Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tin Văn: Sách Mớivề Cửu Long, Và Văn Chương Thử Nghiệm

09/07/200100:00:00(Xem: 7282)

1. Cội rễ nhà trời
“Đây là một con người mà trong nỗi cô đơn của mình, đã đi xa hơn những kẻ khác”
Romain Gary

Cuốn “Cửu Long cạn dòng Biển Đông dậy sóng”, của Ngô Thế Vinh, được một số nhà điểm sách coi là một báo động sinh thái cho một vùng đất. Nếu nói về báo động sinh thái, “Cội rễ nhà trời” (Les Racines du ciel), của nhà văn Pháp Romain Gary, có lẽ là cuốn tiểu thuyết đầu tiên nói tới hiểm họa này. Jennifer tôi xin chuyển ngữ bài viết của chính tác giả, nhân lần tái bản năm 1980 cuốn sách của ông: cuộc hành trình vô vọng của một con người giữa rừng rậm Phi châu, chiến đấu nhằm bảo vệ loài voi thoát họa diệt chủng.

“Từ khi xuất hiện cuốn sách này cách đây 20 năm, người ta rất muốn viết về nó, như là cuốn tiểu thuyết ‘sinh thái’ đầu tiên (le premier roman ‘écologique’), lần đầu tiên đưa ra lời cầu cứu, rằng trái đất sinh học của chúng ta đang bị hăm dọa. Bản thân tôi, thật ra, vào lúc đó, cũng không thể ngờ được, sự tình lại đến nỗi quá bi đát như là bây giờ, và sự hủy diệt cứ thế tăng lên mãi.
Vào năm 1956, tôi ngồi cùng bàn với một ký giả nổi tiếng, Pierre Lazareff. Một người nào đó thốt lên từ ‘sinh thái’. Trong số trên hai chục người hiện diện, chỉ có bốn người hiểu ý nghĩa của nó…
Vào năm 1980, người ta cân nhắc con đường vạch ra. Trên khắp mặt đất, những cơ quan, hội đoàn, những lực lượng được thành lập, và đứng đầu là giới trẻ đầy quyết tâm chiến đấu. Rõ ràng là họ không biết đến cái tên Morel, kẻ tiên phong trong cuộc chiến đấu và là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của tôi. Chuyện đó đâu có gì là quan trọng. Trái tim đâu cần đến một tên khác, để gọi. Và nhân loại đã đề nghị những con người tuyệt hảo nhất của nó, nhằm bảo vệ một cái đẹp nào đó của cuộc đời. Một cái đẹp nào đó của thiên nhiên…
Tôi chọn lựa cho cuốn tiểu thuyết của tôi một nơi chốn mà vào năm 1956 người ta vẫn còn gọi là “Phi châu nhiệt đới của Pháp”, bởi vì tôi đã sống ở đó, và có lẽ bởi vì tôi không thể quên, đây là xứ sở đầu tiên trước đây đã đáp ứng lời kêu gọi nổi tiếng: hãy chống lại sự buông xuôi, bỏ mặc, và niềm thất vọng, chán chường. Và sự từ chối của nhân vật của tôi, từ chối làm một con người bất lực, chịu thua luật đời sừng sỏ, chính sự từ chối này đã ở với tôi trong những giờ phút lạ thường khác nữa…
Thời gian chẳng thay đổi nhiều, kể từ khi cuốn sách này được xuất bản: người ta vẫn tiếp tục sử dụng một cách thật là dễ dàng thoải mái, những dân tộc, nhân danh quyền con người, quyền dân tộc, xúi họ sử dụng chính họ. Ýù thức về ‘sinh thái’ (la prise conscience ‘écologique), chính nó, đã đụng phải cái mà tôi gọi là sự phi nhân của nhân loại (l’inhumanité de l’humain). Vào lúc tôi đang viết những dòng này, 1200 con voi đã bị tàn sát ở Zimbabwe… Đúng là một mâu thuẫn then chốt [sự phi nhân của nhân loại] mà không một tư tưởng, không một tông giáo nào có thể giải đáp được.
Nếu nói về sắc thái tổng quát, phổ cập, của công cuộc bảo vệ thiên nhiên, lẽ dĩ nhiên nó không mang tính đặc biệt, như chỉ xẩy ra ở Phi Châu không thôi: đã từ lâu con người rú lên như bị lột da. Như thể, quyền con người, chính nó, cũng trở nên những sống sót làm bực mình, gây khó chịu, của một thời đại sinh thái đã qua rồi: thời được gọi là nhân bản. Những con voi ở trong tiểu thuyết của tôi tuyệt nhiên không phải là những nhân vật ẩn dụ: chúng có thật, bằng xương bằng thịt, y hệt như quyền con người…
Một lần nữa, tôi xin được cám ơn những con người mà tình bạn của họ luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, khi viết cuốn tiểu thuyết này, trong những điều kiện khó khăn: Claude Hettier de Boislambert, giáo sư J. E. de Hoorn, René Agid, và Jean de Lipkowski, Leigh Goodman, Roger Saint-Aubyn và Henri Hoppenot, là những người mà cuốn sách này được đề tặng.”
Romain Gary
2. Oulipo, cái quỉ gì vậy"
Độc giả VHNT hiện đang làm quen (và có thể đang… nhức đầu) với những thử nghiệm văn chương của một số tác giả như Nguyễn Đức Thuần, Ian Bui… Liệu có thể coi đây chỉ là một trò chơi của trí tuệ"
Hai nhà văn người Pháp là Raymond Queneau và Francois Le Lionnais chắc cũng đã từng gặp một câu hỏi như vậy, khi toan tính khai phá những tiềm năng của văn chương và rộng hơn, của ngôn ngữ. Họ tập hợp những nhà văn, toán học gia, thi sĩ, lý luận gia (logiciens), và cùng nhau nhào nặn (sắp xếp và tái sắp xếp: assembler et réassembler) những mẫu tự và những từ, theo những hình ảnh trong kính vạn hoa, tùy theo những cấu trúc, hình dạng, khổ, luật mới, làm sao tạo nên những tác phẩm mang tính uyên nguyên. Thế là Perec viết một cuốn tiểu thuyết không sử dụng tới nguyên âm “e”, Calvino xây dựng lớp lang một cuốn sách theo những hình vuông Greimas….
Oulipo: Ouvroir de Littérature Potentielle (tạm dịch: Xưởng văn chương tiềm năng) – không phải là một trường phái văn chương, mà là một xã hội bí mật sẵn sàng theo đuổi cuộc truy tìm theo kiểu Borges, qua bao thế kỷ, xứ sở, văn hóa… Khởi đầu coi như có ba thành viên (Queneau, Perec, Calvino), bốn mươi năm sau, Oulipo phát triển lên mãi, mở ra những xưởng văn (ateliers d’écriture), và chia sẻ trò chơi với biết bao con người, hạnh phúc vì muốn là những người khai phá, mở đường.
Tạp chí Văn học Pháp, Magazine Littéraire, số tháng Năm 2001 đặc biệt dành cho Oulipo: văn chương như một trò chơi, với những thành viên nổi cộm của nhóm như là: Queneau, Le Lionnais, Roussel, Roublaud, Perec, Calvino…
Sau đây là nhận định của Marcel Néabou, bốn mươi năm sau khi Oulipo ra đời.
“Những con chuột đào một mê cung mà chúng nghĩ rằng sẽ thoát ra được”, những thành viên của nhóm Oulipo thuờng nói như vậy. Lẽ dĩ nhiên, có một chút đỏng đảnh ở trong đó. Một thành viên nói rõ hơn: “Oulipo có nghĩa là chống lại chuyện ngẫu nhiên.” Không phải tự nhiên mà trong nhóm có những nhà toán học. Trí tuệ, trí tưởng tượng, và phương pháp làm việc, lòng ham muốn mở ra những chân trời mới… đó là những đức tính của nhà khoa học, khác con người bảo thủ, không chỉ có ở trong giới viết lách. Oulipo do đó, có một cái gì tương tự với Bourbaki, một nhóm người muốn đem đến cho toán học một “nền tảng vững chãi”, và từ đó, đẻ ra môn tân toán, vào thập niên 1930.
Người ta thường chê thơ Đường luật quá gò bó, nhưng gò bó chính là một trong những đòi hỏi của nhóm Oulipo, theo như định nghĩa của họ: “Chúng tôi gọi văn chương tiềm năng, sự tìm kiếm những hình thức, những cấu trúc mới lạ, có thể được những nhà văn sử dụng theo kiểu họ thích.” (Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de structures nouvelles et qui pourront être utilisées par les écrivains de la facon qui leur plaira). Thách đố của nhóm: Cưỡng ép hệ thống - ở đây là ngôn ngữ - ra khỏi “chuyện thường ngày ở huyện”, lề thói quen thuộc của nó. Hãy thử áp dụng “qui luật” này vào một hệ thống khác, một ý thức hệ khác, chẳng hạn…
Hãy nghe Queneau, sáng lập viên của nhóm, nói về “hứng khởi” (inspiration): “Phải xác định một điều, rằng thi sĩ chẳng bao giờ ‘được’ gợi hứng… Anh ta chẳng bao giờ được gợi hứng, bởi vì anh ta không ngừng là chính nó: hứng khởi; bởi vì những quyền năng của thi ca luôn luôn sẵn sàng để anh ta sai khiến, sử dụng”.
Không phải những thành viên đều nhất trí về những “chân lý” của nhóm. Phản ứng trước những “qui luật khắt khe”, Georges Perec lại chiều theo một cung cách thực hành thong dong, theo kiểu đường ta, ta cứ đi. Sự thực, đây là một toan tính mang tính hệ thống của ông, nhằm khuynh loát (motiver) những trói buộc của qui luật.
Từ Oulipo ra Oupeinpo, hội họa tiềm năng, (peinture potentielle). Sinh nhật lần thứ 20 của nhóm là vào năm nay (thành lập ngày 12 tháng Chạp năm 1980). Ngày 14 tháng Sáu 1985: Ra mắt những tác phẩm đầu tiên của nhóm tại xưởng họa của Carelman, một thành viên. Tháng Tư 1991: Tuyển tập của nhóm, dưới nhan đề: “Hãy coi chừng hội họa tiềm năng!”… Trong bài viết “Hai mươi năm hội họa tiềm năng” trên cùng số báo trên, Thieri Foule vẽ lại con đường đã trải qua của nó, trường phái néo-minimalisme thay thế minimalisme, néo-kitsch tiếp nối kitsch, trans-avant-garde thay thế avant-garde, figuration libre thay thế cho figuration narrative (cho phép Jennifer tôi được để nguyên những thuật ngữ trên, vì chưa kiếm ra những từ tương đương trong tiếng Việt), rồi hội họa dở (bad painting) thay hội họa xấu (mauvais peinture): có thể coi những chủ nghĩa trên đây, như là những “bạo chúa” đang rong ruổi sợi xiềng buộc những bức tranh: những bức tranh của tự do, và của thực tại.
Oupeinpo không phải là một chuyển động nghệ thuật (mouvement artistique). Đây là một “xưởng” (ouvroir), nơi con người “ouvre” (từ động từ “ouvrer”: làm việc, tạo tác phẩm…). Sự thực, những tác phẩm mà những thành viên đang “làm việc” ở đó, chỉ là “những viển vông”, hay dùng một từ đã một thời vang bóng, những viễn mơ: những thiết bị, cấu trúc, phương pháp, những bộ máy lý thuyết, những thủ tục, nguyên tắc, những thao tác theo nghĩa toán học, chiến lược, hoặc theo nghĩa giải phẫu…
Liệu chúng ta có thể nhìn và đọc những thử nghiệm văn học của những thành viên nhóm “VHNT” theo nghĩa trên"
3. Hội họa dở và hội họa bẩn
Trên tờ Người Nữu Ước, số đề ngày 9 tháng Bẩy 2001, có bài viết của Peter Schjeldalhl, về cuộc triển lãm tranh của Picasso, tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật ở Montreal, Canada. “Picasso huê tình” mở ra ở Jeu de Paume, Paris, mùa đông năm ngoái. Chặng cuối là Museu Picasso, Barcelona. Không ghé Mỹ.
Peter Schjeldahl viết, “cuộc trình diễn (a show) ‘Picasso huê tình’ (Picasso Érotique) sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩ tươi mát về bậc thầy hội họa của thế kỷ 20. Và đây là một trong những ý nghĩ của tôi: tất cả những bức họa của Picasso đều dơ dáy (dirty). Chúng cắm rễ vào tính dâm (lust), và được nuôi dưỡng (cultivated) bằng niềm hân hoan thích thú. Chẳng mắc mớ gì đến tình yêu, may ra, có tí ti. Hãy quên điều gọi là “cuộc tình thơ mộng”! [Làm sao có chuyện “Làm sao tôi qua khỏi con trăng này"”, How can I survive this romance"].
Picasso tuyên bố, với ông, dục tính và nghệ thuật là một. Câu nói của ông làm cho chúng ta tin rằng, ông ta làm tình như làm nghệ thuật. Nghĩa là, cùng với sự táo bạo hống hách, và lòng kiêu hãnh hả hê, như nhau! [“Em đã biết tay anh chưa" (chửi tục)”, như một nhân vật của Thanh Tâm Tuyền khoái chí la lên!]. Tác giả bài viết tưởng tượng, mỗi cái hôn của bậc thầy đều được ký tên Picasso. Rằng Picasso đang làm chuyện đó (sáng tạo) đấy!
Theo tác giả bài viết, thật lầm lẫn khi chúng ta cho rằng thiên tài phải rắc rối (that genius must be complicated). Ngược lại. Thường nhân chúng ta dùng cả sinh lực vào chuyện sắp xếp những cái tôi tản mạn (fragmented selves) cho nó gọn gàng ngăn nắp, cho dễ làm ăn! Nhà bác học Albert Einstein cho biết, những lý thuyết của ông sinh ra từ những chuyện phóng đãng, của những hoạt động về “nhìn” và “cọ quậy” (fantasies of ‘visual’ and ‘muscular’ activities). Câu nói của ông làm Jennifer nhớ lại bài học tâm lý khi còn học trung học: Khoái lạc tăng cường cử động!
Nhưng nhà bác học thêm vô: chỉ khi nào những phóng đãng nhìn và cọ quậy được thoả mãn và có thể được tái tạo (could be reproduced) theo như ước muốn, khi đó ông mới bắt đầu thực hiện bài toán [chứng minh những lý thuyết]. Hãy so sánh câu nói của Einstein với câu nói đao to búa lớn của Picasso: Tôi không tìm, chỉ kiếm thấy (that he – Picasso – never sought but only found).
Và tác giả bài viết kết luận: Chúng ta không cần sống với Picasso, cám ơn Trời, nhưng chỉ có giải phẫu não mới có thể làm cho bậc thầy ngưng sống ở trong chúng ta. (We needn’t live with Picasso, thank goodness, but only brain surgery could stop him ling in us).
Jennifer Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
 Mùa Ổi, những Trái đắng của Quá khứ.
(Giới thiệu nhà văn gốc Ấn, viết văn bằng tiếng Anh, V.S. Naipaul)
Từ năm 1962, tại Chile - cũng như tại Ý và một số quốc gia khác
Như tất cả mọi người, Chekhov đã làm một chuyến hành hương tới Iasnaia Poliana.
“To great writers, finished works weigh lighter than those fragments on which they work throughout their lives.”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.