Nghiên cứu mới đây của Đại Học Wisconsin-Madison cho thấy các chương trình dạy kèm sau giờ học được tài trợ bởi học khu không chứng minh kết quả học khả quan. Nó còn nêu lên một số câu hỏi về giá trị của các buổi học cho những trường có số học sinh yếu kém như Milwaukee Public Schools (MPS).
Nghiên cứu về dịch vụ hỗ trợ và bổ túc giáo dục, một bộ phận của luật Không Bỏ Sót Học Sinh Nào, là “một trong những cuộc nghiên cứu chi tiết nhất từ trước đến nay,” theo lời của bà Carolyn Heinrich, trưởng nhóm nghiên cứu và cũng là giáo sư Ban Thời Vụ Cộng Đồng tại Đại Học Wisconsin-Madison. Cũng cần nói thêm rằng trước đây cũng đã từng có một số nhà phân tích giáo dục cho rằng các nghiên cứu về dạy kèm và sức ảnh hưởng của nó vẫn chưa được phổ biến rộng. Nếu có thì cũng chỉ áp dụng được trong phạm vi giới hạn vì có khá nhiều nhân tố cũng như khó khăn để khảo sát.
“Các kết quả sơ khởi cho thấy, theo bình quân, chúng ta không thấy sự tiến triển quan trọng,” Heirich nói vậy. “Không có sự liên hệ chặt chẽ giữa số giờ học sinh đến lớp và kết quả.”
Thêm vào đó, giới hạn tiểu bang đặt lên trên một số động cơ khích lệ như các buổi ăn pizza, giải thưởng mà người dạy từng dùng đã khiến con số các em đến lớp ít đi. Có lẽ các nhà lập pháp nhận thấy rằng các em đến lớp vì những động cơ này nhiều hơn là sự tiến bộ mà các em đạt được chăng" Dù sao thì tỉ lệ học sinh ghi danh học tại các trường trung học cấp 1 và 2 là 1 phần 6, xuống hơn phân nửa so với năm 2003-2004.
“Chúng tôi đã phỏng vấn nhiều em, và các em tương đối rất thẳng thắn khi trả lời: ‘Tụi em đến đây vì các buổi ăn pizza, hoặc là vé xem phim (giải thưởng),’” Heinrich cho biết như vậy. Liệu biện pháp này đã đi quá xa"
Heinrich và các nhà điều tra từ Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo dục Wisconson đã chọn khách quan ra khoảng 320 gia đình hỗn hợp tiêu biểu- từ các khu dân cư phía bắc và phía nam- và mở ra các nhóm để tiến hành khảo sát vào năm 2006. Các nhà nghiên cứu cũng đã khảo sát thêm 2 lần nữa với sự tham gia của khoảng 1000 học sinh MPS và đem ra so sánh và phân tích các kết quả đạt được trước đó vào năm 2004-2005.
Cuối năm ngoái nhóm đã tuyên bố kết quả thu lượm sơ khởi dù họ sẽ tiếp tục phân tích thêm các dữ liệu khác cho đến Tháng Sáu 2008.
Trong các phát hiện của họ thì:
- Khi điểm đọc tiểu bang và điểm thi được đem ra so sánh trong một thời gian dài, thì những người tham gia trong nhóm không cho thấy dấu hiệu tiến bộ hơn các em không được học thêm.
- Học sinh thường xuyên nghỉ học và các em bị điểm thấp có tỉ lệ ít chịu ghi danh học thêm gần giống nhau.
- Các chương trình dạy kèm chỉ có hiệu quả cao nhất khi các em tham gia từ 40-45 tiếng học thêm trong năm học, có nghĩa là hơn 1 tiếng một tuần. Tuy nhiên, theo khảo sát thì chỉ có 15% học sinh trung học cấp 1 và 6% học sinh trung học cấp 2 học từ 40 giờ trở lên trong năm học 2005-2006.
Dưới bộ luật Không Bỏ Sót Học Sinh Nào, các trường học không đạt chỉ tiêu có số học sinh đạt điểm chuẩn trong vòng 2 năm liền được liệt kê vào loại “trường cần cải thiện.” Trong số 45 trường được định dạng năm ngoái tại bang Wisconsin, có 32 trường là nằm tại MPS.
Những năm trước, MPS đã “yêu cầu Đại Học Wisconsin-Madison báo cáo về ảnh hưởng của dạy kèm,” phát ngôn viên của học khu là Roseann St. Aubin đã cho biết như trên. Học kỳ năm này, học khu buộc các người dạy thêm phải có trách nhiệm phát ra các bài kiểm tra trước và sau mỗi khái niệm mới. Bà Aubin nói “Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của chương trình lên sự tiến bộ học vấn của các em.”
(Nguồn JSOnline)