Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Cậu Bé Ngôi Sao

08/02/201500:00:00(Xem: 9695)
blank
Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương

Tóm Tắt: Nhờ ngôi sao xẹt dẫn đường, hai người tiều phu tìm ra đứa bé, một trong hai người đã đem bé về nuôi và đặt tên là cậu bé Ngôi Sao. Lớn lên, cậu bé rất xinh đẹp nhưng tính tình ác độc. Một hôm có người đàn bà ăn xin đi vào làng, cậu đã cùng lũ trẻ chòng ghẹo và ném đá. Người tiều phu đem bà lão về cho vợ săn sóc và khi nghe chuyện, biết ra bà lão ăn mày là mẹ của đứa trẻ bị cướp bắt bỏ vào rừng muời năm trước. Nhưng cậu bé không nhìn mẹ, còn mắng chửi bà lão xấu như cóc và ghê tởm như rắn, rồi đuổi bà lão đi. Ngay sau đó, cậu biến dạng, mặt như cóc và da đầy vảy như rắn.

Cậu hối hận, nhất quyết đi tìm cho được mẹ. Sau ba năm, cậu vào một thành nọ bị một phù thủy mua, bắt cậu đi kiếm ba miếng vàng. Miếng thứ nhất cậu cho người ăn mày bị bịnh cùi, miếng thứ hai cậu cũng cho người cùi tội nghiệp. Cậu bị đánh đập, bỏ đói, và ông phù thủy bảo cậu đi tìm miếng vàng thứ ba màu đỏ. Tìm được cậu lại mang cho ông lão cùi và bước về gặp ông phù thủy để chờ đợi ông giết chết mình...

Kỳ 14 (tiếp theo)

Nhưng lạ thay, khi cậu bước qua cổng thành, những người gác cổng nghiêng mình chào cậu để tỏ lòng tôn kính. “Ngài đẹp làm sao!”, cả đám đông người dân trong thành đi theo cậu, tất cả đều hô lớn: “Không ai trên thế gian này có thể đẹp hơn Ngài”. Cậu bé Ngôi Sao ngậm ngùi khóc, nhủ thầm: “Những người này đang chế riễu mình và xem thường nỗi bất hạnh của mình”. Đám đông tụ tập mỗi lúc mỗi đông, đến nỗi làm cậu bé lạc đến một quảng trường lớn ngay trước cung điện nhà vua.

Cổng cung điện mở ra, các quan, hạ thần của nhà vua chạy đến hạ mình cúi chào cậu bé: “Chúng tôi là thần dân của Ngài, đã chờ Ngài từ lâu và Ngài sẽ là Vua của chúng tôi”.

Cậu bé Ngôi Sao trả lời: “Tôi không phải là con của vua các ông, tôi chỉ là con của một người ăn mày. Hơn nữa, sao các ông lại khen tướng mạo tôi đẹp trong khi tôi xấu xí như loài cóc rắn?”.

Vị tướng mặc áo giáp có trạm hình hoa và đội mũ trạm hình sư tử chìa chiếc khiên đến trước mặt cậu và nói lớn: “Tại sao Ngài lại nói tướng mạo Ngài không đẹp?”.

Cậu bé Ngôi Sao nhìn vào khiên! Lạ thay khuôn mặt cậu trở lại như trước.

Quan quân, hạ thần quỳ xuống và nói: “Có lời tiên tri bảo rằng ngày hôm nay sẽ có người vào thành và người ấy sẽ trị vì thành này. Xin Ngài hãy nhận lấy vương miện và quyền trượng”.


Cậu bé nói với nhóm quan quân hạ thần: “ Tôi không xứng đáng làm vua vì tôi đã từng bỏ người mẹ đã sinh thành ra tôi. Giờ đây chưa kiếm được mẹ để xin bà tha thứ, tôi không thể ở đây. Tôi phải tiếp tục đi...”. Nói đến đây, cậu quay nhìn về phía đường dẫn đến cổng thành, và mừng thay, gần đám lính canh, cậu thấy mẹ mình trong lớp áo ăn mày, bên cạnh bà là người cùi đã từng ngồi bên đường.

Cậu bé bật tiếng reo mừng, chạy về phía mẹ, nước mắt đầm dìa, cậu quỳ xuống hôn vết sẹo trên chân của bà. Cậu đê đầu xuống đất, thổn thức khóc, thưa với mẹ: “Mẹ ơi, con đã từ bỏ mẹ khi lòng con đầy kiêu ngạo. Giờ dây con xin mẹ tha lỗi khi con đã học được hạnh khiêm tốn. Mẹ ơi, con đã từng trao mẹ lòng căm hận, xin mẹ hãy ban cho con tình thương. Mẹ ơi, con đã từng xua đuổi mẹ, xin mẹ hãy ôm  lấy con”. Người đàn bà ăn mày vẫn im lặng không nói một lời.

Cậu đưa hai bàn tay nắm lấy chân của người cùi: “Tôi đã giúp ông, xin ông hãy giúp mẹ tôi nói với tôi, dù chỉ một lần”. Nhưng người cùi cũng không trả lời cậu tiếng nào.

Cậu xụt xùi khóc và nói: “ Mẹ ơi, phải chịu khổ đến đâu con cũng chịu. Xin mẹ tha lỗi cho con, rồi thả con về rừng cũng được”. Người đàn bà ăn mày để tay lên đầu cậu bé, ra lệnh: “Hãy đứng lên”, và người cùi cũng đặt tay lên đầu cậu và ra lệnh: “Đứng lên nào!”.

Cậu vâng lời đứng lên, và khám phá người đàn bà ăn mày và người cùi chính là vua và hoàng hậu. Hoàng hậu nói với cậu bé: “Đây là cha của con, người đã từng được con giúp đỡ”. Vua nói: “Đây là mẹ của con, con đã dùng nước mắt để rửa chân cho mẹ”.

Cả hai cúi xuống hôn lên cổ cậu bé, mang cậu vào cung điện, cho cậu mặc trang phục đẹp, đội vương miện và trao cho cậu quyền trượng. Đứng bên bờ sông, cậu chính thức lên ngôi Vua. Cậu bé rất thông minh và ban phát tình thương đến với mọi người. Cậu đuổi lão phù thủy độc ác ra khỏi thành, cho người mang quà quý giá đến nhà tặng người tiều phu, ban lời khen ngợi đến các con của họ. Cậu không làm hại chim muông hay thú rừng. Cậu dạy dân chúng phải biết thương yêu nhau, nhân ái và bố thí... Nhờ vậy vuơng quốc của cậu tràn đầy hạnh phúc.

Do vì phải trãi qua quá nhiều gian khổ trong thời gian bị thử thách, cậu chỉ trị vì vương quốc được ba năm thì qua đời... (HẾT)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Suốt đêm, Sarah bồn chồn, trăn trở như người mất ngủ kinh niên. Nàng hết đi ra đi vào trong căn phòng chật hẹp, ném cái bóng nặng nề thô kệch hắt từ ngọn đèn ngủ đỏ lừ lên vách tường. Những lúc nàng trăn trở, hắn như gã đàn ông không quen đi biển, lật lìa, say sóng. Đứng nhìn ra ngoài khung cửa sổ chán, Sarah lại quay vào nằm xuống trũng mặt nệm, mắt thao láo ngó lên trần nhà. Tuân thiếp đi lúc nào không hay. Rồi đang lúc ngủ say, Tuân giật bắn mình vì Sarah vồ lấy hắn, lắc hung hăng như người ta giũ món đồ ra khỏi túi áo tên ăn trộm.
Tác giả tên thật Hùng Túy Trước, tuổi Giáp Ngọ, cư trú tại Austin, Texas, đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Giải thưởng Việt Báo năm thứ ba, cùng lúc với giải danh dự, Chúc Chân còn nhận thêm giải "Writing on America" cho bài viết bằng Anh ngữ. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Trước 1975, tác giả từng viết nhiều truyện ngắn trên bán nguyệt san Tuổi Hoa, và các truyện dài xuất bản bởi Tủ Sách Tuổi Hoạ (hiện có trên trang mạng Tủ Sách Tuổi Hoa: http//tuoihoạhatnang.com)
Tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi." Dù từ lâu đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết Hàng Năm, cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Bà hiện là cư dân Los Angeles, công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) thuộc tiểu bang California. Sau đây là bài viết mới nhất của bà cho năm thứ 12.
Bà Trương Ngọc Bảo Xuân là tác giả đã được trao tặng giải chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ hai 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California, công việc: giám khảo của Bureau of Barbering & Cosmetology (Nha Khảo Thí ngành Thẩm Mỹ) tại Los Angeles thuộc tiểu bang California. Sau đây là bài viết mới nhất của bà về ngành nails.
Bà Trương Ngọc Bảo Xuân Abbott, 52 tuổi, hiện cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California, là giám khảo ngành Barbering & Cosmetology tại State Board, nơi tổ chức thi bằng hành nghề thẩm mỹ của tiểu bang California.
Nàng một hôm thơ thẩn dạo chơi trên net, tình cờ đọc một bài văn ngắn viết về hot springs, những nguồn suối nước nóng. Cái đoản văn thật dễ thương mà lần đầu tiên nàng được đọc, viết bởi một người Việt. Ít có người Việt Nam nào viết về đề tài nầy, nó lại là đề tài nàng vô cùng thích thú.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.