Hôm nay,  

Nhật Ký Hành Trình Vegas (3-kỳ Cuối)

30/04/200800:00:00(Xem: 3487)

Buổi tối sau một ngày đi bộ tham quan các địa điểm tổ chức đám cưới, phái đoàn truyền thông được dẫn đến một nhà hàng Mỹ có tên là Bradley Ogden. Tất cả chúng tôi được dẫn vào một căn phòng riêng tư dành cho khách đặc biệt. Ánh đèn mờ tỏ. Chính giữa là một chiếc bàn đen nâu dài bằng gỗ khá nặng và chắc chắn. Xung quanh bàn là những ghế đệm, lưng cao cũng bề thề không kém.

Thực đơn được mang lên. Người bồi bàn và phụ tá ân cần và niềm nở trong bộ y phục cà vạt giới thiệu sơ lược với chúng tôi về những món ăn và những loại rượu đi kèm. Từ món khai vị đến món chính đến tráng miệng là các loại rượu khác nhau. Mỗi loại rượu được rót trong một chiếc ly mắc tiền khác nhau. Người sành điệu uống rượu thường hay xoay và lắc để chúng toả hơi. Sau mỗi lần ăn, dao và nĩa được lấy đi và thay thế bằng loại khác và ánh hơn. Khai vị thì đi kèm với sâm banh. Thịt cừu thì uống với loại nho đỏ Pinot Noir nhẹ nhàng. Còn món hải sản thịt tôm hùm nhỏ nhắn trên chiếc dĩa khổng lồ cầu kỳ màu trắng lại uống cùng rượu chardonnay thượng hạng. Kế tiếp là món tráng miệng và rượu ngọt. Mỗi chai rượu Phái như thế chí ít cũng từ 400 đô trở lên. Đó là chưa nói đến chỗ VIP. Món khai vị và tráng miệng thôi cũng đã đến vài chục đồng. Mỗi người ăn 2 món chính. Mỗi món như thế cũng từ 30 đến 100 đô. 9 vị khách mời chúng tôi chắc mỗi người cũng ăn đến 5,6 món chứ không ít và uống cả đến dư 10 chai.

Bữa ăn tối thịnh soạn mười mấy ngàn đô.

Chúng tôi đi đến MGM Grand để xem chương trình xiếc và kỹ thuật sân khấu đặc biệt có tên là KÀ thuộc nhóm xiếc Cirque de Soleil. KÀ là một trong 5 “tua” biểu diễn đặc sắc của nhóm xiếc này chỉ xuất hiện tại Vegas. Cốt truyện xoay quanh 2 nhân vật song sinh của một bộ tộc hiền hoà. Cặp song sinh vô tình bị một bộ lạc khác bắt cóc. Trải qua bao thăng trầm họ đã tìm gặp nhau và đánh tan bộ lạc xâm lược, biến vùng đất loạn lạc trở lại yên bình. Điểm đặc biệt hơn cả là sân khấu được tái xây dựng với kinh phí 200 triệu đô dư vài ngàn chỗ. Hệ thống ánh sáng và hệ thống dây vô cùng tân kỳ. Các màn đu bay đến đứng tim và bay lượn sẽ làm khán giả hồi hộp từng giây. Màn bắn cung, giao tranh trên bãi cát, chìm thuyền, vòng lửa xoay, chiến đấu trên vách thẳng đứng chính là những pha đẹp mắt và ấn tượng cho người xem. Thêm vào đó hơn 500 trái banh lửa bùng lên sẽ làm khán giả thích thú. Có khoảng 4 loại sân khấu nổi khác nhau được thiết lập. Trong đó là một sân khấu xoay 360 độ. Cộng vào đó là hệ thống giao diện điện tử quy mô ngay trên sân khấu nổi sẽ làm cho người xem trầm trồ với những màn biểu diễn hết sức sặc sỡ sống động, những pha đánh nhau nghệ thuật mê hồn lồng trong những tiếng động và bài nhạc hùng hồn. Mỗi chiếc ghế được trang bị hệ thống âm thanh nổi sau gáy. Vé cho 1 đêm diễn từ 100 đến 300 đô. Một trong 2 nhân vật chính là một diễn viên Wushu có phân nửa là dòng máu Việt Nam. Được biết trung bình một năm, KÀ có khoảng trên 400 buổi trình diễn. Tuyệt nhiên từ đầu đến cuối, người xem sẽ dễ dàng bị lôi cuốn mặc dù không có bất kỳ một sự thuyết minh hay đối thoại nào giữa các nhân vật.

Ăn chơi

Sau buổi phỏng vấn bỏ túi với các nhân vật cua, bà vú, và cặp song sinh, chúng tôi được dẫn sang những hộp đêm có một không hai của Vegas nhu Revolution, Tryst, v.v… Mỗi nơi có một sắc thái riêng của mình. Đừng lạ lẫm nếu đôi lúc bạn bắt gặp một vài minh tinh màn bạc xuất hiện tại đây. Mỗi bàn là một tiếp viên chỉ có công việc là giúp vui cho các bạn và gọi nước thay cho bạn. Cho những bạn nữ cần nơi để ví sẽ có chỗ để các bạn giấu chúng đi mà không ai biết. Tại các quầy bar và điểm ăn chơi này, thiên hạ nhảy nhót bất luận nơi đâu. Tiếng nhạc cuồng quay, ánh sáng lòe loẹt, xuất hiện các cô trong bộ váy ngắn, hoặc bikini và nhảy trên bàn, trong một góc nào đó. Tóm lại, có chỗ nhảy được là nhảy. Đôi lúc thiên hạ chỉ thích sự chú ý của người khác và nơi đây chính là chỗ để thỏa mặc các mong muốn đó.

Đêm

Trời tối. Cũng đã khá khuya. Tôi trằn trọc khó ngủ. Có lẽ phần vì hơi men từ mấy ly cocktail mới nãy vẫn cần thời gian để cơ thể xử lý. Phần cũng vì chỗ ngủ còn khá lạ lẫm. Tôi ngồi dậy, xỏ vội chiếc quần jean và áo sơ mi mỏng rảo nhanh ra hành lang. Có thể nghe rõ tiếng giày gõ lên trên miếng thảm dài mượt.

Thang máy vừa mở, tôi không khỏi bỡ ngỡ với tiếng ồn ào náo nhiệt vang vào từ ngoài. Đèn đuốc sáng trưng. Nếu không nhìn đồng hồ thì không gì biết được đang là 1giờ rưỡi sáng. Trước mắt tôi là một máy rút tiền tự động. Đi một quãng lại có một chiếc khác nằm chờ sẵn. Quả thật đi đâu cũng có thể thấy máy ATM như mời mọc khách rút tiền. Ở một số tiệm ăn, cửa hàng kính, đồ lưu niệm vẫn có khách ghé vào. Tiếng máy kéo và những đồng tiềng xu reo lẻng kẻng hoà quyện cùng tiếng vỗ tay, la ó từ các tay bạc của các bàn chơi bạc kế bên.

Mùi khói thuốc nặng nề và mùi bia rượu kéo tôi đi xuyên qua qua những mê hoặc, những cám dỗ đó. Tôi đi ra ngoài. Người đứng cổng nở một nụ cười thân thiện. Trời về đêm, thời tiết Vegas vẫn khô và nóng. Bên ngoài, ánh sáng rực rỡ loè loẹt chiếu sáng rực cả một nền trời. Đèn chớp tắt liên tục, đủ màu, chập chờn ve vãn.

Thưởng thức món Tây

Ngày cuối. Mọi người check out ra khỏi khách sạn Monte Carlo và tập họp tại hành lang bên dưới. Trước khi đi chúng tôi được dẫn đến một nhà hàng bậc nhất của Vegas. “Cái tốt nhất luôn luôn ở gần cuối,” người hướng dẫn bảo khi một lần nữa chúng tôi bước vào MGM Grand. Trước mặt là L’atelier  de Joel Robuchon, một nhà hàng có lối kiến trúc và thiết kế khá Nhật nhưng lại chuyên về các món Pháp. Cạnh đó là nhà hàng 3 sao duy nhất tại Vegas là Joel Robuchon với tiêu chuẩn quốc tế. Nó cũng là một trong 5 nhà hàng trên toàn nước Mỹ được vinh hạnh nhận được 3 ngôi sao Michelin. Cả 2 đều mở cửa sau 5g rưỡi chiều. Tuy nhiên hôm ấy là ngày đặc biệt phái đoàn được tiếp đãi với thực đơn gồm 9 món. Trên tờ thực đơn nhà hàng trang trọng in cả tên của từng người và để trong một tấm bìa cứng màu đen sang trọng. Cũng như bất kỳ một bữa ăn tối nào, cũng phải có đầy đủ hình thức từ khai vị đến tráng miệng. Khẩu phần dĩ nhiên được làm nhỏ lại vì chúng tôi chỉ đến để nếm chứ không phải ăn tối no nê. Quả thật đi một đàng học một sàng khôn. Thế mới biết tại sao tại đây dù đắt và phải gọi điện trước nhưng khách vẫn đến nườm nượp. Không có thức ăn hoặc vị nào là na ná như nhau. Như trước đó, chúng tôi được mang lên các dĩa thức ăn cùng rượu đi kèm. Tuyệt nhiên, không bao giờ chúng tôi cảm thấy quá no và ngán. Luôn đọng lại trong cổ họng và trên lưỡi những dư vị từ tuyệt tác người đầu bếp. Ăn xong, khách cảm thấy như thế là đủ và có thời gian chờ đợi món kế tiếp.

Cảm xúc

Chỉ còn vài tiếng phái đoàn lên đường ra sân bay rời Vegas. Suy nghĩ lại những ngày vừa qua điều thú vị nhất là tổi đã thu lượm vào bộ nhớ của mình những hình ảnh đẹp của một Vegas đầy sức sống của hào quang, ánh sáng, đèn màu, của những lối kiến trúc phồn thịnh, những bể nước nhân tạo hút hồn và những cửa hàng mua sắm đắt đỏ. Đến Vegas không biết là lần thứ mấy, mỗi lần tới nó dường như luôn khoác trên mình một tấm áo mới, kiêu sa đủ màu. Con người ở đây cũng khá kiểu cách. Và khi màn đêm phủ xuống khoảng không, những dãy đèn neon chớp nháy liên tục, những bảng panô sáng tỏ lại được bật hết công suất.

Vegas luôn thay đổi nhan sắc nhanh chóng chỉ trong vài tháng. Chỉ khi để ý kỹ, người ta mới thấy được những “đại công trường” ngổn ngang với những bê tông bà sắt thép chuẩn bị cho những cao ốc khách sạn sắp sửa mọc lên. Bên cạnh nhó là những dãy tháp lộng lẫy trang trí màu lấp lánh sang trọng và vô vàn những casino, sòng bạc để người ta mặc sức nướng tiền.

Vegas sống vì du lịch. Vẫn luôn quyến rũ với những nhà hàng sang trọng. Luôn là nơi say đắm của những người yêu thích “xa xỉ phẩm.” Nếu bạn là một trong những người tìm kiếm sự nhẹ nhàng, êm ả thì đây không phải là nơi chốn để bạn du lịch. Nhưng nếu bạn muốn tìm đến một nơi tràn trề sức sống, năng động thì Vegas là nơi bạn muốn ghé chân.

Được ví như là thành phố hoa lệ, vương quốc sống động của Hoa Kỳ. Đâu đâu cũng thấy khách sạn, sòng bạc, ăn chơi, nhà hàng, giải trí. Nơi nào cũng thấy được sự ăn chơi, xài tiền thoả thích. Dẫu sao Vegas vẫn là trung tâm của sự thịnh vượng. Và mặc dù Vegas cũng là nơi ám ảnh những sự cám dỗ chờ đợi, nó vẫn được xem như là một loạt các tác phẩm hoành tráng do chính bàn tay và khôi óc con người can thiệp vào.

Vegas, 2008.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo kết quả nghiên cứu từ một cuộc khảo sát quy mô các trường học tại San Diego đã phát hiện các học sinh lớp 4 có thể có các dấu hiện dẫn đến thi trượt tốt nghiệp trung học.
Mùa hè là mùa của vui chơi. Nhưng vui chơi cũng cần phải tìm đến tiền. Và nhiều bạn trẻ sinh viên đã tích cực đi xin việc, những công việc thời vụ (seasonal).
Dù người Việt Nam có cư ngụ bất cứ đâu thì tiếng mẹ đẻ vẫn có tầm quan trọng rất lớn.
Nghề PR, hay Public Relation còn có tên tiếng Việt gọi là ngành “Quan Hệ Công Chúng” là một nghề khá thịnh hành với mức lương khá cao tại Mỹ.
Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã cùng trung tâm UNI có buổi họp báo đặc biệt với chủ đề trường công-tư và nền tảng thành công hôm Thứ Bảy tuần qua tại phòng sinh hoạt Việt Báo
Trong một cuộc nghiên cứu mới đây tại Pittsburg, Hoa Kỳ, các khoa học gia đã khám phá những hoạt động trí não có tính kích thích trí tưởng tượng, nhạy bén dành cho những người đọc sách chậm
Hầu như mỗi ngày, mọi nơi, các phụ huynh đều lên tiếng với những thắc mắc cũng như lo lắng về các khó khăn mình lẫn con em thường phải đối mặt nơi học đường và gia đình.
Có lẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có không ít học sinh đã và đang học tiếng Việt tại các trường trung học và đại học.
Vào ngày 14 Tháng Sáu tới đây tại Đai Học UCI sẽ tổ chức Lễ Tốt Nghiệp Việt Nam lúc 12 giờ trưa.
Sau khi ba mẹ tôi vượt biên đến nước Mã-lay-xia, tôi được sinh ra trong trại tỵ nạn. Sáu năm sau, gia đình tôi bị trục xuất về Việt Nam và đó là lần đầu tiên tôi được bước chân trên thành phố Sàigon.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.