Hôm nay,  

“MA” Chẳng... Ra Ma!

27/12/201900:00:00(Xem: 4696)
BTM va Phuong Hoa
Giám khảo Bồ Tùng Ma trao giải Danh Dự cho Phương Hoa trong lễ phát giải VVNM năm 2013



(Bài viết vui tiễn đưa anh Bồ Tùng Ma cho giảm bớt nỗi buồn đang lan tỏa trong nhóm Việt Bút)

 

Người ta thường gọi “Chết” là “Ra Ma.” Nhưng đối với nhóm Việt Bút chúng tôi, ít nhất là lần này anh Bồ Tùng Ma ra đi, thì tuyệt đối không phải như thế:

Tắt hơi MA chẳng... ra ma

MA lìa cõi tạm về nhà thiên thu.

Cái tin vị huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ của nhóm Việt Bút, Bồ Tùng Ma, lìa đời làm cho mọi người trong nhóm thực sự đau đớn, dù chúng tôi đã biết trước sẽ có ngày này.

Khi hay tin, cả nhóm Việt Bút vội vàng ơi ới liên lạc, hớt hải báo tin buồn cho nhau, những giọt nước mắt, những lời than thở, những câu tiếc thương, chia buồn cùng vợ anh Bồ Tùng Ma, và những kỷ niệm với anh đều lần lượt được mọi người nhắc đến với nỗi niềm khó tả. Xin mạn phép các bạn trong nhóm Việt Bút trích lại vài hàng những email tiếc thương anh Bồ Tùng Ma từ nhóm Việt Bút dưới đây, để thấy anh được mọi người yêu thương như thế nào:

Anh Nguyễn Hữu Thời, một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ khác, cũng là bạn chí cốt của anh Bồ Tùng Ma, đã viết, “Tôi với BTM có nhiều chuyện phải viết ra nhưng nghẹn ngào không thể viết ra được. Mỗi tháng ít nhất là một lần BTM đem cái laptab lên nhà tôi mở ra cho xem bao hình ảnh sôi nổi đời thường của ảnh, nào chuyện đời lính, đời thường, v.v... và nhâm nhi ly cà- phê không đường, xong kéo nhau đi ăn…”

Tác giả Song Lam thì, “Cả đêm cứ giật mình thảng thốt vì cú phone của Annie. Sáng dậy, đọc bài viết của Annie thấy lòng nặng trĩu buồn thương…”

Tác giả Ngọc Anh, “Tím ở xa quá, chỉ biết ‘nuốt lệ’. Thời gian quen biết anh quá lâu, nên cứ coi anh như người anh cả của mình. Đúng là anh Ma chụp hình rất ít khi cười, hiếm hoi lắm mới có được một tấm hình anh cười, chắc đời lính của anh ít khi cười mà lúc nào cũng phải nghiêm trang, thành thói quen. Làm bài thơ tiễn anh, rớt nước mắt!!!”

Như Ý Võ, “Anh đã trả hết nợ trần gian và không còn đau khổ nữa! Xin vĩnh biệt một cây bút thân thương của Việt Bút…”

Cao Minh Hưng, “Cám ơn chú Thời còn giữ lại mấy tấm hình kỷ niệm với bác Ma. Sẽ không bao giờ còn dịp chụp chung với bác Ma cũng như được ăn bánh tiêu của bác Ma nữa. Thương quá, bác Ma ơi!”

Lê Nguyễn Hằng, “Thật buồn quá!... Cầu xin hương hồn anh BTM sớm về Miền Cực Lạc”.

Nguyễn Văn Tới, “Đời mang đến nước mắt, nụ cười, và ký ức. Nước mắt khô đi, nụ cười dần tắt, nhưng những ký ức êm đẹp về anh vẫn mãi ngự trị trong tim mọi người chúng ta… Tình thương yêu càng lớn, sự mất mát càng đau thương. Điều này nói lên con người của anh BTM.”

Đoàn Thị, “Riêng anh Ma tuy không đến viếng anh lần cuối, nhưng kỷ niệm thân quý về một người chỉ hai lần gặp gỡ luôn làm tôi xúc động. Nguyện xin hương hồn anh an lạc cõi vĩnh hằng”.

Thanh Mai, “Năm 2008 Thanh Mai được giải VVNM và hân hạnh quen biết với nhóm Việt Bút trong đó có anh Bồ Tùng Ma. Phải nói anh Ma rất vui tính, dễ thương và không bao giờ câu nệ. Nhớ hồi đó trong nhóm có người khó chịu hay bắt lỗi về cách xưng hô, anh Ma "xung phong" nói: ‘Cứ việc kêu tôi là EM Ma!’”

Sương Lam, “Ruột gan đứt hết, chị Xuân ơi! Bữa nay đi làm quên việc tùm lum, mấy cái order của khách nhầm người này qua người kia, nhức đầu quá… vì cứ lo nghĩ tới anh BTM! Quí bạn đi viếng, nhớ bấm máy để tụi tui ở xa được thấy hình ảnh sau cùng của người huynh trưởng dễ thương!”

Wo Wang, “Quá là buồn khi hay tin anh Bồ Tùng Ma mất! Chỉ mới năm vừa rồi, WW đưa địa chỉ anh Ma cho người bạn thân (thân như là anh em) của WW, để người bạn này liên lạc anh Ma, vì anh từng là cấp chỉ huy của bạn WW khi còn ở VN. Vậy mà…!!! Chưa chi nay anh đã ra đi”.

Steve Brown, “Thành kính phân ưu cùng gia quyến anh BTM…”

Đông Trinh: “Xin cầu nguyện cho anh Bồ Tùng Ma sớm được siêu thoát. Xin chia buồn cùng tang quyến”.

Bảo Xuân: “Buồn quá là buồn! Ôi trời ơi! Buồn quá sức! Anh Bồ Tùng Ma ơi”.

Nguyễn Thị Mão, “Thật bàng hoàng và xúc động khi được tin anh BTM đã mất sau thời gian bệnh. Nguyện cầu anh linh Anh về nơi cửa Phật. Buồn quá”.

Tố Nguyễn, “Mấy hôm nay Tố cũng đọc bài của chú Ma, thích nhất bài Mái Nhà Xưa, đọc mà cảm động rơi nước mắt. Tố được gặp chú Ma ba lần, lần đầu tiên là khi Tố ra mắt Việt Bút năm 2018 ở nhà hàng... dù chỉ gặp chú Ma có 3 lần, Tố cũng thương chú lắm”.

Phùng Annie Kim, “Tình cờ Annie đọc bài "Tái Sinh" của bác Ma trong VVNM 2003 có câu này: ‘Phải, cái gì cũng có sự chấm dứt. Cái gì rồi cũng có lúc tàn lụi. Cái gì có rồi sẽ không có; ngay cả vũ trụ, trái đất; ngay cả thân xác tao rồi cũng sẽ đi theo mầy. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi; đó là nơi không-có-gì-cả’. Bác Ma ảnh hưởng sâu sắc triết lý hư vô của Tây phương và triết lý ‘sắc không’ của Phât giáo”.

Ngọc Ánh, “Ngọc Ánh chưa quen biết anh, nhưng đã là tình thân trong gia đình VB, xin góp lời cầu nguyện cho hương linh anh BTM thanh thản về cõi vĩnh hằng”.

Anne Khánh Vân từ DC, “Hôm qua tới giờ cháu vẫn chưa nguôi buồn vì cháu thương chú Bồ Tùng Ma rất nhiều. Khi nghe tin chú Ma và chú TDT nằm nhà thương, KV đã muốn chạy qua thăm. Chưa sắp xếp kịp thì... Hụt thăm chú Ma… Chuyến đi này hoàn toàn dành cho VB và viếng chú Ma”.

Như Ý, “Đang học thi lấy license, cũng sẽ cố gắng viết một bài ngắn để tưởng nhớ đến anh BTM”.

Và còn những bài thơ tiếc thương thật cảm động, thật nghẹn ngào đã được viết lên từ tấm lòng của tác giả đối với người đã khuất. Một số câu trong các bài thơ ấy:

Minh Thúy, “Giã biệt trần gian chốn cõi thường/ Anh rời bạn khóc khắp muôn phương”.

Phương Hoa, “Cảm xúc đề thơ mắt lệ nhoà/ VIỆT BÚT mất người, đau cả nhóm…”

Bảo Trân, “Anh đi bao kẻ sầu, đau, tiếc/ Người ở trăm chiều mộng, nhớ, thương.”

Ngọc Anh, “Bồ Tùng vốn đã sống phi thường/ Nặng nợ văn chương với bốn phương…”

BTM va Viet Bao
Anh Bồ Tùng Ma (đứng cạnh Phương Hoa áo dài đỏ, giữa) trong lễ phát giải VVNM 2014

Đó chỉ là những tâm sự và cảm xúc của các bạn Việt Bút trong những email mà tôi đọc được, chắc còn nhiều, nhiều nữa, những lời thương tiếc anh, nhưng vì tôi mới đi xa về còn uể oải nên có thể bỏ sót đâu đó, chưa đọc hết, mong các bạn khác thông cảm cho nếu có bỏ sót thư của ai…

Rồi tiếp theo sau đó là sự bàn tính gấp gáp về việc viếng thăm nhà quàn để nhìn anh Bồ Tùng Ma lần cuối, đăng báo chia buồn, phúng điếu... nhóm đã “cắt cử” các bạn VB Nam Cali đại diện cho mọi người, như anh Tân Ngố, chị Bảo Xuân, Cao Minh Hưng, anh Nguyễn Hữu Thời, Phùng Annie, Tố Nguyễn, Như Ý Võ… và rất nhiều các thành viên Việt Bút khác ở gần nữa tôi không thể kể hết ra đây.

Chỉ nội cái chuyện đặt vòng hoa thương tiếc chúng tôi cũng rất cẩn thận. Kẻ giới thiệu tiệm hoa này, người gửi lên mẫu vòng hoa ở shop kia, rồi nhóm xúm nhau chọn lựa, cho đến khi chọn được một vòng hoa vừa ý mới thôi. Ai cũng biết, hoa nào rồi cũng sẽ héo tàn thì hoa nào lại chẳng được, nhưng chúng tôi phải chọn lựa kỹ càng vì kính yêu anh, vì nghĩ rằng anh vẫn còn đây, anh sẽ thưởng thức các loài hoa bằng đôi mắt thường như những lần anh họp mặt chung vui cùng chúng tôi hằng năm trước ngày lễ phát giải VVNM.

Đối với mọi người đã vậy, riêng tôi thì cảm thấy nỗi buồn càng sâu đậm hơn, vì đối với Bồ Tùng Ma người anh cả này tôi còn có chút ân tình, nếu không nói là “hữu duyên”. Tôi quen biết anh Bồ Tùng Ma từ năm 2013, là năm đầu tiên tôi gửi bài dự thi VVNM và đoạt giải Danh Dự. Giám khảo Bồ Tùng Ma là người trao giải cho tôi năm ấy. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại giây phút anh Bồ Tùng Ma trao giải thưởng và nói lời chúc mừng, tôi vẫn còn bị... tự quê vì lúc đó quá ư là hồi hộp tôi đã “tịt ngòi” không mở miệng đáp lại anh được tiếng cám ơn. Lần đầu tiên lãnh giải thưởng Văn Học, lại là giải Viết Về Nước Mỹ vinh dự biết bao nhiêu, tôi phát quýnh mà quên phứt, chỉ biết toét miệng ra cười cho người ta chụp hình.

Từ đó về sau, trên diễn đàn của nhóm VB, và mỗi năm đến lễ phát giải VVNM là tôi có dịp trò chuyện cùng anh nhiều hơn, hiểu về anh nhiều hơn. Lần đầu tiên họp mặt VB, tôi nghe giới thiệu, “Anh MA và chị TIÊN” tôi hết hồn, nghĩ mọi người đã đùa... quá trớn. Về sau biết kỹ hơn về anh thì tôi thường nói với vài người bạn nhóm VB, “Duyên nợ thật diệu kỳ! Đã se duyên cho MA gặp TIÊN, và tạo nên một đôi hoàn hảo!”

Đúng như vậy, anh MA thì ít nói, ít cười, thái độ luôn từ tốn lịch lãm, như mấy “chàng Hải quân” ở Nha Trang tôi quen biết ngày xưa, (anh từng là cấp chỉ huy, là một Hạm trưởng Hải quân của QLVNCH) nhưng còn “nàng Tiên” của anh thì ngoài nét đẹp dịu hiền ra, lại còn quá ít nói, ít nói hơn anh nữa. Tôi thường thấy các bạn mỗi lần nói chuyện với anh thì đều “hét to” hoặc ghé vào tai anh mà nói như có bí mật gì. Về sau tôi mới biết, thì ra anh bị... lãng tai. Lại nhớ trong một bài VVNM anh có viết, “Tôi bị điếc không hẳn vì già, mà vì một quả B41 đã làm rách màng nhĩ vào ngày 20 tháng 4 năm 1975. Tôi đã đến bác sĩ làm máy trợ thính nhưng khi thấy mấy ông già, bà già đến đây rồi ra về với hai ‘con sâu’ to tướng trên vành tai, tôi ớn quá. Thà điếc còn hơn mang những ‘con sâu’ đó.” Thiệt là dễ thương, thiệt khó tránh cái mỉm cười khi đọc đoạn này. Rồi có chỗ anh thú nhận, “Tôi mà không điếc, còn nói chuyện nhiều hơn nữa. Tôi rất sợ khi nói chuyện!” Thì ra đây là... bí mật của anh!

Văn của anh Bồ Tùng Ma rất dịu dàng, trơn tru. Đọc văn anh người ta có thể hình dung ra những cử chỉ thái độ của nhân vật trong truyện, nghĩa là anh viết rất thực, rất có hồn. Anh còn có máu “tếu ngầm” viết ra những chi tiết cỏn con nhưng lại… cù lét độc giả. Một lần tôi đọc câu chuyện anh tường thuật năm anh lãnh giải Việt Bút (bài “Ngày Hội Ngộ 28-6-2008”), có đoạn anh kể:

“Sau khi mặc sơ-mi, thắt cà-vạt và khoác áo veste vào, tôi không thấy cái quần đâu cả. Đã để quên nó ở nhà mất rồi. Thật là tai hại! ‘Có lẽ phải đi mua một cái quần.’ Tôi nghĩ vậy và vội vàng lái xe đến khu Phước Lộc Thọ. Rất may, trong một tiệm bán áo quần may sẵn, có một cái quần màu sắc y hệt cái áo veste của tôi, có điều eo hơi chật. Không sao, có thể thót bụng vào, không chừng trông mình còn slim hơn. Nếu các bạn để ý thấy tôi bước lên sân khấu với dáng người hơi... cong, thì không phải tôi già đâu nghe, mà tôi đang thót bụng vào!”

Đọc đến chỗ này tôi đã cười đến… lộn ruột!

Vì ảnh hưởng tới cái bút hiệu “MA” anh cũng thường tự công nhận mình là “MA” một cách rất là dí dỏm. Có lần anh nói với người bạn, “Tôi nghĩ đến câu chuyện tôi đã đọc trong Cổ Học Tinh Hoa: Vẽ người khó, vẽ ma quỉ dễ vì có ai thấy ma quỉ ra sao đâu. Tôi viết truyện ngắn cũng như người vẽ ma quỉ.”

“Anh Ma ơi! Không phải anh viết ngắn đâu. Anh viết về đời sống thực của anh đó. Anh là MA nên đời sống thực của anh cũng giống MA." Người bạn kia cũng không vừa đáp lại.

Trên đây chỉ là vài điểm nhỏ xíu xiu tôi có thể nhớ mà viết ra trong lúc này.

Thực ra thì còn một lý do nữa khiến tôi xúc động trước cái tin anh Bồ Tùng Ma lìa trần. Nhìn người lại gẫm đến mình, ông nhà tôi kém anh Bồ Tùng Ma chừng vài ba tuổi mà dạo gần đây xương cốt cũng đã bắt đầu “xục xịch xùng xinh” đầu óc thì quên quên nhớ nhớ nên tôi cứ lo lo.  Gì chứ chuyện vô thường trong đời sống con người tôi được “học” rất nhiều, rất kỹ, thậm chí còn học về “nghệ thuật chết” (The Art of Dying) do thiền sư Goenka giảng dạy. Theo thiền sư, trên đời này tất cả mọi việc đều phải thuận theo lẽ tự nhiên, có sinh sẽ có diệt, có đến sẽ có có đi, không một ai có thể làm chủ lấy mình, không có cái gì là bền vững tồn tại thiên thu, kể cả tiền tài, nhà cửa, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bè bạn... và kể cả cái xác phàm này cũng không thể gọi là “thân của tôi,” vì bạn không thể nào giữ nó với bạn mãi mãi. Cuối cùng nó cũng sẽ mục rã, để trả về với các bụi thiên nhiên mà thôi.

Học thì học vậy, biết thì biết vậy, nhưng cũng chỉ buông xả được vài phần. Cho nên chuyện anh Bồ Tùng Ma ra đi tôi bị giao động rất nhiều, nhất là mỗi khi nghe các bạn, các anh chị em VB đau buồn nhắc nhở đủ thứ kỷ niệm về anh làm tôi cũng lây theo mà đau nhói cả tâm can.

Những chuyện về anh Bồ Tùng Ma còn nhiều, nhiều lắm, nhiều và rất thú vị, thú vị và dài, dài như cuộc đời 81 năm của anh, cũng gọi là trường thọ. Thôi thì xin được đóng lại ở đây, nhường chỗ trang báo lại cho các bạn khác.

Tóm lại, anh MA kính thương! Theo những gì đàn em này được biết qua, thì cuộc đời anh, ngoài những tháng ngày tù đày khổ ải sau khi mất nước, anh đã sống một đời đáng sống, là người anh hùng của tổ quốc, một nhà văn chung tay bảo tồn tiếng Việt nơi Hải Ngoại, một “NGƯỜI CHỒNG MA CỦA CÔ TIÊN,” và là người đàn anh, người bạn tốt của nhóm Việt Bút...

Cho nên, anh sẽ được mọi người mãi mãi nhớ thương, nhắc nhở, đặc biệt là sẽ nhớ mãi món bánh tiêu thơm lừng béo ngậy mỗi khi nhóm VB họp mặt...

VÀ ANH MA ƠI! ANH ĐI CHUYẾN NÀY KHÔNG PHẢI... RA MA, mà là đi an giấc nghìn thu nơi cõi Vĩnh Hằng...

Nhóm Việt Bút xin vĩnh biệt anh!

 

TIỂN BIỆT ANH BỒ TÙNG MA

NGUYỄN TÂN anh hỡi! BỒ TÙNG MA!

Cảm xúc đề thơ mắt lệ nhoà

VIỆT BÚT mất người, đau cả nhóm

Á TIÊN lẻ bạn, xót thân hoa

Một đời dũng sĩ lo non nước

Suốt kiếp trung kiên giữ đạo nhà

Kính tiễn hương linh về CỰC LẠC

Chia buồn VIỆT BÚT đến toàn gia

 

Phương Hoa

Dec.  15, 2019

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mặc dù biết Phật pháp mênh mông, cũng không ngoài một vị giải thoát cho nên dù chỉ học một câu kinh, tu hành một pháp môn cho thấu đáo cũng có thể hưởng được hương vị giải thoát mà không cần uống hết cả biển giáo lý. Nhưng điều cốt yếu là phải thực hành chứ không phải nói suông mà hiểu đạo được. / The Buddhadharma is vast, but there is only one same taste of liberation. You don't need to drink the whole sea of teachings. If you study a sutra verse deeply or practice a method thoroughly, you can still appreciate the taste for liberation. But the most important thing is to practice, not simply to speak or understand the Way.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo The Atlantic vào ngày 1/5 rằng Ukraine sẽ chiếm bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng mà không cần đánh nhau. Ông nói, khi biết rằng Crimea đã được xây dựng thành một pháo đài, người Ukraine nói về việc giải phóng Crimea bằng “quân sự chính trị”, chứ không phải là một cuộc phản công quân sự thuần túy.
Geoffrey Hinton, còn được gọi là cha đỡ đầu của Trí tuệ nhân tạo (AI), đã từ chức ở Google để có thể công khai chỉ trích công nghệ do chính ông tạo ra, theo báo DN, Thụy điển.
Tối Thứ Bảy 29-4-2023 tại Phượng Mai Studio ở Quận Cam, một số bằng hữu đã đến dự đêm nhạc Trần Chí Phúc, chủ đề Tháng Tư – Sài Gòn – Vượt Biển – Đấu Tranh với những ca khúc anh đã sáng tác trong 44 năm qua kể từ năm 1979, mang niềm khắc khoải về quê nhà đã xa...
OKLAHOMA Cảnh sát Oklahoma, Hoa Kỳ đã tìm thấy bảy thi thể tại một khu đất ở Henryetta, bang Oklahoma vào ngày 1 tháng 5, trong lúc tìm kiếm hai thiếu nữ bị mất tích.
Vào ngày 16/4/2023: Tổng Thống Putin gặp bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tại Mạc Tư Khoa cho thấy Bắc Kinh gia tăng cùng với Mạc Tư Khoa trong ngoại giao như một nỗ lực để làm suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Trong khi đó tại Nhật Bản, hội nghị G– 7 của các bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, Ý, Đức, Pháp, Anh, Gia Nã Đại và Nhật Bản, cảnh báo rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho những ai giúp Nga trong cuộc chiến Ukraina và đề nghị một mặt trận thống nhất đối phó với Trung Quốc...
Mười chín năm trước, 2004, nguyên Thủ tướng Cộng sản Võ Văn Kiệt nói: “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm sẽ “có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Trong cuộc phỏng vấn của báo Quốc Tế thuộc bộ Ngoại giao phổ biến ngày 30-3-2005, ông Kiệt khuyên: “Vết thương chung của dân tộc như vậy cần được giữ lành, “thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”. Và muốn để mọi người Việt Nam chung tay hàn gắn thì chúng ta, người chiến thắng và đang lãnh đạo đất nước, “phải thực tâm khoan dung và hòa hợp”.
Trí thông minh được định nghĩa là người có kiến thức, và biết sử dụng sự hiểu biết vượt bậc, trước những tình huống ngoài đời. Những nhà bác học là những người có trí thông minh hơn hẳn người bình thường. Những phát minh về khoa học giúp cải tiến đời sống con người, và làm xã hội tiến bộ. Trí thông minh được xếp hạng theo chỉ số IQ của mỗi người...
Nghỉ hè ở đồi núi sẽ nghe tiếng chim hót líu lo, nghe tiếng suối thì thầm êm ả, nhưng nghỉ hè ở bệnh viện sẽ nghe tiếng xe cứu thương hú còi, tiếng khóc của nhiều người trong khi người thân tắt thở. Nghỉ hè ở bệnh viện sẽ bị lấy máu thường xuyên, cánh tay đầy dây nhợ. Nghỉ hè ở bệnh viện sẽ ngủ li bì, sẽ ngồi xe lăn, bỏ lên xe chở đến phòng chụp X-Quang để làm xét nghiệm, nhiều thứ xét nghiệm cho nên bị lấy máu nhiều lần...
Cựu luật sư bào chữa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Joe Tacopina, trong một bức thư gửi lên tòa án liên bang Manhattan vào đầu ngày thứ Hai 1/5/2023, đã yêu cầu tòa phán là "phiên tòa sai lạc" (mistrial) đối với vụ án dân sự do Jean Carroll, một phóng viên cáo buộc Trump cưỡng hiếp, khởi xướng.
Như vậy, ông Trọng và đảng của ông Trọng không chỉ có khả năng dễ dàng tham nhũng, vơ vét ngân quĩ, tiền bạc công khố, tài nguyên của Việt Nam mà còn có khả năng dễ dàng nhận được hỗ trợ tiền bạc từ thế lực nước ngoài muốn thôn tính Việt Nam. Ông Trọng có bao nhiêu đô-la, bao nhiêu ngoại tệ hay bao nhiêu vàng là điều chúng ta có thể không bao giờ biết. Nhưng chắc chắn không thể ít...
Kẻ Bắc/người Nam, bên thua/bên thắng nên họ đã phải trải qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Duy có điều này thì chắc chắc là hoàn toàn không khác : khi họ chết không ai nhắm mắt!
✱ SCMP/Mỹ: Chúng tôi chắc chắn sẽ hoan nghênh bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng miễn là nền hòa bình đó, như tôi đã nói, có thể bền vững và đáng tin cậy. ✱ SCMP/Pháp: Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào việc ông Tập sẽ khiến Nga tỉnh táo và đưa mọi người trở lại bàn đàm phán. ✱ Global Times: Cuộc điện đàm này cũng là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm thúc đẩy ngừng bắn và lập lại hòa bình càng sớm càng tốt. ✱ Moscow Times: Chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh bất cứ điều gì có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine và đạt được các mục tiêu của Nga...
HỒ SƠ: Thơ 30 Tháng Tư 1975 - (“Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” - Nguyễn Phúc Sông Hương) Chén cơm làng Long Thạnh Mỹ ngày 30/4. Tiểu Đoàn hai hàng đều bước / Tay không súng đạn,/ Vẫn ngước cao đầu,/ Dân làng bên đường / Vỗ tay chào đón,/ Người được thắng trận / Ngơ ngác nhìn nhau./ .Ba trăm người sát vai ngồi xuống,/ Cởi giày, vắt vớ, nói, cười. / Nghe trong đám đông / Tiếng ai sụt sịt / Các chú lính ơi! / Mẹ già đem cơm, canh, cá,/ Các con ăn nhiều cho no, / Nhìn bầy con ăn ngon quá,/ Mẹ vui, cảm động khóc òa./ Sư già rộng mở cửa Phật,/ Đêm nay thầy không thĩnh kinh Các con vào chùa yên ngủ* / Quên ngày gian khổ chiến chinh. / Chuyện xưa nhiều khi nhớ lại,/ Tưởng chừng như mới hôm qua,/ Chén cơm làng Long Thạnh Mỹ /Chan canh với hạt lệ nhòa...
Từ Ất Mão 1975 đến Quý Mão 2023 là 48 năm, tròn 4 con giáp từ ngày nước Việt Nam thống nhất. Sau 10 năm với chính sách bao cấp khiến kinh tế gặp khó khăn, từ dấu mốc “đổi mới” 1986 mở cửa giao thương với phương Tây, bỏ chủ trương kinh tế tập trung, ban hành những cải cách cho giới tiểu thương tự do kinh doanh, tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần, bắt đầu từ đó Việt Nam phát triển...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.