đó quá chừng hà. Còn nếu đi ngược lại, góc đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Trung Trực thì có dãy tiệm làm kính thuốc, dãy tiệm đóng giày dép da, có thời thịnh hành nữ sinh bận áo dài trắng mang guốc Đa Kao, ra tiệm họ đóng cho tui một đôi…
Láng hỏi:
-Trời trời, đang kể chuyện gì mà bà chị xẹt ngang qua vụ đồ ăn rồi guốc rồi kính thuốc… thiệt tình. Hai người đi ngang qua góc chợ rồi sao nữa?
Chị Ngà cười khà, tiếp:
-Tại nhớ Sài Gòn của mình quá mà. Hì hì, ờ ờ, ngang góc chợ thấy có mấy chị ngồi dưới đất bu quanh một người, tò mò ghé coi. Hồi đó còn nhỏ xíu nhưng còn nhớ mang máng, thấy bà này cầm sợi chỉ, một đầu cắn vô miệng, rà rà sợi chỉ lên mặt một cô. Ngộ quá đi. Nghe nói là se lông mặt. Xong người này tới người khác nhảy vô thế chỗ. Thế là chị Hai tui mới nói: “Thôi, tiền nè, cưng qua quán chị Gái nấu bún ốc ngon nổi tiếng đó, xong rồi qua ăn chè đi, chị ở đây đợi một chút để se lông mặt đặng đánh phấn trang điểm cô dâu mới đẹp, nghe em. Đươc chị cho tiền khoái quá tui qua góc đàng kia leo lên ngồi trên cái băng cây, kêu tô bún ốc. Tui còn nhớ bà bán bún ốc bận áo bà ba trắng tinh, tóc vấn quấn khăn nhung tròn quanh đầu kiểu người Bắc, lúc đó có người Bắc di cư rồi, họ bán nhiều món đồ ăn lạ miệng ngon lắm. Ăn xong tô bún cay chảy mồ hôi, sẵn thấy nồi sương sa hột lựu ngon quá kêu luôn chén chè. Trời ơi nhắc tới tui vẫn còn như nghe tô bún cay hít hà, con ốc bự lắm, mùi vị ngọt béo thơm của chén chè. Trời ơi nhớ Sài Gòn quá. Nhờ lần đó mà tôi đã từng thấy người ta kiếm sống bằng ống chỉ và hai bàn tay, ngay tại góc chợ, đâu cần tiệm quán gì như ở đây đâu. Nhưng coi rồi thôi chớ có biết gì đâu. Sau này mới biết người ta se lông có nhiều cách, có người cắn đầu mối chỉ, có người se bằng hai tay… tui coi tivi thấy người xứ Trung Đông hay Ấn Độ làm nghề này nhiều.
Dõi theo chuyện chị Ngà kể, nhớ về quê hương, ai nấy có vẻ bùi ngùi.
Thanh cất tiếng, cắt đứt giòng tư tưởng của mọi người:
-Nè, môn này có trường dạy trường không, một việc làm không phải thi cử gì hết nên cũng dễ cho người ta kiếm sống. Tui nhớ hồi còn đi học có nhỏ bạn mới qua nó đi se lông mặt kiếm tiền đi học đó nha. Còn có thêm nghề lấy ráy tai nữa…
Thanh chưa dứt lời chị Ngà nói:
-Thôi thôi đừng bày ra lắm chuyện. Có nhiều việc làm nguy hiểm, hổng rành thì đừng nên làm. Ở đây hở hở là bị thưa gởi, tui thấy Thanh với Thu nên dợt lại lãnh thêm phần se lông mặt là đủ rồi nha. Ờ, hồi sáng đi ngang đường kế bên thấy tiệm phở đã tưng bừng khai trương rồi. Bữa nay tụi mình thay nhau qua ăn thử, cũng như ủng hộ người mình với nhau đó.
Vinh góp chuyện:
-Dạ, lúc nào thấy người mình mở tiệm trong khu này em cũng mừng. Vừa có chợ, nhà hàng, tiệm tóc, tiệm bán computer, sửa quần áo giày dép… người ta ghé vô hớt tóc làm nails xong qua tiệm ăn uống no nê rồi đi chợ, thiệt là một công nhiều việc.
Chị Ngà gật đầu:
-Đúng! Bởi vậy hồi nhỏ tui hay nghe Ba Má tui nói: “Buôn có bạn, bán có phường” nghe hổng hiểu, nay rõ rồi, phải tụ lại thì mới dễ mần ăn. Vậy thì, bữa nay có chú kia tới vẽ hình mừng lễ mừng năm mới, nhớ mượn chú viết luôn tấm bảng: “Nhận Se Lông Mặt nhe, mấy đứa. Như vậy khách nào muốn tóc thưa thành dầy thì độn thêm nhánh tóc giả, muốn wax có wax mà muốn se cũng có thợ se.
Mấy cô vui vẻ dạ dạ, chị.
Nhìn ra đường, thêm một ngày có nắng có mưa./.
Trương Ngọc Bảo Xuân