Đối Thoại
Ai đó làm ơn cho tôi biết.
Ling Ling là con quỷ sứ nào và vì sao tôi
thường xuyên bị nhầm là cô ta?
Tôi không thấy điểm giống nhau.
Cô ta sinh ra từ đôi môi lắt léo của người Mỹ.
Tôi sinh ra từ giòng giống Việt,
một sản phẩm của xả, mít và rau thơm
từ những gian truân trốn khỏi một
cuộc chiến sặc màu chính trị và
những lời hứa từ cái lưỡi không xương
của người Mỹ
Nghĩ cho cùng, có gì là khó hiểu.
Tôi được ban cho định nghĩa bản thân
từ cái lưỡi tiếng Anh.
Dĩ nhiên tôi phải là đồng nghĩa của cô ta.
Làm sao tôi có thể giải thích về chính mình khi
định nghĩa về tôi được viết bằng
thứ ngôn ngữ ngoài tầm?
Thứ ngôn ngữ tôi ngọng nghịu.
Ai nói cho tôi biết.
Làm thế nào họ có thể khinh thường
con mắt của chúng tôi khi chính họ
không phân biệt nỗi giữa con người thật
và nhân vật biếm họa mà họ gọi nôm na
là phương đông.
Họ chôn sâu lỗi lầm của họ,
nhưng chôn sâu hơn nữa là nguồn gốc
của chúng ta,
để chúng ta quên bẵng, chỉ trong một thế hệ,
quên mình đến từ đâu và
nguyên do chúng ta đến đây.
Tôi muốn mạnh mẽ, hào hùng về
nguồn gốc bản thân mình nhưng tôi đã đánh mất
ngôn ngữ của tổ tiên và lịch sử
không thể tìm ra tôi.
Tôi thường cho rằng
im lặng là sức mạnh nhưng
e rằng mình đã hiểu lầm,
đơn giản là ngôn ngữ từ chiếc lưỡi mẹ đẻ
không thể lọt vào lỗ tai của những
đứa con ngoại tộc.
Bằng thứ tiếng Anh ngập ngừng,
thứ tiếng Việt bập bẹ,
và những cuộc đối thoại ngắt quãng,
Tôi tìm câu trả lời.
Hình Học
Tôi không nghĩ rằng khuôn mặt của
người Việt mình phẳng lè
Đường cong nhẹ nhàng theo gò má vẽ ra
một địa hình phong phú
đi kèm với mỗi câu chuyện là một
sức mạnh thầm lặng
Chúng ta nuốt xuống mọi đàn áp, sự diệt vong
cùng với niềm kiêu hãnh –
không một lời, một thế hệ còng lưng hy sinh
cho ra đời một thế hệ tương lai
Chúng ta đắp sông dời núi
bằng ngón tay, bàn tay
bằng cây kim cuộn chỉ
bằng từng nắm thóc nắm lúa
Và với cái giá phải trả cho người, cho mình
chúng ta thích ứng nhập cuộc chơi
bởi hằn sâu trong địa hình và triết lý, tập quán
sống của chúng ta
là chiều rộng chiều dày của lịch sử
sức mạnh của truyền thống
và cái đẹp
Đừng bao giờ lầm tưởng sự im lặng này bằng sự
yếu đuối.
*****
Cội Nguồn
Tôi tìm thấy Việt Nam
trong không khí ẩm dính cùng những
cơn gió mùa
trong máu trong xương tôi, trong bạn.
Nền văn hóa của chúng ta vượt qua các châu lục
Chúng ta học cách để khoảng cách không gian
tự định nghĩa nhân dạng mình
Tôi không chắc điều này
tốt hơn hay xấu hơn
nhưng tôi biết đây không phải là điều
mình tự ý làm
Trong một nét cọ từ nghìn xa
cảm giác cội nguồn này đã được vẽ
xuyên suốt đại dương
Người ta sợ rằng sợi dây nối chặt với bản thể và
cội nguồn sẽ mỏng dần
đến lúc căng đứt,
nhưng tôi vẫn nghe tiếng nói riêng mình
trong ngôn ngữ ngoại quốc
tôi vẫn nhận ra mình trong vô số
những cặp mắt xa lạ
tôi có thể nêm nước mắm vào bất cứ món gì
mà vẫn giữ đúng hương vị
tôi biết mình đã trở về
vừa mọc rễ vừa bay cao
cảm giác mình là người Việt.
*****
Lời tác giả:
Hầu như mọi điều tôi viết ra
đều về một nền văn hóa
có lẽ thích hợp với một thứ ngôn ngữ nói ra
như hát lên những lời ca
Đây hẳn không phải là bản chất của trí óc tôi
mà nguyên khởi từ đồng loại tôi
những người mà con đường họ đi qua
mọc lên ý tưởng và cảm hứng.
Chuyển ngữ: Hòa Bình Lê