Sau hai tiếng đồng hồ rảo bước trong khuôn viên ngôi chùa Xá Lợi Phật Nha Swezagon, tôi đi tản bộ xem sanh hoạt vỉa hè cùa dân chúng quanh chùa. Phố xá Yangon vào buổi trưa trời nắng ít người đi đường, mấy hàng kỷ niệm phẩm bên lề đường ế ẩm. nhưng có hàng bánh Khọt trên vỉa hè khiến tôi chú ý. Tôi tự hỏi, Miến Điện cũng có bánh "Khọt" sao? Tôi chăm chú coi bà làm bánh cho thỏa chí tò mò. Thật là thích thú, tất cả hoạt động làm xong cái bánh nó y chan như người Ninh Hòa chúng tôi làm. Người Ninh Hòa gọi là bánh Căn. Dân Saigon gọi là bánh Khọt. Người Miến Điện gọi là gi? Miến Điện và Việt Nam xa nhau ngàn dặm mà sao nó giống nhau vậy? (Đường Bình)
Gửi ý kiến của bạn