Khi tôi còn trẻ, tôi không để tâm nhiều đến danh từ "văn hóa." Đúng vậy, tôi đã biết nó nghĩa là gì và cũng có thể đánh vần được chữ đó, nhưng tôi đã không thật sự hiểu rõ về danh từ "văn hóa."
Khi mẹ tôi, người đầu tiên di dân đến Mỹ từ Việt Nam, muốn tôi ghi danh học tiếng Việt ở năm đầu tiên trung học, tôi nghĩ đó chỉ là một cách để lấy điểm vì tôi dùng tiếng Việt ở nhà với mẹ tôi. Nhưng khi bắt đầu học tiếng Việt, nhờ vào cô giáo Nguyễn, tôi đươc hiểu thêm nhiều về phong tục tập quán, chứ không phải chỉ đọc, viết và nói tiếng Việt. Ngày nay, ở năm cuối của bậc trung học, tôi thật sự vui mừng và hãnh diện là người Việt Nam. Tôi hy vọng trong tương lai, tôi có thể liên kết văn hóa Việt Nam với các văn hóa khác.
Khi tôi ở cấp tiểu học, tôi cảm thấy hổ thẹn về tên của mình. "Tố Như" không phải là một cái tên dễ đọc trong trường và nghe không lạ tại, tôi có mấy tên khác dựa vào tên thật của tôi làm tôi rất xấu hổ. Từ đó, tôi muốn tập làm những điều giống người bản xứ: tôi không muốn gần gia đình, tôi chỉ muốn chơi với người bản xứ và tôi bắt chước làm theo những điều không tốt... Tôi không nghe lời mẹ tôi và không biết ơn mấy anh chị của tôi khi họ cố gắng giúp tôi khỏi hư hỏng. Tôi cố gắng giữ điểm G.P.Ạ hơn 3.0 đễ không bị mẹ la rầy chớ không phải cho mình.
Sau vài tháng học tiếng Việt với cô giáo Nguyễn, tôi thấy lớp tiếng Việt khác với những lớp kia tôi đang học. Cô giáo Nguyễn của tôi khác hẳn những thầy cô giáo khác. Cô có lương tâm và luôn luôn nghĩ đến việc giúp học sinh của mình chứ không chú trọng đến điểm G.P.A. Nền văn hóa Việt Nam chú trọng về gia đình, sự kính trọng và danh dự. Khi tôi gặp điều khó khăn không thể giải quyết được tại trường, tại nhà, hay tại nơi làm việc, cô giáo Nguyễn luôn luôn giứp đỡ cố vân tôi. Để không làm cô thất vọng mặc dù trước khi chọn học tiếng Việt, tôi không biết viết tiếng Việt như những bạn vừa qua Mỹ từ Việt Nam, tôi cố gắng bỏ nhiều thời gian học hơn với sự trợ giúp của mẹ tôi.
Bước qua năm thứ hai của lớp tiếng Việt, cô giáo Nguyễn là cô giáo mà cũng là người cô vấn truyền dạy kinh nghiệm cho tôi để giúp tôi tiếp tục học thêm năm thứ ba lớp tiếng Việt. Qua ba năm học tiếng Việt với cô giáo Nguyễn, tôi cảm thấy như mình đã nhận được một món qùa quí giá từ nền văn hóa Việt Nam. Tôi gần gũi hơn với gia đình, muốn nói chuyện với mẹ và anh chị nhiều hơn và tôi hiểu gia đình tôi lúc nào cũng thương và muốn giúp đỡ tôi. Để tỏ lòng biết ơn gia đình, tôi cố gắng giữ điểm G.P. A. từ 3.8 trở lên. Tôi hiện là trưởng nhóm ban nhạc của trường và chơi vĩ cầm. Ngoài ra tôi cũng tham gia môn bơi lội và bóng nước - tất cả những điều tôi làm là để gia đình nhất là mẹ hãnh diệu về tôi vì họ đã cho tôi quá nhiều tình thương.
Vài tháng nữa, tôi sẽ tốt nghiệp trung học và sẽ bắt đầu nhập học vào trường đại học UC Davis chuyên ngành tâm lý. Tôi hy vọng sự hiểu biết về văn hóa và lịch sử Việt Nam sẽ giúp mình làm việc dễ dàng hơn vì tôi hiểu được sự kính trọng và lòng tự trọng. Học tiếng Việt với cô giáo Nguyễn đã giúp tôi trở thành một học sinh tốt và một thành viên tốt trong gia đình. Những kinh nghiệm tôi học được trong lớp tiếng Việt sẽ mãi mãi nằm lại trong tâm trí và con người tôi.