Hôm nay,  

Chuyện Khỉ Trong Cuộc Bầu Năm Khỉ

09/03/201700:05:00(Xem: 13339)

Hillary_Clinton_vs._Donald_Trump_-_Caricatures
Có một tác giả truyện đao kiếm của Tầu mà ai cũng biết là Kim Dung. Trong truyện của ông, có cái thế gọi là “vô chiêu thắng hữu chiêu”, tức là đánh loạn xà ngầu khiến đối phương không biết đường nào mà đỡ vì chỉ thuộc nằm lòng những thế võ cổ điển, múa gươm đúng bài bản.

Kim Dung viết chơi mà thành thiệt!

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, có một ứng viên nhẩy ra biểu diễn thế “vô chiêu” này và đại thắng thật. Đúng ra, phải nói ông này biểu diễn thế... “quái chiêu” chứ không phải vô chiêu. Tất cả các bí quyết do các sư tổ chân truyền mấy đời để lại cho các địch thủ của ông đều vô bổ. Độc Cô Trump chưa bao giờ học võ, cũng bị dị ứng sách vở, chưa bao giờ đọc một bí quyết chân truyền nào dù chỉ xem hình vẽ, nhẩy ra múa gươm loạn xà ngầu và hạ hết đối thủ thuộc 16 môn phái, để rồi lên đỉnh Hoa Sơn hạ luôn đại sư mẫu Hy Lạc bà bà.

Cuộc tranh cử tổng thống năm khỉ không hổ là cuộc tranh cử thật khỉ, đầy chuyện... khỉ, vô tiền mà chắc cũng khoáng hậu luôn. Một lựa chọn xem nên bầu cho người nào tệ ít hơn, đáng ghét ít hơn. Kết quả người tệ nhiều hơn, đáng ghét nhiều hơn đã... thắng.

Ta coi lại cuộc tranh cử cho... vui ba ngày Xuân.

Con đường vào Nhà Trắng thật ra trần ai nhất thế giới, không xứ nào mà vận động bầu cử kéo dài lê thê lướt thướt tới gần hai năm trời. Mà không phải là hai năm sóng lặng biển êm, trái lại, đầy giông tố phong ba, đầy bất ngờ, với các ứng viên trải qua bao cảnh lên voi xuống chó. Một cuộc chạy đua khởi đi với cả trăm ứng viên của cả chục đảng, để cuối cùng chỉ còn hai vị đáng để ý, trên nguyên tắc phải là có tướng... đế vương nhất, nhưng trên thực tế, không nhất thiết.

Đây là đại khái vài nét trong cuộc sống hàng ngày của một ứng viên của một trong hai chính đảng trong mùa tranh cử, mỗi ngày, ngày nào
cũng như ngày nào, trong hơn một năm trời, không sai quy luật từ ít ra là nửa thế kỷ nay.

- Trong cả năm trời, mỗi tối may ra ngủ được 4-5 tiếng, khi thức thì lo họp hành, tranh cãi với đám phụ tá, đọc và nhớ kỹ báo cáo về địa phương và dân sắp gặp; đi tiểu bang nông nghiệp Iowa mà nói chuyện hãng xe Ford thì hố to; cũng nhớ đừng nhầm kiểu đến Florida mà hét “dân Illinois thật tuyệt vời!”.

-Đi gặp cử tri, ít nhất qua 3-4 cuộc mít-ting một ngày, đọc đi đọc lại một bài diễn văn cả mấy tháng trời, mà cái khó là phải làm sao lúc nào cũng giống như đây là lần đầu tiên đọc bài diễn văn này; chỉ cần nhớ thay đổi địa danh và tên các quan chức chủ nhà cho đúng.

-Trong diễn văn, luôn phải kể ra vài chuyện diễu, là chuyện đã kể mười ngàn lần, nhưng vẫn phải biểu diễn cười lớn như thể đây là lần đầu kể.

-Sẵn sàng nếm thử thức ăn địa phương, bất kể thích hay ghét, rồi trợn mắt, trầm trồ chắt lưỡi, như thể vừa ăn được món ngon nhất trong đời, cho dù bị tiểu đường hay cao mỡ trong máu, phải kiêng cử đủ thứ; không may cho họ là không tranh cử ở Hàn Quốc hay Việt Nam ta nên không được nhăm nhi thử món... cờ Tây.

- Phải tập cho quen mỗi lần thấy một đứa bé nào trong đám quần chúng là có phản ứng tự động mừng hơn gặp cháu đích tôn, ôm chầm lấy hôn hít, bất kể đứa bé đang sợ hết hồn, khóc thét.

- Mỗi lần lên sân khấu, nhìn xuống hàng trăm, hàng ngàn người ở dưới, dù bị hàng chục đèn pha chiếu vào mắt, chẳng nhìn thấy ai, nhưng vẫn phải thỉnh thoảng trợn mắt hay nháy mắt, chỉ tay đại vào một người nào đó, như thể vừa nhận ra người bạn nối khố bị mất liên lạc 30 năm qua.

Còn nhiều, viết cả ba trang nữa vẫn chưa hết.

Cuộc chạy đua tốn sơ sơ khoảng hai tỷ đô, mỗi bên đại cương một tỷ. Để chiếm cho được cái job trả 400.000 đô một năm, rồi toàn lãnh chuyện đau đầu và nghe chửi, nhục mạ, bôi bác, bất kể làm gì hay không làm gì. Riêng trường hợp ông Trump, bỏ tiền túi vài trăm triệu để được cái job lãnh... MỘT đô một năm và một tỷ lời chửi.

Tốn tiền nhiều thật, nhưng cả hai chục người thuộc hai chính đảng nhẩy vô, không kể cả trăm ứng viên hạng lông khác. Bộ điên hết sao? Không, dĩ nhiên! Vì chẳng ai tốn xu nào hết, toàn là tiền thiên hạ bị dụ đóng góp cho họ thôi (trừ trường hợp ông già khùng Trump bỏ tiền túi ra). Tranh cử tổng thống thật ra chỉ là biểu diễn nghệ thuật dụ dỗ thiên hạ: bằng lời ngon ngọt dụ dỗ moi tiền trước, rồi lấy phiếu sau. Họ đắc cử rồi thì dĩ nhiên sẽ làm chuyện họ muốn làm, thất hứa thì đã có bọn thầy dùi và báo chí phe mình tìm cách diễn giải dùm: Ờ... ờ... hoàn cảnh thay đổi mà, xin quý vị thông cởm!

Chi cả tỷ để được cái job trả chưa tới nửa triệu? Cả hai ứng viên đều mát giây, không sai. Trừ phi họ làm theo kiểu các quan “đại tài” của ta, sau khi nắm quyền thì kiếm gấp mười lần qua “thủ tục đầu tiên” để gỡ vốn, bôi trơn cả trên đầu lẫn dưới chân, và kiếm chút ít lời cho bà xã và bầy trẻ vui. Ở Mỹ, chuyện này coi bộ không dễ ăn như ở xứ đỉnh cao. Nhưng cũng chưa chắc! Hỏi TT Clinton thì biết! Từ ngày ông mãn nhiệm đã kiếm được bao nhiêu trăm triệu cho riêng ông và bao nhiêu tỷ cho cái qũy gì đó của hai vợ chồng và con gái?

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay không giống bất cứ cuộc chạy đua nào khác trong lịch sử của xứ hai trăm năm văn hiến này.

Trước hết, bất kể ai thắng, cuộc bầu cử sẽ đi vào lịch sử không phải như là cuộc bầu cho ai làm tổng thống, mà chỉ là cuộc bầu để... ngăn cản không cho ai làm tổng thống. Những người đi bầu cho bà Hillary, chủ ý là để đóng cửa Nhà Trắng không cho ông Trump vào, và ngược lại, những người bầu cho ông Trump, chủ ý là cho bà Hillary về bế cháu ngoại cho bõ ghét.

Có người nhìn đây như là một sự lưạ chọn rất nghiêm trang, chín chắn giữa... khùng hay gian! Dùng hai danh từ “khùng” và “gian” nghe thật hỗn đối với một vị nguyên thủ đại cường, nhưng thực tế đáng buồn là tất cả thiên hạ đều nhận dạng hai ứng viên chính như vậy, biết nói gì hơn? Quý độc giả nào không tin, xin thử trả lời câu hỏi này: “Trong hai ứng viên, ý muốn nói ai là khùng, ai là gian?” Bảo đảm 100% quý độc giả sẽ đoán trúng phóc, có nghiã là hai cái danh từ khiếm nhã này đã mô tả không sai chút nào.

Hệ quả tất yếu là bất kể ai đắc cử, bà Hillary hay ông Trump cũng vậy, chỉ một ngày sau khi đắc cử đã thành tổng thống tân cử bị ghét nhất lịch sử, rồi sau khi tuyên thệ nhậm chức là bảo đảm sẽ lãnh mề đay vàng... tổng thống bị ghét nhất lịch sử Mỹ ngay lập tức. Chắc chắn cái kỷ lục tạo phân hoá lớn nhất của TT Obama sẽ bị tân tổng thống chiếm rất mau lẹ. Bốn năm sau đó sẽ là bốn năm gió tanh mưa máu giữa hai đám dân ăn phải bùa bênh hay bùa chống tổng thống, bất kể TT Trump hay TT Hillary.

Cuộc bầu cử năm nay cũng đặc biệt ở điểm là một cuộc bầu “cho hay chống” cá nhân, chứ không phải “cho hay chống” ý thức hệ nào, hay đảng nào. Biên giới ý thức hệ và đảng phái bị lu mờ hoàn toàn khiến rất nhiều cử tri bị rối trí, đi lộn đường cả đám. Cả triệu dân lao động thợ thuyền bỏ phiếu “nhầm” cho ông Trump, trong khi cả trăm vị lãnh đạo CH lại ủng hộ lộn bà Hillary.

Chưa kể việc cả hai người, bất kể ai làm tổng thống, cũng đều có nhiều triển vọng bị... điều tra đủ chuyện, nếu may mắn chưa bị đàn hặc!

Cả hai ứng viên chính đều có một điểm giống nhau: đang bị điều tra! Bà Hillary thì bị FBI điều tra về quỹ Clinton Foundation, Hạ Viện điều tra về emails và Benghazi. Ông Trump thì nghe nói đâu đang bị thưa kiện cỡ 75 vụ, có người nhiều trí tưởng tượng tung tin có tới đâu 4.095 vụ cơ! Cả hai, bất kể ai đắc cử, cũng đều có “hy vọng” ra toà, bị đàn hặc, mất job, có khi ủ tờ luôn! Nghĩa là cả trăm triệu cử tri đã làm một chuyện hết sức phiêu lưu: bầu cho một người có thể là tù nhân tương lai làm tổng thống. Chắc là bầu cho người nào có hy vọng tù ít năm hơn? Hai người mừng nhất chính là hai ông được mời làm phó. Bây giờ còn lại một, ông Mike Pence, ngày ngày vẫn… hy vọng có ngày bất ngờ chuông điện thoại nửa đêm réo, báo ông sẽ đăng quang sáng sớm hôm sau.

Đi vào diễn tiến tranh cử, cuộc vận động năm nay không thiếu gì chuyện đặc biệt, hay khó hiểu, hay quái lạ, hay khôi hài. Dưới đây là vài chuyện kể cho vui, không theo thứ tự đặc biệt nào.

-Ông Trump đưa chuyện di dân đe dọa Mỹ làm đề tài chính khi mới xuất hiện. Vào đề, xỉ vả ngay di dân gốc Mễ toàn là bất hảo, đầu trộm đuôi cướp, buôn xì ke ma túy, chỉ giỏi hãm hiếp phụ nữ. Nổi như cồn ngay. Bắt buộc các ứng viên CH khác phải hùa theo, chống di dân mạnh. Làn sóng chống di dân nổ bùng khắp nước. Chẳng ai để ý chính ông Trump có ba đời vợ trong đó hai bà là di dân, khi mới qua Mỹ đều làm việc lậu tuy không phạm tội gì nặng hơn.

Chắc ông Trump chủ ý chống di dân da nâu tóc đen xấu xí thôi, còn di dân da trắng tóc vàng đẹp đẽ thì không kể, sẽ được mời vào làm... đệ nhất phu nhân ngay. Và vui lạ hơn nữa, hai ông ứng viên chống di dân hung hăng thứ hai và ba, chính là hai thượng nghị sĩ Ted Cruz và Marco Rubio, hai người mà chỉ nghe tên không thôi, sẽ tưởng là hai di dân lậu gốc Mễ luôn. Nhưng không, hai ông này đều là di dân gốc Cuba. Ở đây, phải hiểu cho rõ khác biệt giữa dân Cuba và dân Mễ. Dù cùng gốc và nói cùng tiếng, nhưng dân Cuba thương dân Mễ như dân Giao Chỉ thương dân Đại Hán vậy. Nên khi ông Trump đòi trục xuất di dân Mễ là hai ông di dân Cuba cảm thấy mở cờ trong bụng. Và tất cả dân gốc Cuba ở Florida mau mắn tặng tiểu bang này cho ông Trump ngay.

-Cụ Xã Nghĩa Bernie Sanders lăn lộn trong quốc hội hơn một phần tư thế kỷ. Không ai biết, không ai nghe. Ngủ gật quanh năm, lâu lâu có biểu quyết thì cũng chỉ ‘Yes’ khi có dự luật thiên tả, và ‘No’ khi có dự luật thiên hữu. Vừa ngủ vừa mơ giấc mộng đại đồng vô sản sẽ hồi sinh. Ấy vậy mà tự nhiên bị xét đánh trúng đầu, cháy một mảng tóc, tỉnh ngủ, hò hét mạnh, trở nên cọp dữ hung hăng, đòi vồ bà Hillary còn mạnh hơn ông Trump. Mà lạ lùng hơn cả, giới trẻ, cột trụ của thế kỷ 21 lại ủng hộ triệt để cụ khủng long của thế kỷ 19, khiến bà Hillary lạng quạng, chống đỡ tối tăm mặt mũi. Nghe tin cụ thất cử, ông hàng xóm, người hùng Fidel Castro buồn quá, sinh bệnh, qua đời sau đó ít tuần.

-Trong những ngày tháng đầu mùa tranh cử, bà Carly Fiorina bên Cộng Hoà bất ngờ nổi bật sau một buổi tối tranh luận. Ông Trump đánh ngay, đánh sớm trừ hậu hoạn. Đánh bằng cách gì? Chê bà này xấu quá, không thể làm tổng thống được: “Bà này mà làm tổng thống? Trời, nhìn mặt bà ta xem kìa!” Thật ra bà này… cũng không thể nào sánh với Tây Thi được, nhưng nếu xấu đẹp là tiêu chuẩn thì phải nói chị Angelina Jolie mới xứng đáng làm tổng thống nhất, cùng với anh Brad Pitt làm phó, biết đâu đứng cùng liên danh sẽ giúp họ đổi ý không ly dị nhau nữa.


-Cũng trong những ngày đầu mùa tranh cử, bất ngờ ông bác sĩ da đen Ben Carson nổi như cồn! Ông này nhìn qua nhìn lại thấy chỉ có đám trí thức da trắng ủng hộ, hình như đó là cách mấy ông đó chứng minh ta đây không kỳ thị vậy. Nguy quá, thế thì làm sao kiếm phiếu đồng bào da đen? Ông bèn thêm chút mắm muối vào tiểu sử. Ghi lại cách đây hơn 60 năm, khi ông năm bẩy tuổi gì đó, đã từng đấm một anh bạn trong trường, rất cao to nên chỉ đấm trúng... giây lưng quần anh ta. Cốt ý để chứng minh mình cũng từng là “tay anh chị”, không khác gì mấy chú da đen bình thường, cũng từng trải, du côn nhí, nếm mùi bụi đời chứ không phải cả đời sống trong nhung lụa trí thức đâu. Báo hại mấy tờ báo, cũng như đài Clinton News Network –được thiên hạ biết qua là đài CNN- cho mấy anh nhà báo đi về khu phố anh bé con Carson sống cách đây hơn nửa thế kỷ hỏi xem có ai biết và nhớ chuyện anh bé con này đấm bạn không. Dĩ nhiên, chẳng ai biết, hay có biết cũng chẳng nhớ. Thế là CNN mừng hơn trúng số: đấy nhé, bắt quả tang anh CH này nói láo như tất cả đám CH khác! Dân da đen bình thường rất lương thiện, đáng tin như tonton Obama đó, nhưng nhập bọn với tụi Cộng Hòa trắng là đâm ra nói láo như cuội vì lập tức lây bệnh của chúng.

-Chuyện tiền bạc cũng là đề tài lớn, nhưng có điều chéo cẳng ngỗng mà kẻ này gãi đầu bức gần hết cọng tóc còn lại mà vẫn không hiểu. Bà Hillary trong cuộc tranh luận lần thứ nhì, lớn tiếng tố chính trị Mỹ thối nát khi Tối Cao Pháp Viện cho phép các ứng viên tha hồ đi gây quỹ, tức là dùng tiền mua lá phiếu. Bà cao giọng hứa sửa đổi, để bảo đảm chính trị Mỹ không bị đồng tiền hôi tanh của mấy tay tài phiệt làm nhơ nhớp. Nghe cũng hợp lý, cho đến khi sực nhớ lại hình như bà Hillary là người đã chìa tay ra nhận mấy trăm triệu từ các tài phiệt Wall Street!

-Bà Hillary giải thích việc hai vợ chồng “chặt chém” tiền diễn văn với lý do rất chính đáng là vì khi rời Tòa Bạch Ốc năm 2001, hai vợ chồng gần phá sản, đến độ phải mượn tạm cả ít bàn ghế, đĩa chén, khăn giấy, xà bông giặt... từ Dinh Tổng Thống đem về nhà. Nhưng chỉ vỏn vẹn hơn một chục năm sau, cả hai đã có gia tài trên trăm triệu có khai với sở thuế, và vài chục triệu tiền lẻ “quên” chưa khai. Trong lịch sử nhân loại, liệu có chính khách nào đạt nghệ thuật bán ảnh hưởng chính trị với giá cực cao mà lại nhanh chóng như hai vị này. Phần lớn vì các tài phiệt không biết tại sao đều mê nghe hai ông bà Clinton đọc diễn văn còn hơn mê nghe Mai Cồ Jackson hát, trả cả mấy trăm ngàn đô cho mỗi bài chừng chưa tới một tiếng.

-Tin buồn là sau khi ông Trump đắc cử, các tài phiệt đổi “gu”. Nhiều vị tổng thống Phi Châu cũng bất ngờ khám phá ra một mạnh thường quân mới: TT Trump coi vậy mà nhân đạo, sẽ lo cho dân ốm đau bệnh tật Phi Châu nhiều hơn, gửi tiền cho ông này sẽ có hiệu quả nhiều hơn là gửi tiền cho quỹ Clinton Foundation. Vài tháng nữa quỹ này sẽ khai phá sản vì cạn tiền ủng hộ. Thông báo cho tất cả những quý vị đã gửi bạc triệu cho quỹ Clinton: quý vị đầu tư lộn chỗ, mất tiền ráng chịu, xin lỗi không có... refund!

-Chưa bao giờ chuyện sex lại thành đề tài tranh cử hào hứng và quan trọng như năm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, có lẽ từ thời còn mấy ông Ceasar La Mã, thiên hạ thấy một ông chính khách ứng cử tổng thống chê một ông đối thủ “hổng wa-li-phai vì bàn tay nhỏ và ngón tay nhỏ”.

th
Trong văn hoá Mỹ, ngón tay có quan hệ trực tiếp đến một bộ phận khác trong người đàn ông, một bộ phận đặc biệt mà... nếu nhỏ thì phiền lắm. Bị chê nhỏ, ông ứng viên kia không ngại công khai khẳng định thước tấc của ông rất ô-kê trên TV với cả chục triệu người theo dõi. Kẻ này nghe tin trên TV, muốn bốc điện thoại gọi ngay cho ông, nói “chúng tôi không tin, yêu cầu ông chứng minh ngay trên TV cho cả nước thấy”, chỉ tiếc là không biết số điện thoại của ông để gọi.

-Chưa hết, cũng cái ông khoe kích thước này lại chẳng ngại bôi bác một bà nhà báo khi bị hỏi móc khó trả lời trong cuộc tranh luận. Theo ông thì cái bà này chẳng qua đang trong chu kỳ “khó ở hàng tháng” nên mới hung hăng như vậy. Lại một chuyện vô tiền mà chắc cũng mậu hậu. Cũng là một bài học cho mấy ông chồng biết ngày nào trong tháng không nên chọc giận vợ.

-Vẫn chưa hết chuyện sex! Đài NBC lôi một câu nói trong hậu trường của ông Trump cách đây hơn một chục năm, oang oang khoe ông có tài... chộp bướm bắt chim! Cả TTDC quậy tung như thể ông Trump là một thứ quỷ dâm dục kinh hồn nhất lịch sử nhân loại. Bất ngờ không biết từ đâu ra, cả chục bà xồn xồn nhẩy ra tố bị ông Trump trước đây cả chục năm đã rờ mò, hôn ẩu,... Không ai tố bị ông Trump hãm cả, có lẽ vì sợ bị hỏi về kích thước các ngón tay của ông này, sẽ không biết đường mà trả lời.

-Trong Đại Hội đảng DC, bất ngờ có một cặp vợ chồng gốc Pakistan được phe ta đưa ra xỉ vả ông Trump là kỳ thị, là ngu dốt, không biết Hiến Pháp Mỹ,... Một ông di dân Pakistan tố một ứng viên tổng thống Mỹ là không biết Hiến Pháp Mỹ? Thật ra cũng đúng. Anh di dân Pakistan không học Hiến Pháp thì sao vào dân Mỹ được! Còn ông Trump thì đã là dân Mỹ từ trong bụng mẹ, đâu phải thi cử lấy quốc tịch gì nữa đâu, học Hiến Pháp chi nữa? Vị độc giả nào không tin có thể hỏi mấy ông bà Mỹ làm cùng sở xem cả đời họ đã có đọc Hiến Pháp lần nào chưa?

-Bị nhục mạ công khai trên TV, ông Trump bực mình hỏi nhỏ “Ủa sao bà vợ đứng im re vậy?” Ý muốn nhắc nhở đạo Hồi coi thường, bịt miệng phụ nữ.
Thế là trúng kế phe ta. Bị đánh tơi bời lá thu vì dám cả gan đụng đến mẹ một anh lính Hồi giáo đã hy sinh cho nước Cờ Hoa tại Iraq và là một quân nhân “Sao Vàng” (không phải bộ đội Sư Đoàn Sao Vàng VC đâu, mà là quân nhân được truy tặng huy chương Gold Star của Mỹ!). Bài học: gia đình Hồi giáo nào có bà con bị chết trận đương nhiên là bất khả xâm phạm, cấm đụng tới. Nhất là khi ông bố làm nghề bán thẻ xanh cho dân Hồi. Đã vậy, tự nhiên ông Trump đòi cấm dân Hồi vô Mỹ, phá nồi cơm nên ông có chửi ông Trump thì bà con cũng nên cảm thông.

-Khoảng một tuần trước ngày bầu cử, tự nhiên có một trang mạng loan tin TT Putin của Nga đi vận động tranh cử với ông Trump tại Tampa gì đó. Thế là cử tri “phe ta” của bà Hillary như là đang chết đuối vớ được phao, tung tin loạn lên. Có bao nhiêu bạn bè, bà con xa gần, các diễn đàn kiểu như Hội Ái Hữu Đồng Hương Cầu Ông Lãnh,... vội vàng phổ biến tràn ngập trên mạng và trên emails. Tay Trump đúng là tay sai của đồ tể Putin nên mới được đích thân Putin từ Nga âm thầm đi tầu ngầm đến bãi biển Tampa, trồi lên đi cổ võ cho Trump, rồi mau mắn lặn về Nga lại. Có tin cả Tập Cận Bình cũng trá hình làm con buôn Ma Cao qua cổ võ cho ông Trump chống TPP trong Phố Tầu ở Nữu Ước nữa mà không thấy báo nào đăng.

Nói chung, cả thế giới tin như đinh đóng cột là bà Hillary sẽ thắng.

Niềm tin này được ngay cả các chiêm tinh gia ưu việt nhất thế giới xác nhận trong một đại hội quốc tế tổ chức tại Costa Mesa, ngoại ô của thủ phủ tỵ nạn Bolsa. Họ “nhất trí” khẳng định tất cả các sao, các hành tinh thuận lợi đều đã xếp hàng sau lưng bà Hillary trong khi các sao Kế Đô, Kỳ Đà gì đó thì đều chặn ngang mũi ông Trump. Bảo đảm không có cách gì bà Hillary thua được.

Rồi người ta cũng kể chuyện bà Baba Vanga. Bà này là một tiên tri mù người Bulgarie, qua đời năm 1996 khi 85 tuổi. Khi sinh thời, bà tiên đoán cuộc tấn công 9/11 xẩy ra năm năm sau khi bà qua đời, và nhiều chuyện khác. Về nước Mỹ, bà tiên đoán tổng thống thứ 44 của Mỹ sẽ là người da đen gốc Phi Châu. Hơn một chục năm sau khi bà qua đời, ông Obama đắc cử tổng thống thứ 44 thật! Chưa hết, bà còn cho biết ông tổng thống này sẽ là tổng thống cuối cùng của Mỹ. Ông để lại một nước Mỹ với nền kinh tế tan hoang, mà vị tổng thống kế tiếp không giải quyết được, nước Mỹ sẽ đại loạn, và có thể có nội chiến Nam-Bắc. Bà không nói rõ tại sao tổng thống thứ 44 là tổng thống “cuối cùng”, nhưng nếu thông minh một chút, ta có thể hiểu đó có nghiã là nước Mỹ sẽ tan vỡ làm hai ba nước và không còn Hiệp Chủng Quốc Cờ Hoa nữa.

Chuyện này thì nghe hơi khó tin. Thực tế hơn, theo kết quả bầu cử vừa qua, chắc TT Obama sẽ là tổng thống cuối cùng thật, nhưng là cuối cùng của... đảng Dân Chủ, chứ không phải của Đại Cường Cờ Hoa. Hy vọng bà tiên đoán đúng ở điểm này luôn!

Ngoài ra, cũng có tin thế giới ngày nay hiện đang hoàn toàn “một chăm phần chăm” nằm trong tay vài nhúm tài phiệt Do Thái qua mấy cái tổ chức illuminati hay Bilderberg cực kỳ bí ẩn gì gì đó. Họ bí mật gửi thư thông báo cho một vài anh tỵ nạn biết họ đã quyết định xong xuôi hết từ lâu lắm rồi và bà Hillary đã được chỉ định ra làm tổng thống Mỹ rồi, đừng phí công tranh cãi hay bầu bán gì nữa. Nhìn vào kết quả bầu cử, hình như mấy cái tổ chức kinh thiên động địa đó khi gửi thư tối mật cho mấy anh tỵ nạn đó đã... đánh máy nhầm tên người họ đã chọn.

Đó là những chuyện nếu không phải là mê tín dị đoan, thì cũng là loại tin vịt cồ, tào lao. Đáng tin hơn là các phương thức thống kê, nghiên cứu kịch bản do máy điện toán “hiện đại” nhất chạy ra.

Một thiên tài chiêm tinh gia bằng công thức điện toán, con ngang hông của Trời, tên là Sam Wang, được truyền hình mời lên thông báo cho thiên hạ biết bà Hillary không có cách nào thua được, và theo các con số của computer đời mới nhất do anh mới mua ở tiệm “99 Cents”, nếu ông Trump được hơn 240 phiếu cử tri đoàn, thì anh sẽ lên TV lại, không phải để phân trần hay đổ thừa theo mô thức Obama, mà là để... ăn vài con bọ xít vì tội bói bậy! Anh dám liều mạng như vậy vì anh bảo đảm đã tính toán rất chính xác.

Kết quả, nghe nói anh đã lên TV ăn bọ xít thật, nhưng không nghe tin sau đó anh có lén vào nhà cầu móc họng cho ói ra lại hay hay có bị vô nhà thương rửa ruột hay không.

Tin giờ chót chưa kiểm chứng: bà Hillary đếm lại phiếu, thấy mình thắng tới hơn bốn triệu phiếu tại Cali, hầu hết nhờ phiếu dân gốc Mễ, dân hợp pháp một phần mà bất hợp pháp hình như nhiều hơn. Tính lại kế hoạch, nghe nói bà đang tìm mua nhà tại Mexico, vài năm nữa sẽ ra tranh cử tổng thống tại Mexico. Hy vọng sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên của Mễ. Giải an ủi.

Cũng trong cuộc tranh luận lần thứ nhì, một chuyện hy hữu thật sự vô tiền khoáng hậu đã xẩy ra: tự nhiên ở đâu có một con ruồi xanh to tướng (ruồi Mỹ mà), hình như cũng thuộc loại bất hợp pháp, gọi là ‘undocumented fly’, bay lảng vảng trước mặt bà Hillary trong khi bà đang thao thao bất tuyệt xỉ vả ông Trump. Rồi con ruồi phản động lại ác độc “hạ quyết tâm” đậu ngay trên mắt bà trong khi ống kính TV đang nhắm ngay mặt bà cho mấy chục triệu người coi. Báo Mỹ phổ biến hình con ruồi đậu trên mặt bà Hillary, khiến vài ông tỵ nạn xấu miệng mau mắn phán ngay “đúng là… chính khách ruồi bu!” Miễn bàn thêm.

Toàn là những chuyện khỉ của năm con khỉ. Hy vọng qua năm tới sẽ hết chuyện khỉ, mà toàn chuyện gà, nhưng là gà đẻ trứng vàng chứ không phải là... gà nuốt giây thung.

Vũ Linh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Dân tộc Việt Nam đã trải qua một chấn động lớn trong thế kỷ 20 và đã vượt qua những thử thách tương tự với rất nhiều thử thách của nhân dân Tây Tạng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.